• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Huyền Phong đi, Lâm Anh mới phục hồi lại tinh thần. Người bên kia vậy mà cảm khái nói: “Cuộc đời của cô cũng thật đen quá đi.”

“Anh còn đùa được à? Tôi đang tiếc rầu cả ruột đây.” Cô bĩu môi.

“Hắn ta như vậy mà cô còn tiếc sao?” Anh ta hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười nhạt.

“Tất nhiên là tôi không tiếc anh ta rồi. Cái tôi tiếc là thời gian và công sức của tôi bỏ ra khi yêu anh ta cơ. Lúc đó không biết đầu tôi bị nước vào hay làm sao mà có thể yêu anh ta nữa.” Cô nhàm chán liếc nhìn bức tường ngăn cách giữa hai người. Không thấy được người thì mình nhìn tường thay thế vậy. “Mà này, ngay cả tên anh tôi còn chưa được biết nữa là. Nhanh kể về bản thân anh đi.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết lúc nãy đột nhiên lồng ngực hắn khó thở thế nào khi cô nói tiếc hắn ta. Hắn thương cảm cho cô, gặp phải hạng người như vậy quả thật là quá xui xẻo rồi. Tuy thương cảm nhưng hắn không nói ra. Người có lòng tự tôn cao như cô mà nghe thấy chắc nghĩ hắn thương hại cô. Lúc đó thì không nói chuyện gì nữa hết.

“Tên tôi? Tên tiếng anh của tôi là Johan, cô nhớ tạm đi nhé. Tôi không muốn lộ tên thật.” Cô nghe xong thì im lặng khinh bỉ. Ra vẻ thần bí này nọ làm gì? Cô cũng không ra được tù đâu, mà ai rảnh đi tìm anh làm gì mà bày đặt. “Tôi chuyển đến sống ở thành phố này từ năm đầu sơ trung, sau thì…” Johan đột nhiên không nói tiếp.

“Sao thế? Kể tiếp đi chứ?” Cô bực bội, làm gì mà cứ thích ngừng giữa chừng vậy?

“Lại có người đến tìm cô kìa!” Hắn hảo tâm nhắc nhở cô.

“Định mệnh, hôm nay là cái ngày gì vậy? Ai cũng ào ào vào gặp là thế nào?” Cô còn bực bội hơn nãy gấp đôi.

Vừa thấy mặt người đến là cô ngay lập tức ngó lơ. Người mà cô không muốn gặp lại cứ lần lượt xuất hiện muốn nói chuyện với cô là sao đây? Một người nhắc chưa đủ, muốn làm cho cô tức chết hay sao?

“Chị, chị sống trong này có tốt không?” Cô ta nhẹ nhàng hỏi sau khi mở cửa phòng giam bước vào. Thật sự là làm da gà da vịt của cô thi nhau mà mọc lên rồi lại rụng xuống.

“Nhờ phúc của cô, tôi sống rất tốt.” Cô châm chọc.

“Chị đừng nói như vậy chứ. Có gì khó khăn cứ nói với em, em sẽ cố hết sức giúp đỡ chị.” Cô ta ra vẻ đau lòng, sụt sùi nói.

“Nói với cô? Cầu xin cô chắc? Cô nghĩ Lâm Anh tôi là ai mà phải cầu xin cô? Cô tự tin mình đủ hiền lành để giúp tôi sao? Cô cũng đừng nghĩ cô là thánh mẫu.” Lâm Anh cô khinh thường!

“Mai là lễ 49 ngày rồi. Em đến báo cho chị biết.” Cô ta rủ mi mắt, ngăn cho những toan tính không bị phát giác.

“Hửm? Lúc nãy Huyền Phong đã nói qua. Sao giờ cô cũng nói? Mà tôi có chút tự hỏi nha. Cô làm sao vào được đến nơi này thế? Thăm tù nhân cũng đâu phải thăm trực tiếp trong phòng giam nhỉ? Còn có, chìa khóa cô lấy ra từ đâu vậy?” Lâm Anh càng nói, gương mặt cô ta càng trở nên u ám. “Hay là cô đang có ý định không tốt lành gì?”

Lâm Anh vừa dứt lời, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên trở nên dữ tợn: “Hừ! Mày tưởng tao rảnh rỗi đến cái xó chỉ có chuột sống này để thăm mày sao? Tao đến nói cho mày biết. Tao mới là con gái ông ta, còn mày chỉ là một đứa con ngoài giá thú không có chút giá trị nào! Mày vốn không nên xuất hiện trong nhà tao!”

Cô ta cười gằn: “Vì mày mà ông ta nhớ đến mẹ mày, nhớ đến con đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao! Mày chẳng khác gì con đàn bà đã sinh ra mày. Đồ hồ ly tinh!”

Cô ta lao đến hung hăng bóp cổ Lâm Anh. Vậy mà cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm nay vui thật đấy nhỉ? Hết Huyền Phong bóp cằm cô mắng cô quá độc ác. Bây giờ đến lượt cô ta bóp cổ cô mắng cô và mẹ cô là hồ ly tinh. Cơn giận này cô biết tính toán ra sao đây? Ra tù để trả thù? Thà nói kiếp sau cô đi trả thù nghe còn thực tế hơn đấy.

“Mời em gái yêu thả bàn tay bẩn thỉu của em ra khỏi cổ chị!” Lâm Anh nghiến răng. Cô ta có quyết tâm muốn giết chết cô thật đấy.

Bởi vì bàn tay cô nhỏ nhắn, cô ta lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên sức ở tay cô ta cũng không mạnh bao nhiêu. Do đó, Lâm Anh cũng không đơn giản bị bóp chết dễ dàng như vậy.

Bàn tay của cô ta vừa rời khỏi cổ cô, cô ta đã lên giọng: “Chị sống ở đây cũng thoải mái quá nhỉ? Ngoại trừ những lần lên cơn nghiện ra?” Cô ta cười vui vẻ: “Chị có biết ống tiêm chứa đầy ma túy đo từ đâu ra không? Là tôi đưa cho chúng đó! Ha ha ha!!! Chắc lúc đó chị hưởng thụ lắm nhỉ? Ma túy và đàn ông, cùng một lúc trong khi đang ngồi tù? Tôi sẽ ghen tỵ đó!”

“Mày!!!!” Lâm Anh tức giận đến không làm chủ được lí trí. Thì ra là cô ta! Đáng nhẽ khi bị tiêm thuốc cô phải nghĩ đến chủ mưu là cô ta mới phải. Cô ta tống cô vào tù được, vậy thì những chuyện khác cô ta cũng làm được vậy.

“Đồ độc ác! Cô làm vậy vui lắm sao?” Lâm Anh không kìm được nhào đến cào lên mặt cô ta, để lại ba vệt máu đỏ tươi trên gương mặt xinh đẹp. “Hủy hoại cuộc đời của người khác khiến cô vui vẻ đến vậy sao? Tôi đâu có lỗi gì với cô…”

Lâm Anh đang gào lên đột nhiên khựng lại. Bụng cô có cảm giác mát lạnh mà đau đớn cô chưa từng thể nghiệm qua. Cô theo bản năng nhìn xuống bụng mình. Nơi đó đang cắm một con dao tinh xảo. Mà con dao đó đang được cầm lấy bởi cô em gái cùng cha khác mẹ với cô. Máu từ vết thương trào ra làm ướt đẫm cả bộ quần áo dành cho tội phạm. Đau đớn làm cho Lâm Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em gái cô tự tay giết cô…

Giờ phút này, cô ta nở nụ cười rực rỡ xinh đẹp nhìn cô: “Đây là kết quả của chị. Chết dưới tay tôi là chị rất có phúc rồi đấy. Chị thử nhớ lại cuộc đời của mình xem…”

Lâm Anh không thể nghe thấy điều gì nữa. Mọi thứ mờ dần, tai của cô thì ù lên. Nhưng mà cô rất chắc chắn một việc: Cô ta sẽ dàn xếp cho cô một tư thế giống hệt tự tử. Cô ta muốn làm gì mà không được trong khi cô ta luôn đeo bao tay cùng với khả năng diễn xuất lừa người của cô ta chứ?

Nhưng mà cô chưa muốn chết. Cô chưa trả thù. Cô chưa đón sinh nhật đã được hứa sẽ tổ chức thật hoành tráng. Còn nữa, cô chưa được nghe câu chuyện của Johan, chết như thế này… Cô không cam lòng.

Cô hận cuộc đời này bao nhiêu… Hận thân phận cùng giới tính của mình bao nhiêu… Nếu có kiếp sau… Cô muốn làm nam nhân… Sẽ không nhục nhã đến vậy nữa….

--- ----Phân cách---- ---

Lâm Kỳ Anh được đón về nhà họ Lâm vào lúc 8 tuổi.

Lâm Kỳ Anh chính là kiếp sau của Lâm Anh (nói luôn cho khỏi không hiểu gì), là con riêng của gia chủ nhánh chính Lâm gia – Lâm Thừa Thiên. Nhưng mà nói ra thì cũng rắc rối. Mẹ của Lâm Kỳ Anh là Nhan Trúc đã sinh cậu ra trước khi Lâm Thừa Thiên cưới Tống Mộc Phương vài ngày. Cho nên cậu gọi là con ngoài giá thú.

Cũng không phải đột nhiên mà Lâm Thừa Thiên biết mình có một đứa con trai để đón về. Hẳn là khi ông ta đang vui vẻ trong đám cưới ngọt ngào, ông ta không hề biết rằng mẹ cậu đã trải qua tình trạng nguy kịch như thế nào trong một trạm xá nhỏ xíu ở nông thôn.

Bà ấy bị xuất huyết trong, suýt nữa đã không thể qua khỏi. Mà cũng kể từ khi đó, bà thường xuyên đau ốm, nhập viện như cơm bữa. Bà ngoại của cậu làm tất cả mọi việc cho gia đình nhỏ: chăm sóc mẹ cậu, kiếm tiền chữa trị bệnh cho mẹ cậu và nuôi cậu lớn khôn. Còn Lâm Kỳ Anh kể từ khi vừa mới sinh ra đã được bà cậu gửi cho dì Thẩm trông hộ.

Từ nhỏ, cậu đã rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Cậu luôn tự chơi một mình, tự ăn uống mà không cần ai phải bón cho. Hơn nữa, cậu có một gương mặt đáng yêu nên các dì các thím trong xóm nhỏ đều rất thích cậu. Cậu học đi, học nói, viết chữ từ rất sớm nên sớm được xem là thần đồng. Kỳ Anh thì không để ý mấy nhưng mẹ và bà cậu rất tự hào về cậu. Mà họ vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ.

Nhưng mà ‘người sợ nổi tiếng heo sợ béo’ nói ra cũng không ngoa. Lũ nhóc trong trường không phục cậu. Chúng chặn đường đi học về của cậu. Ngày hôm đó, trên con đường về nhà nhỏ hẹp xảy ra một trận ẩu đả của đám nhóc choai choai 7-8 tuổi.

Mặc dù Kỳ Anh chỉ có một thân một mình nhưng cậu cũng quyết không đầu hàng. Cậu một thân một mình đấu với một đám nhóc mạnh hơn. Thế nhưng cậu vẫn cường ngạnh làm điều đó dù biết nó không thông minh chút nào.

Kể từ sau khi trùng sinh, Lâm Anh – Lâm Kỳ Anh đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn hòa đồng nữa. Đối mặt với người khác, Kỳ Anh lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng cho người ta xem. Cũng bởi vì trong cậu nung nấu ý định trả thù khi mà ông trời cho cậu một cơ hội làm lại.

Đến lúc người ta phát hiện đám trẻ con đánh nhau thì trận đã tàn. Mặt Lâm Kỳ Anh bị đánh sưng lên, khóe miệng cũng có tơ máu. Tay chân cậu thì bị trầy xước, quần áo cũng xộc xệch lấm đầy bùn đất.

Đám nhóc kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu. Đứa nào đứa nấy mặt bị thâm tím, trầy xước. Có đứa mắt còn bị sưng lên một cục u.

Mấy dì, thím thì lo lắng hỏi han cậu,còn đám kia thì bị ăn mắng. Chúng tủi thân nhìn cậu. Bất công! Cùng là đánh nhau mà cậu được hỏi han trong khi chúng bị ăn mắng. Thật sự là bất công!

Kỳ Anh cũng lười phải quan tâm xem mình thê thảm thế nào, cậu đang lo lắng mình về nhà trễ. Cậu sợ bà và mẹ cậu giận. Vì thế, Kỳ Anh nhanh chóng nhạt lại cặp rồi đi thẳng về nhà mà không nói tiếng nào.

Về đến nhà, mẹ và bà cậu đã nghe thím Trương kể hết đầu đuôi về việc cậu đánh nhau. Kỳ Anh cũng tự giác đi đến chân tường quỳ hối lỗi.

Mỗi lần cậu phạm phải lỗi gì, dù nặng hay nhẹ, dù có bị phạt hay không thì cậu cũng tự động đến chân tường quỳ xuống. Cậu thường quỳ cho đến khi hai người tha lỗi cho cậu, cũng là để cho cậu tự tha lỗi cho mình. Cậu làm vậy để nhắc nhở sau này không được phạm sai lầm ấy nữa.

(*) Mọi người cmt nhận xét cho mình với. Mình không biết như vậy có hay không nữa. Còn vấn đề xây dựng nhân vật vậy được chưa thế?

Tiện thể kể lại chút chuyện xưa nha. Thật ra bộ này trước kia mình viết trên giấy có tình tiết khác. Sau thấy không được hợp lí lắm nên sửa. Bây giờ tình huống bị sửa khác hẳn lúc đầu luôn nên chậm rãi mới đăng được. Mọi người thông cảm hén.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK