• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo Bình đã chết kia là ai? 


Tôi ở đây... thì là thứ gì?


Vẻ mặt Linh Ảnh lúc này cũng hết sức bàng hoàng, miệng há hốc, chỉ thiếu rớt hàm ra nữa thôi. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao một Bảo Bình vừa bị hắn đánh chết cách đây vài giây vốn đã ngã xuống thì ngay lập tức lại xuất hiện một Bảo Bình khác còn sống ngồi sờ sờ ra đấy, và Bảo Bình này đang nhìn hắn cũng bàng hoàng không kém. 


Linh Ảnh nhìn tôi đến thất thần mất vài phút. Toàn thân hắn ngây ra, mất hết kiểm soát. Như này thì chuyện tôi vừa chứng kiến là thật rồi, không phải là mơ, bằng chứng là vẻ mặt tím tái của Linh Ảnh đã nói lên tất cả, hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy mọi việc giống y chang tôi.


Linh Ảnh toàn thân cứng đờ vì quá ngỡ ngàng, môi mấp máy mãi mới nói được một câu: "Ngươi là... loại... quái quỷ..."


Lời Linh Ảnh còn chưa kịp dứt thì đã bị Kiếm Tiên đâm một nhát chí mạng xuyên qua người. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng kẻ tà đạo như tôi sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn cướp mạng của người khác.


Tôi lúc này không hiểu thần trí đã thành thứ gì. Hai bàn tay tôi vô thức với lấy Kiếm Tiên nằm dưới đất, tranh thủ lúc Linh Ảnh đang trong cơn hoảng loạn nhất thời không kịp đề phòng liền động thủ mà đâm hắn một nhát thực ngọt. Động tác tôi ra tay ác hiểm và nhanh đến mức độ vẻ mặt Linh Ảnh không kịp thay đổi, miệng hắn vẫn còn lắp bắp câu nói còn đang dang dở. Tay tôi vẫn ghì chặt lấy thanh Kiếm Tiên cứ như sợ rằng Linh Ảnh có thể bất chợt vùng thoát khỏi nó mà tấn công lại tôi. Cho đến khi Linh Ảnh vẫn nguyên bộ mặt kinh hoàng, từ từ tan biến vào không khí, để trơ lại Kiếm Tiên lửng lơ thì tôi mới hoàn hồn mà đánh rơi thanh kiếm lần nữa xuống đất.


Đây là sự thật. Linh Ảnh bị Kiếm Tiên đâm phải nhanh chóng tan biến như lớp bụi mờ cho gió cuốn đi.


Lúc này toàn thân tôi đã cứng đờ, không còn biết trời trăng gì nữa. 


Tôi vừa giết người. Tôi vừa giết chết Linh Ảnh. Tôi thực sự đã giết chết hắn bằng Kiếm Tiên. Tôi chưa bao giờ run sợ đến mức toàn thân lẩy bẩy như lúc này. Kể cả khi hút máu, trong tình trạng tệ hại nhất, tôi không còn phân biệt được cảm giác sát khí và tà khí mà hành động bất biết chuyện gì xảy ra sau đó, đầu óc tôi luôn trống rỗng. Nhưng giờ, tôi lại đoạt mạng của người khác tàn độc như này, không chút do dự. Chuyện này thực khủng khiếp quá! Cho dù Linh Ảnh vốn không phải là một con người, nhưng với tội ác này làm sao tôi có thể coi như không có gì cả. Tôi thực là thứ ác quỷ vừa mới thoát xác khỏi Bảo Bình thật sự.


Trong tầm nhìn không thể gần hơn trước mắt tôi lúc này là Bảo Bình với vẻ mặt vẫn còn hết sức kinh hoàng nằm đó bất động, thân xác đã lạnh ngắt. Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện khủng khiếp này là sao. Lần trước bị Ngô Thông giả ra tay bất ngờ tôi đã không hiểu nổi cái chết bí ẩn của chính mình, còn tôi hiện tại là do thứ gì tạo ra. Bây giờ cái chết đầy ám ảnh của tôi lại lặp lại một lần nữa mà tôi vẫn không hết kinh hoàng. Bất giác tôi lê lết trên nền đất, cố hết sức lùi lại tránh xa khỏi xác chết Bảo Bình đang nằm chỏng quèo ra đó. Trong lòng rối ren cả mớ hỗn độn và hoảng sợ.


Cái chết của Linh Ảnh do tôi gây ra. Cái chết của Bảo Bình do Linh Ảnh gây ra. Mọi hình ảnh kinh hoàng ấy cứ đua nhau bao vây lấy tôi. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi lại rối loạn đầy mặt như thế. Vì sợ, vì hoảng, vì thần trí đã loạn hết cả. Tôi khóc thét lên gọi Dương Dương, Vương tử, tôi gọi cả Thái tử vì thực lòng nỗi sợ hãi khiến tôi không còn biết phải làm gì nữa. Sau cùng, tôi cũng chẳng rõ lúc ấy mình đã gào thét điên loạn thế nào.


Tôi cứ thẫn thờ ngồi đó không biết bao lâu mới trấn tĩnh lại được. Nhìn "tôi" đã chết kia nằm ngay cạnh mà lòng hoang mang tột độ. Vì sao lại có một tôi khác xuất hiện lúc Linh Ảnh Anh Vũ dùng pháp lực với tôi? Giống như lần trước Ngô Thông giả dùng pháp lực giết tôi cũng vậy, cũng đã xuất hiện một tôi khác bị gãy xương sống ngay sau đó. Hai Bảo Bình khác đều đã chết thay tôi, vậy tôi còn sống ở đây có thể là ai? Là do thứ gì biến thành?


Tôi sờ khắp mặt mình kiểm tra và khẳng định tôi ở đây không thể là giả, nhịp tim đang đập hỗn loạn này chắc chắn là người thật. 


Vậy hai "tôi" đã chết kia từ đâu mà ra? 


Linh Ảnh dùng pháp lực giết tôi, một "tôi" khác ngay lập tức xuất hiện và bị chết, lẽ nào hai "tôi" đã chết kia là...


Nghĩ đến đây tôi như hiểu ra, chỉ có một khả năng là do phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Chính là nó đã gây ra mớ bòng bong này.


Lúc Linh Ảnh dùng pháp lực giết tôi thì bị dội ngược lại, Linh Ảnh của chính tôi xuất hiện và chết. Điều đó có nghĩa là Linh Ảnh Anh Vũ và Ngô Thông giả khi dùng pháp lực giết tôi, kết hợp với khả năng của phong ấn Hỏa Kỳ Lân đã tạo ra Linh Ảnh Bảo Bình chết thay tôi hai lần, bởi vậy mới còn tôi sống sờ sờ ngồi đây. Hai Bảo Bình đã chết chính là Linh Ảnh Bảo Bình được tạo ra vô tình trong lúc cấp bách như vậy, chẳng phải do tôi có phép hay ai đó trêu ngươi.


Suy đi tính lại tôi không thấy khả năng nào hợp lý hơn suy đoán của mình lúc này.


Tôi nhìn Linh Ảnh của mình nằm đó mà không khỏi rùng mình. Dù là Linh Ảnh nhưng bộ dáng tôi đã chết đầy uất ức như vậy quả thực tôi không muốn chút nào. Suy nghĩ hồi lâu tôi mới đủ can đảm cầm Kiếm Tiên lên mà đâm chính mình một nhát, coi như một cách giúp cho linh hồn hóa ảo ảnh của mình được siêu thoát.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn chính mình cũng đang tan biến như Linh Ảnh Anh Vũ vừa rồi tôi không khỏi xót xa, dù sao thì họ cũng mang hình người. 


Để chấp nhận tất cả chuyện kinh khủng vừa rồi là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi không biết mình đã gục xuống và thiếp đi bao lâu, cả thân tôi cứ sõng soài bất định. Nếu như giấc ngủ này có thể đưa tôi đi thật xa khỏi cái nơi quái quỷ đáng nguyền rủa này thì tôi cũng chấp nhận cứ nằm phơi xác lộ thiên như vậy mà ngủ mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa.


(...)


"Bảo Bình! Bảo Bình à..."


"Bảo Bình, cố lên, em... không phải... người yếu đuối... như vậy."


Mí mắt tôi khẽ co giật khi nghe tiếng ai đó gọi. Âm thanh lúc gần lúc xa, ngân dài, sao nghe như tiếng gọi hồn ai oán quá vậy.


"Bảo Bình, tỉnh... lại đi, đừng... bỏ cuộc." 


