• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 Tôi cứ túm chặt lấy Đại Quy bơi trong làn nước sâu thăm thẳm. Ở sâu dưới nước tốc độ của Đại Quy thực đáng kinh ngạc. Tôi nhìn sang bốn bàn chân đầy móng vuốt của nó đang rẽ nước kinh hồn mà không khỏi bất ngờ. Nó đi trên cạn mấy ngày trời mà không biết mệt, cứ tưởng chỉ là rùa trên cạn thôi chứ, thật không ngờ lại còn có thể lặn giỏi như này. Chuyện này vô lý hết sức giống như chuyện voi trắng bốn ngà có thể bơi được vậy. Nhưng với những gì đang hiển hiện trước mắt tôi không thể không tin.


Tôi có chút lo lắng cho cái thân hình đồ sộ của Đại Quy có thể bị kẹt lại ở chỗ khe hẹp nào đó nhưng thật may con đường độc đạo này chưa có đoạn nào khù khoằm như thế. Tôi vẫn cẩn thận đánh dấu dọc đường đi vì sợ có thể lối đi này lại là đường vòng, chúng tôi sẽ mất công ngụp lặn mà vẫn không thoát khỏi trận pháp. Lúc này cái móng vuốt sắc nhọn của Đại Quy rất hữu ích, chỉ một vuốt nó đã khắc sâu một đường vào vách núi.


Sau mấy lần lấy hơi chúng tôi đã bơi được một quãng đường dài chứ không phải đang đi lòng vòng như vẫn tưởng. Thật may là kết quả như vậy chứ không tôi chỉ muốn đập đầu vào đá mà chết luôn cho xong bởi mỗi lần nổi lên lấy hơi đều thấy cảnh sắc bên trên mặt nước vẫn y như chỗ hôm qua đàn Bạch Tượng biến mất. Lần nào nổi lên cũng là hình ảnh hòn núi đá hình cánh buồm tôi đã ghi nhớ nằm lòng đập vào mắt. Tôi và Đại Quy nhìn nhau có hơi chột dạ nhưng lặn xuống thì lại thấy cung đường đang đi càng lúc càng khác.


Chúng tôi vẫn tiếp tục bơi cho đến khi con đường độc đáo thắt lại thành khe núi càng lúc càng hẹp lại. Không còn thấy những rặng san hô ma quái hay đám rong rêu uốn lượn quanh chân núi nữa, chỉ còn hai bên tường đá lừng lững hun hút trong làn nước sâu không thấy rõ phía trước mắt là cái gì. Thêm một quãng nữa thì thân hình đồ sộ của Đại Quy không lọt qua khe núi được nữa. Chỉ tôi mới có thể bơi tiếp. Tôi ra hiệu cho nó chờ tôi để tôi bơi tiếp xem xét tình hình. Nếu không khả quan thì chúng tôi sẽ nổi lên. Đại Quy gầm gừ có vẻ không thuận nhưng tôi vẫn buông tay bơi tiếp. Giờ phút này không liều thì cũng phải liều thôi.


Tôi bơi qua đoạn khe núi chật hẹp thì đột nhiên độc đạo mở rộng ra. Cơ hồ tôi không thích ứng kịp, bất giác dè chừng hơn. Không hiểu sau đoạn khe núi hẹp này là thứ gì, sao lại giống cánh cổng vào thành trì bí ẩn dưới lòng biển vậy?


Sau khi bơi qua khe núi tối tăm, cuối khe núi hẹp mở ra một khoảng không bao la. Tôi phải căng hết mắt quan sát thì mới biết đây là một công trình đồ sộ dưới đáy biển đang hiển hiện trước mắt tôi. Không còn bóng dáng núi đá hay những rặng san hô ma quái nữa, bao quanh công trình này ba mặt là tường thành bằng phẳng, một mặt chính là sườn núi tôi đang đứng tạo thành một bồn địa ở giữa hoàn toàn ngập trong nước. Trong khoảng không bao la chỉ có đáy biển và bồn địa kì bí phải rộng đến hơn mười lăm kilomet bao bọc lấy toàn bộ công trình. Tôi không dám tin vào những gì mình đang thấy, thật không còn biết đây có phải là ảo giác không nữa. Dưới đáy biển lại có một công trình kỳ lạ như này, nó được tạo ra bằng cách nào với độ sâu như này, bên trên lại còn cả một trận pháp xảo diệu.


Tôi cố bơi xa thêm chút nữa để nhìn rõ công trình kỳ quái này. Kết cấu công trình này rất độc đáo. Nó cách sườn núi đá một quãng khá xa. Quanh công trình là thành lũy kiên cố, bằng phẳng và cao phải hơn mười mét. Nhìn kết cấu tường thành tinh xảo như này chắc chắn là được xây dựng rất cẩn thận lại vô cùng kiên cố khi ngâm trong nước biển sâu như này. Thật không ngờ kỹ thuật xây dựng ở đây lại tuyệt vời đến vậy.


Thật tình tôi không hiểu tường thành này được xây dựng bằng phương thức nào, bởi một bàn tay ma thuật hay được mài dũa bằng cả hệ thống máy mài khổng lồ tiên tiến. Giữa công trình có tám cột đá lớn xếp thành hình bát giác đã bị đám rong rêu cuốn chặt không còn nhìn rõ hình dáng. Tám cột đá này không biết cao bao nhiêu, tôi có cảm giác chân chúng còn được chôn rất sâu dưới đáy biển, phần nhô lên khỏi lớp đáy bùn chỉ là một phần. Trên cột còn khắc cái gì đó nữa nhưng vì rong rêu bám quá kín và dày không thể quan sát được. Tôi thật không hiểu những cái cột này được dựng để làm gì.


Tôi vừa đảo mắt nhìn về phía chính giữa công trình thì phát hiện trong làn nước mờ ảo có bóng đen gì đó rất lớn đang chuyển động. Bóng đen đó không biết là thứ gì, hình thù rất kỳ quái khiến tôi không thể hình dung ra nổi, chỉ biết nó rất to lớn. Nó chỉ đứng một chỗ nhưng nhìn tư thế nó đang múa múa trong làn nước như đang rình rập làm tôi chột dạ. Lúc này tôi nhìn xuống đáy biển mới thấy rất nhiều thứ gì đó nổi lên nhấp nhô dưới lớp đáy bùn. Khi nhận ra những thứ nhấp nhô đó là xương sọ người chồng đống nối gót nhau tới tận chỗ bóng đen lập lờ kia thì tôi không khỏi thất kinh. Bóng đen đó đúng là quái vật biển chuyên ăn thịt người rồi, là Long Hải mà Ngô Thông đã nói, đây có lẽ là xương của những người bị lạc lối trong trận pháp Sơn Hải Giáng Long.


Cái gì mà trận pháp hộ quốc chứ, Sơn Hải Giáng Long này có mà là ma trận hút xác người thì có. Xương người ở đây nhiều đến nỗi phủ kín cả bề mặt đáy công trình, sọ to sọ nhỏ đều có, cái nào cái nấy đều há hốc mồm đầy kinh hãi. Nơi đây có lẽ là nơi cuối cùng của hàng vạn người lớn bé vùng vẫy trong tuyệt vọng và khiếp đảm. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng la hét chói tai của những oan hồn lạc lối khiến tôi giật thót cả người. Nước biển cũng chỉ chờ lúc tôi hoảng loạn là ùa vào làm tôi xém chết sặc. Một loạt bọt khí thi nhau túa ra làm tôi không còn nhìn rõ được bóng đen đang chuyển động đó đang làm gì nữa. Tôi quẫy đạp điên cuồng càng làm nước sùi bọt đục ngầu. Tôi cơ hồ thấy bóng đen đó đang vươn dài cánh tay quỷ quái của nó về phía tôi thì đột nhiên có thứ gì đó cuốn chặt lấy tôi kéo ngược về phía khe núi ban đầu.


Tôi không rõ cái thứ đang cuốn chặt lấy tôi là thứ gì nữa, chỉ biết cực lực quẫy đạp, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng nước đã tràn đầy vào khoang miệng tôi rồi, tôi không thể làm gì được nữa. Rồi thứ ma quái này kéo tôi một mạch hướng thẳng lên trên mặt nước. Nó cũng chẳng nể nang gì để tôi cùng quẫy mà va chạm lung tung vào khe núi đá. Đến khi tôi trồi lên được mặt nước thì toàn thân đã xước sát và bầm tím nhiều chỗ vì va đập.


Tôi vừa rít vài hơi để lấy không khí thì nghe tiếng Đại Quy ré lên: "Cô làm cái quái gì mà quẫy đạp gớm thế?"


Phải mất vài phút định thần tôi mới nhận ra là Đại Quy vừa rồi cố kéo tôi lên trên mặt nước lấy hơi. 


Nghe điệu bộ của nó tôi cũng cực lực trút giận: "Ngươi thì làm cái quái gì mà lôi một mạch không chịu tránh khe núi ra để ta bị bầm dập như này."


"Cô còn gào cái gì, tại cô cứ giẫy đành đạch lên đấy chứ, cứ để yên tôi kéo lên thì đã không bị va vào đâu rồi."


"Ta..."


Tôi định gào lên phản đối nhưng sực nhớ ra đúng là vừa rồi Đại Quy đã cố cứu tôi khỏi bị chết sặc, nó cũng rất cẩn trọng kéo tôi qua khe núi nhưng vì tôi cứ quẫy đạp liên tục nên toàn thân mới tự tạo lực văng mà va vào đá lung tung. Có khi vừa rồi chính Đại Quy cũng bị va đập không nhẹ theo đà quẫy của tôi.


"Vừa rồi ngươi kéo ta bằng thứ gì vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi.


Đại Quy thở phì qua khe mũi: "Bằng râu của tôi."


"Râu của ngươi có thể dài ra như vậy được à? Chuyện này mà cũng có thật sao? Cũng tại ngươi bất ngờ cuộn chặt người ta mới làm ta đã hoảng lại càng loạn, ta còn tưởng bị quái vật bắt sống rồi chứ."


"Cô hụt hơi đang giãy giụa gần chết đến nơi thì còn sợ quái vật bắt sống gì chứ. Quái vật cũng chẳng thèm cái mạng rởm của cô đâu." Đại Quy lại ré lên đầy uất ức.


Cái mạng rởm? Nghe đến ba từ này gân xanh đã nổi đầy mặt tôi. Tôi đường đường là đại ma đầu mà lại để một con rùa nhảm nhí coi thường vậy sao. Chẳng mấy chốc khí nóng bốc lên ngùn ngụt khắp người tôi. Giọng tôi sít sịt qua kẽ răng: "Nói mạng ta là mạng rởm có vẻ trơn tru quá nhỉ?"


Đại Quy vẫn rất cố chấp, nó cũng nghiến răng tức tối. Thái độ ương bướng của nó làm tôi sôi máu, tôi còn định mắng nhiếc nó vài câu nữa thì nhận ra cái râu của nó đã mất đâu mất. Trên mặt nó chỉ còn một đoạn râu ngắn nham nhở, cái này... không phải do tôi chứ?


"Đại Quy, râu của ngươi không phải là bị..." Tôi chột dạ nói ấp úng.


"Bị cô làm đứt mất rồi."


Đại Quy xót xa gầm rú lên rồi cái đầu rồng của nó cứ đập lên đập xuống làm nước bắn tung tóe lên mặt tôi. Điệu bộ ăn vạ đây mà. Một hồi đập nước loạn xạ thì cái đầu rồng uy nghiêm đó biến mất để lộ ra cái đầu rùa quen thuộc của Đại Quy. Bộ mặt Đại Quy lúc này mếu máo đến đáng thương làm tôi cứng đờ cả mặt không thèm đếm xỉa đến bộ dạng tóc tai bú rù của chính mình nữa. Mất râu rồng nó biến thành rùa luôn sao? Không thể nào có chuyện oái oăm như này xảy ra được. Thế này thì tôi tội to rồi, lúc nãy vùng vẫy dữ dội quá tôi đã làm đứt mất râu rồng của Đại Quy từ lúc nào không biết.


Đại Quy nhìn tôi với ánh mắt đầy uất ức rồi bơi lùi ra xa toan bỏ đi làm tôi rối rít phân trần. Tôi cuống cứ thế giải thích loạn cả lên, nào là có công trình đồ sộ dưới biển, nào là có quái vật hình thù kỳ quái, nào là có rất nhiều xương người lởm chởm dưới đáy biển làm tôi bị thất kinh rồi bị sặc nước... Tôi cũng chẳng biết lúc đó đã nói lại mọi chuyện có đúng trật tự không, có khi câu chuyện đã bị lẫn lộn tùng phèo hết cả.


Đại Quy nghe tôi nói một thôi một hồi rồi nó dừng lại không bỏ đi nữa. Cái đầu nó khẽ thập thò ngụp lặn trên làn nước. Lúc này tôi mới thở phào, nếu nó nhìn tôi lúc này chắc chắn tôi sẽ xuất thần phô bộ mặt đầy ăn năn khiến nó cảm động rơi nước mắt thì thôi. Tôi cũng không khỏi thầm than vãn trong lòng, sao khi không lại phải đi dỗ dành một con rùa, thiên hạ mà biết sẽ cười chê điệu bộ ngốc nghếch lúc này của đại ma đầu tôi mất.


Mất một lúc Đại Quy mới nói: "Tôi chỉ thấy mỗi bọt khí của cô thôi."


Tôi ngây ngốc chẳng hiểu câu nói của nó. Tôi bị sặc nước thì có bọt khí là đúng rồi, không có thì có mà tôi đã ngỏm cù đèo từ đời tám hoánh rồi.


"Thế thì sao?" Tôi thộn mặt hỏi lại.


"Cái đầu của cô biết ngay chỉ giỏi nghĩ bậy bạ chẳng nghĩ được cái việc gì quan trọng. Thế có nghĩa là tôi chỉ thấy có bọt khí hỗn loạn của cô chứ không thấy có bọt khí của vật thể sống nào khác nữa."


Điều Đại Quy vừa nói làm tôi chợt hiểu ra vấn đề. Đúng là tôi bị hoang tưởng rồi. Bóng đen đó vốn không phải vật thể sống nên không có bọt khí, nhưng vì nhìn bóng đen đó lững lờ trong làn nước, lại thêm đống xương lẫn lộn trong lớp đáy bùn nên tôi thần hồn nát thần tính đến hụt hơi mà sặc nước. Xém chút nữa thì tự mình giết mình rồi, nếu không có Đại Quy cứu kịp thời chắc tôi chết trương phình lên cũng chẳng hiểu tại sao mình chết. Nếu đó không phải vật thể sống thì bóng đen khổng lồ đó là thứ gì được?


"Tôi phải quay lại chỗ đó xem." Tôi quyết định.


"Cô điên à, cô nhìn lại xem đây là đâu?"


Đại Quy hất đầu làm tôi tò mò quay lại. Đằng sau tôi là một đảo đá lớn với bãi cát trắng trải dài và rừng cây um tùm đa dạng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì lúc này trên mặt biển bao la đã không còn thấy những ngọn núi, hòn núi đá ma quái đâu nữa, chỉ còn bóng dáng chúng thấp thoáng xa xăm như thật như ảo.


Chúng tôi đã thực sự thoát khỏi Sơn Hải Giáng Long trận pháp rồi. Giờ trước mặt chúng tôi là một đảo đá kỳ vĩ ảo diệu. Toàn đảo phát ra luồng linh khí mạnh mẽ. Liệu đây có phải là Long Vĩ Thành, mảnh đất của rồng, nơi ở của Giáng Long Vương trong truyền thuyết?


*LND*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK