"thả cô ta ra "
Hai người bảo vệ tự khắc thả Mục Thiên Biên ra lui về sau,Tiểu Vi tiến về hướng của Mục Thiên Biên
" Mục Thiên Biên cô nói lại lần nữa coi "
Mục Thiên Biên phủi sạch quần áo nhìn Tiểu Vi tự đắc
"Tôi nói có thai với Vĩ Đình rồi "
Mục Thiên Biên như làm được gì to lớn dõng dạc nói lớn,từng từ của Mục Thiên Biên nói ra Tiểu Vi không sót một câu, Tiểu Vi cười nhẹ quay lại phía sau nhìn Lăng Vĩ Đình rồi nhìn sang Mục Thiên Biên
"Mục Thiên Biên tôi đã nghe được điều muốn nghe rồi... mời cô Mục đây về cho "
Mục Thiên Biên hai mắt tròn xoe nhìn Tiểu Vi cô ta không ngờ rằng Tiểu Vi lại thể hiện bình thường như vậy, Tiểu Vi nghe chuyện của cô ta tự đắc như vậy như không có gì,Mục Thiên Biên tức giận nhìn Tiểu Vi
"cô... Hạ Tiểu Vi... cô biết vậy còn không tự mà rời đi, đúng là vô liêm sỉ mà "
Tiểu Vi đột nhiên nghe xong liền nhìn Mục Thiên Biên bằng ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự khinh bỉ
"thật nực cười người không có liêm sỉ ở đây chính là cô đó.... tôi không hiểu sao ở đây cô là gì nữa cơ "
Mục Thiên Biên bị cô nói cho không thể mở miệng nói lại một lời nào tức đỏ mặt
"cô.... "
Lăng Vĩ Đình đứng phía sau hai người phụ nữ anh đen mặt.... anh tại sao đợt trước lại có thể dễ dàng bỏ qua cho Mục Thiên Biên vậy nhờ
"Mục.. Thiên.. Biên cô làm loạn đủ chưa "
Mục Thiên Biên đang dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn Tiểu Vi thì giọng nói lạnh lùng đến phát rét nghe thôi cũng run gọi tên mình, cô ta thu lại ánh mắt đó nhìn Lăng Vĩ Đình đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, cô ta mãi khoe chuyện có con với Lăng Vĩ Đình cho Tiểu Vi mà quên mất rằng Lăng Vĩ Đình đang nhìn lạnh lẽo về chỗ cô
"Vĩ... Vĩ Đình... "
Lăng Vĩ Đình ghét bỏ nhìn cô ta rồi ra lệnh cho hai người bảo vệ đang "hóng chuyện "phía sau
"hai người còn đứng đó làm gì lôi cô ta ra khỏi đây "
Mục Thiên Biên chưa khỏi hết sợ hãi trước ánh mắt của Lăng Vĩ Đình thì đã bị tống cổ ra khỏi căn biệt thự một cách thảm hại, cô ta ôm lấy cánh cửa gào thét chói tai
"Vĩ Đình anh không được làm vậy với em, em đang mang thai con của anh mà.... Vĩ Đình anh không thể tàn nhẫn vậy được "
Mục Thiên Biên Cứ gào thét vậy,Lăng Vĩ Đình mặc kệ cô ta bên ngoài la lối om sòm anh tiến đến chỗ của Tiểu Vi như giải thích
"Tiểu Vi.... "
Lăng Vĩ Đình Tiến đến đâu thì Tiểu Vi lùi lại bấy nhiêu, cô mới sáng sớm ra đã phải bận rộn với chuyện như thế này khiến cô mệt mỏi nói
"Lăng Vĩ Đình anh đừng tiến lại đây...anh tưởng tôi không biết anh định phủi sạch mối quan hệ của anh và cô ta nha "
Tiểu Vi nói như đúng vào trọng tim của anh làm anh đứng yên một chỗ giải thích
"không... đó là sự cố em không tin tôi sao "
Tiểu Vi nghe thấy mà nực cười, anh lại nói như vậy trước mặt cô, Tiểu Vi cười lạnh nhạt
"đúng tôi không tin anh đó thì sao "
Lăng Vĩ Đình nhìn cô chằm chằm, sự việc đó thật ra chỉ là sự cố thôi sao cô không tin anh
,Lăng Vĩ Đình nhìn cô càng lúc càng lâu hơn, Tiểu Vi cười nhẹ rồi nói tiếp
"Lăng Vĩ Đình giờ anh đã hiểu một người nào đó không tin mình dù cho đó là sự thật.... anh cũng giống tôi thôi "