Mí mắt tôi quả thực không muốn mở ra chút nào nhưng âm thanh của giọng nói này sao lại thân thuộc thế. Nó đang cố đánh thức mọi giác quan trong cơ thể tôi.


"Bảo Bình, vì ta... mau tỉnh lại... đi." 


Tôi mơ mơ màng màng nhìn lên trời xanh bao la, không rõ lúc này đã là thời khắc nào trong ngày nữa. Đã qua một đêm dài rồi sao? Mọi chuyện hãi hùng đã xảy ra không lẽ chỉ là cơn ác mộng?


"Bảo Bình, đừng bỏ mặc ta! Tỉnh dậy đi!"


Lần này thì tiếng gọi đã rõ và rành rọt cứ như ai đó đang ở ngay cạnh khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Ai đã gọi tôi? Là Dương Dương hay Vương tử vậy, các anh đang ở đâu? Giọng nói nghe quen lắm nhưng tôi chẳng phân biệt được là của ai.


Tôi đã bất tỉnh cả đêm, giờ trời đã sáng rõ lắm rồi. Môi tôi khô nứt nẻ đến thảm hại, mặt mũi thì tèm lem nước và đất cát. Thực tôi cũng không rõ mình đã nằm bất tỉnh một đêm hay là mấy đêm dài lạnh lẽo rồi. Bộ dạng lúc này của tôi thực "ma chê quỷ hờn" quá.


Lấy lại tinh thần sau cả ngày trời ngồi ngây phỗng than ngắn thở dài tôi nghĩ ngay đến Dương Dương, anh ấy chắc chắn đang rất nguy kịch. Còn Vương tử và Thái Tử nữa, tình hình bọn họ chắc cũng không mấy suôn sẻ. Tôi phải vào thành tìm họ trước khi quá muộn. Tôi không giỏi đánh nhau nhưng giờ tôi có thể "phân thân" lãnh cái chết thay cho họ. Pháp lực này có lẽ là hàng độc nhất vô nhị. Cộng thêm chút sức lực do Long Phục Linh thì võ cào cào của tôi cũng được lắm. Tôi tự tin đi tiếp nhưng rồi bần thần nhận ra, chẳng có thành trì nào ở trước mặt cả. Lúc nãy bị Linh Ảnh Anh Vũ làm phân tâm, tôi đã không kịp để ý rằng, sau bức tường thành bằng đá hoa cương kiên cố kia, ngoài cái hào nước sâu và dài này chẳng có gì trước mắt cả. Chỉ có khoảng trống như thung lũng giữa núi, nó rộng vài trăm mét vuông và được núi đá lừng lững quây bao quanh.


Tòa thành nguy nga tráng lệ đã biến đi đâu mất rồi? Không thể nào Long Vĩ Thành lại chỉ là thung lũng trống rỗng và núi đá trơ trọi thế này. Như này là cố ý chơi khăm tôi à. Vất vả bao lâu mới trèo được vào đây, lại còn suýt chết mấy lần, không có lý nào lại thành công cốc hết thế này.


Đây chắc chắn là Long Vĩ Thành, nếu không sẽ không có Linh Ảnh của Quận chúa ở đây. Hắn còn cầm Kiếm Tiên nữa, Dương Dương chắc chắn cũng ở đâu đó gần đây thôi. Nhưng tòa thành khổng lồ kia ở đâu mới được? Lẽ nào lại ẩn trong núi?


Những dải núi đá này không thể do pháp lực tạo ra được, chúng rất thật và quá đồ sộ. Tôi vừa đi vừa quét ra-da vòng quanh thung lũng kỳ lạ lọt thỏm giữa núi, bên cạnh là hào nước trải dài như con sông nhỏ cả ngày trời để tìm kiếm nhưng cũng không thấy có dấu hiệu hay biểu tượng gì, cũng không có lối đi bí mật nào. Không lẽ cả tòa thành lại ẩn dưới thung lũng này? Nghĩ đến hố địa ngục mở ra dưới lòng biển rồi con Giao Long khổng lồ đó trồi lên khiến tôi nghi ngờ có khả năng lắm.


Tìm kiếm hết lượt thì tôi không phát hiện ra điều gì khác lạ. Rốt cuộc tòa thành ở đâu, lẽ nào tất cả nơi này chỉ là cái bẫy?


Tôi thực sự hoang mang không hiểu nổi, nếu là bẫy thì nhóm Vương tử cũng phải xuất hiện ở đây chứ, nhưng họ không hề có mặt ở đây, chỉ có mỗi Linh Ảnh của Quận Chúa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chắc chắn phải có lối đi bí mật ở đâu đó. Mật đạo đó có thể ở đâu được?


Trên vách núi thì không phải vì tôi đã tìm rất kỹ rồi. Cũng không thể ở chỗ bức tường thành nhung nhúc lũ Trùng Huyết Tử kia được, kẻ nào có thể sống sót qua mặt được bọn trùng gớm ghiếc ấy mà vào mật đạo cho được. Khả năng cuối cùng thì chỉ có thể là ở dưới hào nước này. Tôi suy xét cẩn thận lại một lúc mới dám chắc mật đạo chỉ có thể dưới hào nước. (Thực tình lúc này tôi không để chút ấn tượng gì về lũ Trùng Huyết Tử trong đầu và đương nhiên cũng không tính đến khả năng chúng có ở dưới hào nước hay không)


Tôi buộc chặt Kiếm Tiên thắt lên lưng, lấy hơi thật dài rồi nhảy xuống, lòng luôn hối thúc mình bằng tính mạng nguy kịch của Dương Dương và sự an nguy của những người còn lại.


Tìm kiếm một hồi quả thực có cửa mật đạo nằm ẩn mình sâu dưới hào nước. Cửa mật đạo bằng đá hình tròn, đường kính gần ba mét, bên dưới cánh cửa có tượng Bí Hí (một trong chín đứa con của rồng, nó có hình dạng đầu rồng, mình rùa, chân có vảy sáng bóng) làm trụ đỡ. Án chặt trọn vẹn vào cánh cửa hình tròn là một khe rãnh chạy dài như con rồng uốn lượn. Tôi kiểm tra cánh cửa mấy lần và quả thực không biết phải mở kiểu gì. Nó quá to lại không có khóa chốt hay cần đẩy để mở, đương nhiên cũng không có mật mã hay cơ quan gì cả. Nếu việc mở cửa mật đạo mà mất nhiều thời gian như này, tôi lại không rõ đường mật đạo này có dài đến đâu, cứ mông lung mãi như này dưới nước tôi sẽ chết đuối mất.


Tôi thử xoay xoay đầu rồng của tượng Bí Hí, còn tiện tay chân đấm đá nó một hồi xem sao, nhưng cánh cửa vẫn không hề xê dịch dù chỉ một chút. Đến cả con Bí Hí mắc toi cũng chẳng có chút gì suy chuyển. Nó không gầm gừ sống lại như mấy bức tượng tôi đã gặp trước đây, cũng không đột ngột 'cạch' một cái rồi kích hoạt cơ quan gì đó. Nó đơn giản chỉ là một khối đá vô tri. Tôi thật muốn bẻ cổ nó luôn cho rồi. Con Bí Hí này cũng thật lạ, sao khi không lại có dáng ngồi kỳ quái như vậy chứ?


Tôi không nhịn thở được thêm nữa đành phải ngoi lên lấy hơi. Bây giờ có Bạch Nguyên ở đây có phải tốt không, tôi sẽ không phải lo việc thở dưới nước nữa, anh ta chỉ cần vẩy vẩy tay vài cái là tôi sẽ như siêu nhân dưới nước ngay thôi.


Nhìn ánh sáng lấp loáng trong làn nước tôi chợt chột dạ. Lần trước mới ngoi lên khỏi hào nước đã gặp họa, hi vọng lần này tôi sẽ không bị kiếm kề cổ nữa.


Nhìn xung quanh một lượt tôi không thấy có người lạ hay mối nguy hiểm nào ở bên trên cả. Tôi có chút an tâm, lấy một hơi dài rồi toan lặn xuống tiếp. Vừa hớp được chút khí thì tôi suýt chết sặc khi phát hiện ra có thứ gì là lạ sau lưng mình. Toi rồi, tôi đã quá sơ ý, tôi chỉ quan sát trên bờ hào và thung lũng kỳ lạ trước mặt chứ không hề để ý dưới hào nước cũng có người. Lần này thì xong rồi, dưới nước thì tôi khỏi làm được gì chứ đừng nói liều mạng đánh nhau. Phen này cầm chắc cái chết. Sao Thần Chết lúc nào cũng nhớ tới tôi chu đáo vậy chứ?


Toàn thân tôi bủn rủn không dám nhìn xem thứ gì sau lưng mình. "Thứ đó" cũng không hề chuyển động, chỉ im lìm phía sau tôi. Như này khủng bố tinh thần quá, nó định dọa chết tôi sao? Không lẽ "thứ đó" là một con quái vật hung tợn canh giữ hào nước này? Nó đang chuẩn bị há mồm với những cái răng khổng lồ gớm ghiếc nuốt trọn con mồi là tôi, sau đó nó sẽ nhai nát tôi ngon lành. Hay nó là con Trùng Huyết Tử Chúa với những cái xúc tu ghê rợn? 


Càng tưởng tượng tôi càng hoảng sợ, nhịp tim đã dừng hẳn từ lúc nào.


Cuối cùng thì "nó" cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng hợm hĩnh: "Cô giết người cũng quyết liệt gớm nhỉ!"


Tôi giật mình hét lên thất thanh. Cái này là giọng của Thái tử mà. Thái tử đang nổi ngay sau tôi, nước vương đầy trên gương mặt gian xảo. 


Tên khốn, dọa tôi hồn siêu phách tán mất mấy mạng rồi. Tôi cố gắng phân tích tình huống thật nhanh. Giọng điệu hách dịch và ánh mắt tự mãn này chắc chắn không phải Linh Ảnh Anh Vũ sống lại rồi, gã này là Thái tử thật, nếu không, tôi sẽ bị trả thù bằng cách dã man nhất trong lịch sử.


*LND*


Thái tử lôi tôi một mạch lên bờ. Tôi cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa, kháng cự chỉ tổ mất sức thêm. Dù sao thì gặp lại Thái tử làm tôi tự nhiên cảm thấy an tâm phần nào. Vừa lên bờ là tôi nằm vật ra thở dốc. Ban nãy quả đã tiêu hao quá nhiều sức rồi, lại còn bị một phen thất kinh khiến toàn thân nhũn nhão hết cả.


Thái tử cười gian: "Sao giờ cô mới tới vậy?"


"Còn không phải tại cái dấu hiệu cậu để lại quá chậm sao?" Tôi lừ mắt xả đạn tóe lửa.


Thái tử chẳng để tâm đến vẻ mặt vô cùng oán hận của tôi, cậu ta lạnh lùng nói, giọng đã có chút bực bội: "Vừa rồi cô giết bản sao của tôi có vẻ chẳng do dự chút nào. Cái kiểu giết người đó chắc hẳn là phải căm hận tôi thấu xương."


"Cậu nhìn thấy hết rồi?" Tôi ngờ nghệch hỏi.


"Đã thấy hết." Thái tử vẫn giữ nguyên bộ mặt như đang khó chịu mà trả lời tỉnh queo, lại còn làm bộ thản nhiên vắt nước cho khô quần áo.


"Tôi giết Linh Ảnh Anh Vũ vì bộ mặt hắn không vô lại bằng cậu." Tôi nghiến răng.


Thái tử bật cười. Sao trời lại ban cho tên khốn này nụ cười đẹp mà lại vô cùng đểu giả thế này. Hắn hại tôi thành ra nông nỗi này mà còn cười được, vừa rồi còn làm tôi suýt chết sặc. Tôi thật chỉ muốn dìm luôn bộ mặt ranh mãnh kia xuống hào nước cho chìm nghỉm tới đáy luôn.


"Không ngờ bộ mặt nam tính của tôi lại bị cô ấn tượng đến thế." Thái tử không ngừng cười, toàn thân cậu ta rung lên.


Hừ. Cứ cười đi, cười cho tắc thở mà chết luôn đi.


"Ấn tượng cái con khỉ. Cậu làm tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi dọc đường, vừa rồi thấy tôi nguy cấp như vậy, đánh nhau với cái tên dở dở ương ương đó rồi lại bị giết không thương tiếc mà cậu không thèm lên cứu tôi, còn ở đó mà xem phim hành động." Tôi gào lên uất ức. Rõ ràng đang dốc hết tâm sức ra thanh toán nợ nần với Thái tử nhưng chẳng hiểu nỗi tủi thân ở đâu ra dâng lên như thủy triều làm tôi bật khóc. Gặp lại tên oan gia này khiến tôi thực vui mừng. Cậu ta còn sống thì tốt rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK