Việc đó cũng không ảnh hưởng đến đồ ăn sáng của cô thì cô lo làm gì cơ chứ! Miễn là người đàn ông của cô còn nấu đồ ăn sáng cho cô thì cô chẳng cần lo gì nữa sất!
‘Người đàn ông của Lâm Anh’ thì vừa bận dọn bàn vừa không quên oán trách cô một câu: “Em cứ ngồi đó chống cằm nhìn thôi à? Mau lại đây dọn ra hộ anh!”
Lâm Anh lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Em thích nhìn anh bận rộn vì em cơ!”
“Tương lai của anh chắc trở thành nội trợ lo cả trong lẫn ngoài mất! Ôi, số anh sao mà khổ cực! Tiếc thay cho một người đẹp trai ngời ngời như anh lại yêu phải một cô gái như em!...” Hoàng Khánh ca một tràng dài để tố khổ.
“Là do anh tự chọn chứ do em chắc!” Cô bĩu môi rồi cười hì hì đứng dậy phụ anh. (Tương lai thê nô của anh còn dài lắm anh ạ!)
Đáng nhẽ ra câu chuyện này nên kết thúc ở đây, tuy nhiên vì vẫn còn một vài bí ẩn không quá lớn nên chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với Lâm Yên.
Lâm Yên đến tìm Lâm Anh vào một ngày trời không hề đẹp chút nào, u sầu hệt như tâm trạng của nó. Đã vài tháng kể từ sau biến cố đó, Lâm Thừa Thiên vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong bệnh viện. Vì bị đột quỵ nên tương đối khó để hồi phục lại như xưa. Và tiền viện phí của người “cha hờ” này là do Lâm Anh trả. Dù gì cũng là do cô khiến ông ta như vậy, không làm gì đó thì thấy thật có lỗi.
Lâm Yên đến trực tiếp nhà riêng của Hoàng Khánh để gặp cô. Việc vì sao nó biết địa chỉ thì tạm thời cho qua đi.
Để có Lâm Yên ngồi xuống bộ ghế đắt tiền trong phòng khách, Lâm Anh đi pha chút trà nóng cho con bé. Mặc dù có vẻ ảo tưởng nhưng cô vẫn mong có thể nói chuyện một cách bình thường với nó.
“Ừm, em đến đây có việc gì?” Cỏ vẻ đây là một câu hỏi không cần thiết lắm, cô nghĩ nó sẽ không trả lời cô.
Lâm Yên im lặng, dường như nó đang kìm nén sự tức giận trong đáy mắt và cân nhắc lời mà bản thân sẽ nói. Nó là loại người gì tất nhiên cô biết. Chỉ cần nó giận dữ lên thì chuyện điên rồ nào nó cũng làm được.
Lâm Yên hít sâu một hơi, đè giọng nói: “Hôm nay tôi đến đây để hỏi cô vài điều. Nếu như câu trả lời của cô thật sự không thể nào chấp nhận được thì tôi sẽ không tha cho cô!”
“Tự nhiên!” Lâm Anh mỉm cười nhưng trong lòng không có một chút vui vẻ nào.
“Thật ra tại sao cô lại tiếp cận gia đình tôi? Sao cô lại phá hỏng Lâm gia nhà chúng tôi? Chúng tôi có lỗi gì với cô sao? Sao cô lại độc ác như vậy…” Lâm Yên bắt đầu khóc, giọng nói cũng nghẹn hết lại trong cổ họng.
Lâm Anh cảm thấy tội lỗi. Đáng nhẽ ra cô không nên nung nấu ý định trả thù. Lâm gia kể từ khi cô trùng sinh cho đến bây giờ không hề làm gì cô hết. Họ coi cô như thần đồng, bảo bối trong lòng mà nuôi dưỡng chăm sóc. Cuối cùng bị cô quay lại, một dao nhẫn tâm phá hủy cả sinh cơ của bọn họ.
Cô là một kẻ phụ nghĩa vong ơn, không đáng được làm lại cuộc đời. Lâm Anh luôn tự trách bản thân như vậy, lại không để ý đến sự dằn vặt trong nội tâm mình đã lớn bao nhiêu.
Lâm Anh đứng dậy, đi đến gần Lâm Yên, vươn tay ôm lấy nó vào lòng. Cổ họng cô cũng nghẹn lại, khó khăn thốt ra mấy chữ: “… Chị… xin lỗi!”
Cô chìm vào trong cảm giác hối hận, lại không thấy được sự thay đổi trong tâm trạng của Lâm Yên. Nước mắt nó vẫn không ngừng chảy nhưng sự tuyệt vọng và thù oán lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đáng lẽ ra nó không nên quá thân cận và tin tưởng, ỷ lại vào người anh hờ này…
Không khí yên tĩnh và lạnh lẽo đến quỷ dị. Thời gian cũng như ngưng đọng lại, khiến người ta có cảm giác lạnh run. Không còn âm thanh nào trong căn phòng rộng lớn trống vắng. Chỉ có cảm giác ẩm ướt và ấm nóng xen lẫn lạnh lẽo ở vùng bụng của Lâm Anh là còn rõ ràng hơn bao giờ hết…
Lâm Anh yếu ớt ngã xuống trong vòng tay của Lâm Yên. Lâm Yên cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống bộ ghế sa lông đắt tiền. Tất cả mọi hàng động chậm chạp diễn ra, gương mặt vô cảm nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tràn ra trên bờ mi của Lâm Yên. Hình như cô lại thấy kết cục của mình, giống hệt với lần trước.
Lâm Yên đột nhiên kéo khóe môi: “Thật đáng tiếc quá ha…” Giọng nói của nó vẫn run rẩy nhưng lộ ra vẻ điên cuồng, giống hệt kiếp trước:
“Tôi ghen tỵ với cô lâu như vậy cơ mà. Cô đã từng là anh trai đáng kính trọng của tôi… Cô học giỏi, tài năng, lại rất được người khác mến mộ… Cô có những mối quan hệ rộng rãi, tiếp xúc được với nhiều người, lại phân rõ ràng ranh giới ai là địch là bạn… Thế mà cô lại trở thành một người phụ nữ xa lạ, phá hủy cả nhà tôi, hủy đi cả niềm tin của tôi… Đáng nhẽ ra kể từ lúc tìm được những bộ váy áo kia, tôi phải biết được cô là ai rồi, vậy mà tôi chọn tin tưởng cô…”
“… Tiểu Yên…” Cô yếu ớt thều thào. Đừng như vậy nữa, cô biết lỗi rồi mà…
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Nó là để cho cô gọi hay sao? Ha ha… Cuối cùng cô cho tôi một cú đau khi nói cô là con gái, cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì với tôi sất! Kể từ khi cô xuất hiện với thân phận nữ, cô còn hấp dẫn đi sự chú ý của ‘anh ấy’. Cô cũng biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào mà! Anh ấy… A Phong của tôi… lúc nào cũng chỉ nhìn cô, anh ấy không quan tâm đến tôi nữa! Nhưng cuối cùng thì cô lại là em gái của anh ấy… cô có biết anh ấy đau lòng nhường nào không hả? Tại sao cô lại… Tôi hận cô! Cô và mẹ cô đều là hồ ly tinh hại người! Tôi hận cô, hận cô…”
Lâm Yên mệt mỏi gục đầu xuống, tay run rẩy lần mò đến con dao vẫn còn đang cắm trên bụng Lâm Anh: “Tôi thật muốn rạch nát gương mặt của cô…”
Con dao còn chưa hạ xuống, một cơn gió mạnh từ đâu lướt đến, nắm chặt lấy cổ tay của Lâm Yên, bẻ ngoặt đi, làm cho con dao rơi xuống đất. Những tiếng leng keng vang lên ngay cạnh đầu Lâm Anh khiến da đầu cô cũng như tê dại đi.
Người chạy vào là Huyền Phong, chính là người cô không muốn gặp nhất. Lần trước cũng vậy, anh ta cũng chạy vào cứu cô, nhưng lúc đó là quá trễ. Lâm Anh cô lúc đó đã chết, còn bây giờ thì cô mong người cô được gặp lần cuối là Hoàng Khánh. Cô sẽ lại chết, trên tay Lâm Yên. Buồn cười làm sao, nếu như ngay từ đầu đã vậy thì còn cho cô quay lại làm gì…
“Lâm Anh, đừng nhắm mắt, đừng ngủ! Mở mắt ra đi, anh đây mà, có anh ở đây thì em sẽ không sao hết, em sẽ sống… Đừng chết như vậy…” Giọng nói của Huyền Phong xa dần, nhỏ dần, cô không nghe thấy gì nữa cả.
Bóng tối ngập đầy dần cả thế giới…
Có một âm thanh rất nhẹ nhàng bao phủ lấy cô khiến tâm hồn cô thả lỏng, gợi nhớ lại cho cô rất nhiều thứ có lẽ đã quên. Những hình ảnh từ kiếp trước từ từ xâm chiếm lấy đầu óc cô, có lẽ nó là mơ, cũng có lẽ là thật. Ngay cả kiếp này cũng không khỏi trông giống như một giấc mộng, có lẽ cô không nên tỉnh dậy, phá vỡ mộng cảnh này thì cô sẽ không còn gì hết.
Phải chăng cái kiếp thứ hai mà cô sống ấy chỉ là giấc mơ cô tự nhốt mình vào đó. Ở đó cô được là một người con trai giỏi giang và được yêu quý. Ở đó cô tìm được người mà mình yêu thương. Nhưng cũng ở đó cô nhận được những đau đớn và hối hận… Nếu đã là mơ, sao còn có thể chân thực như thế?
“… Lâm Anh… Tỉnh lại đi…” Giọng nói yếu ớt vang lên, kéo lại cho cô những cảm giác kỳ lạ.
Giọng nói ấy thật quen thuộc, không phải chỉ kiếp này. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không làm sao nhớ ra người có chất giọng như vậy. Cô rất muốn biết đó là ai, người đang gọi tên cô. Cô chợt nhớ lại lúc trước khi chết lần thứ nhất, chàng trai đã nói: “Tôi sẽ kể khi mà người đến tìm cô kia nói chuyện với cô xong.”
Chàng trai ấy còn nói tên tiếng anh của anh ấy là… Johan. Anh ấy nói sẽ kể cho cô nghe về quá khứ của mình, cuối cùng cô lại không kịp nghe… ‘Hoàng Khánh em xin lỗi anh!’
Giọng nói của anh vẫn chậm rãi vang lên, anh kể về những điều hết sức nhỏ nhặt mỗi ngày, cô cũng chỉ có thể ở trong một vùng bóng tối như vậy im lặng nghe. Đây là anh của kiếp trước hay kiếp sau? Hay căn bản chỉ là do cô tưởng tượng ra nhỉ?
Cô lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến. Cô cũng muốn nắm lại tay anh, cũng muốn tỉnh lại nghe anh nói, nhìn thấy anh nhưng mi mắt cô lúc nào cũng nặng trĩu, không thể hé ra nổi.
Anh nói, cô chỉ bị mất máu quá nhiều thôi, tĩnh dưỡng lâu một chút sẽ ổn. Anh có thể chờ cô tỉnh lại, anh sẽ luôn bên cạnh cô.
Cô nghĩ bản thân cô có thể tỉnh lại, nhưng có lẽ là cô đang sợ. Sợ khi tỉnh dậy thì lại ở trong nhà giam lạnh lẽo dành cho kẻ nghiện ma túy, sợ bên cạnh cô không có anh mà là bức tường rắn chắc cô độc. Cô sợ hết thảy không phải là thật mà là cô tự lừa mình dối người. Cô muốn kéo dài những khoảnh khắc ngắn ngủi được dừng chân trong giấc mơ, được nghe giọng anh cho dù có thể đó chỉ là giả.
“Hôm nay đến đây thôi, mai anh sẽ quay lại…” Giọng nói ấy nhỏ dần, hơi ấm cô cảm nhận được cũng dần tiêu tán. Có phải anh chỉ nói vậy thôi nhưng sẽ không quay lại? Cô hoảng hốt muốn nắm lấy tay anh, lại nhận ra ngón tay của mình cứng ngắc như đá, không thể vươn lên được.
Cuối cùng cô bật khóc, những giọt nước mắt tràn mi mặc cho đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Cô không muốn anh rời đi…
Như nhận thấy sự thay đổi về cảm xúc của cô, anh xoay người lại, đối diện với giọt nước mắt nóng hổi hãy còn trên gương mặt cô. Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô, quên cả gọi bác sĩ.
Khóe mắt ươn ướt dường như khiến cô dễ mở mắt ra hơn, nhưng mà chưa kịp mở ra đã bị ánh sáng bên ngoài làm cho phải nhắm chặt mắt lại. Sau một thời gian chờ thích ứng, cô mới dần dần mở mắt ra. Gương mặt của anh cũng dần dần rõ ràng.
Anh đã ốm đi một khoảng thấy rõ, trên cằm còn lún phún vài sợi râu. Đôi mắt xinh đẹp làm say lòng người tràn đầy mỏi mệt cùng tơ máu, ngay cả môi cũng khô đến nứt nẻ. Tiều tụy như vậy khiến cô không kìm được mà đau lòng. Anh khẽ vỗ về gương mặt cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Ngay cả đôi môi cũng run run thốt lên vài chữ đầy khó nhọc, giọng nghẹn cả lại: “Đừng khóc… Không còn là trẻ con nữa, khóc xấu lắm.”
“Em xin lỗi…” Lâm Anh cho đến bây giờ mới thực sự cảm thấy rằng mình vẫn đang sống, tất cả mọi thứ không phải là mơ.
Hoàng Khánh ôm cô vào lòng, chỉ cần cô còn sống là được rồi. Anh không cần cô nhận lỗi hay gì cả, đừng khiến anh phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai nữa…
Hai người tựa đầu vào vai nhau trên giường bệnh. Như thể là ai cũng không chen vào giữa được.
Bên ngoài, một bóng lưng kiên cường rời đi. Đến lúc anh nên rút lui khỏi cuộc sống của cô rồi. Bởi vì anh với cô, chỉ là anh em có chung dòng máu mà thôi. Cô đã tìm được hạnh phúc của mình, anh không còn lí do để bên cạnh cô nữa, huống hồ… anh cũng không phải là người cô muốn.
Lâm Anh xuất viện mới biết tình hình nay đã thay đổi. Cô hôn mê mất gần ba tuần, Lâm Yên thì bị chính tay Đổng Huyền Phong bắt giam vì tội âm mưu giết người. Lâm Thừa Thiên thì vẫn không gượng dậy để chống đỡ gia tộc được. Họ Lâm suýt sụp đổ, nhưng vị thế ở thành phố K cũng giảm đi rất nhiều, không còn nằm trong giới thượng lưu nữa.
Mẹ cô, bà Nhan Trúc vẫn không ở lại nhà họ Đổng mà trở về nhà mẹ đẻ để sống. Bản thân cô cũng không trông mong mình dính dáng gì đến cái nhà đó nữa. Cô từ đó giao sản nghiệp lại vào tay Hoàng Khánh, bản thân thì chui vô Trường Y có tiếng để theo đuổi đam mê làm bác sĩ. Tự hành mình đến không còn thời gian nhàn nhã nữa. Đến cả đám cưới của hai người mà chỉ vì có một bệnh nhân nguy kịch được chuyển đến bệnh viện nên phải hoãn lại, khiến cho Hoàng Khánh hận đến nghiến răng.
Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được sống một cuộc sống hạnh phúc cô từng mong ước. Có anh bên cạnh, dường như cô không còn gì để hổi tiếc nữa.
HOÀN CHÍNH VĂN