“Cô gái trẻ, đi thôi!” Giọng nói của Trương đại thúc truyền vào tai cô, làm cho cõi lòng lạnh giá của cô ấm hơn một chút.
“Cháu cảm ơn chú.” Lâm Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức làm người ta không thể nào nghe rõ nếu không để ý. Thậm chí bả vai của cô còn hơi run rẩy.
Cô gái nhỏ nhắn được dìu đi ra khỏi căn biệt thự cô sống mấy chục năm, cảm giác bản thân bỗng nhiên mất hết tất cả sức lực, chỉ có thể nhờ vào Trương Hổ mà bước đi. Mà mỗi bước đó lại cứ như nặng ngàn cân vậy. Cô đã trả thù mối thù không bao giờ quên trong lòng rồi, vì sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào? Trong lòng nặng nề chứ không hề thanh thản như cô vẫn tưởng, thậm chí phần ngực trái lại thấy nhói đau không thở nổi.
“Cô gái, cháu thật sự hiểu ý nghĩa hình xăm của cháu chứ?” Đột nhiên giọng nói của Trương đại thúc vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh đến ngột ngạt bao trùm hai người một già một trẻ.
Lâm Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Trước kia cô muốn xăm hình này chẳng qua vì đột nhiên nghĩ đến, thấy cũng đơn giản nên thích thôi cho nên không có chú tâm đi tìm hiểu ý nghĩa trong đó.
“Ta hình như cũng vừa hiểu ra ý nghĩa đích thực của nó. Ta nghĩ cháu nên biết.” Trương Hổ quay sang nhìn cô, thấy cô cũng chăm chú nghe nên nói tiếp: “Cháu đã từng thấy cái cây nào chỉ có một chiếc lá chưa?”
Câu trả lời tất nhiên là một cái lắc đầu (chỉ trừ cây cờ nha=))).
“Không có cái cây nào chỉ có một chiếc lá mà sống tốt được cả, chiếc lá càng không thể chỉ tồn tại một mình. Cho nên cây phải có rất nhiều lá, chiếc này rụng đi sẽ có chiếc khác thay thế. Chiếc lá ấy như cháu vậy, không thể sống đơn độc một mình được. Mà điều cháu cần thật ra hết sức đơn giản, đó là có một gia đình trọn vẹn, được mọi người yêu thương và bảo bọc. Cháu có hiểu không? Cháu thực sự cảm thấy cô đơn, rõ ràng mong muốn có một gia đình nhưng lại chính tay phá hủy nó. Cháu cần tỉnh táo lại, cô gái trẻ!”
“Cháu… không thể cứu vãn nổi…” Lâm Anh nghẹn ngào. Những mảnh ký ức vụn vặt khi cô ở đây lướt qua trước mắt cô.
…Lúc Lâm Yên lần đầu gọi cô là “anh trai”. Những lúc cô phải giúp nó học bài thâu đêm để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ mà nó không hiểu mặc dù cô đã giảng hết nước bọt, thế là cô cốc đầu nó. Còn cả những khi cô chọc ghẹo nó, bị nó đuổi tán loạn khắp biệt thự…
Tống Mộc Phương tuy không yêu thích gì cô cho cam nhưng kiếp này thực sự chưa làm gì quá đáng với cô. Bà ta luôn nghĩ đến việc cô là con trai duy nhất của chồng, lại còn thông minh học giỏi nên ngoại trừ nói ra mấy lời nói ấu trĩ khó nghe thì hoàn toàn không còn việc gì khác. Lâm Thừa Thiên thì vô cùng cưng chìu và tự hào về cô. Tuy chỉ là cô giả vờ và dối trá nhưng ông ta quả thật cũng đã yêu thương cô.
Nỗi đau đớn và day dứt trong lòng cô đè ép khiến cho nước mắt cô không tự chủ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Lâm Anh…” Hoàng Khánh chầm chậm bước đến trước mặt cô, vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Thế nhưng anh càng lau thì nước mắt càng không kiêng dè gì rơi xuống nhiều hơn.
Cô càng khóc, tim anh càng đau thắt lại, cái gì cũng không nói ra nổi, chỉ có thể liên tục lau nước mắt cho cô. Có trời mới biết lúc anh đến nhà cô thấy đóng cửa, điện thoại không gọi được, nhắn tin không trả lời, anh đã suýt lục tung cả thành phố lên để tìm cô, lo lằng cho cô suốt một buổi chiều. Khi mà anh vừa nhận được tin tức thì liền chạy đến đây. Đến nơi thì thấy cô gái nhỏ của anh đang lặng yên rơi lệ, tim anh đau đớn nhường nào.
Bóng dáng cô nhỏ bé đứng dưới ngọn đèn đường trông thật cô đơn cho dù bên cạnh cô vẫn có người đang an ủi. Hình ảnh này không khỏi khiến anh nhớ đến rất lâu trước kia, có một cô bé bị một đám bạn bè bắt nạt. Khi đó, cô khóc. Nhưng mà càng lớn, anh càng ít thấy nước mắt của cô. Cô ngày càng thờ ơ, nhưng mà anh biết cô vẫn trốn ở đâu đó khóc thầm một mình.
Cô gái nhỏ của anh, thật ngốc!
Lâm Anh được lau nước mắt nhưng cô không thể nào nín được. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc? Đã bao lâu rồi chưa có người lau nước mắt cho mình? Từ khi cô hiểu sự đời ở kiếp trước cho đến kiếp này, cô đã không còn khóc nữa, cũng chẳng có ai dịu dàng lau nước mắt cho cô như anh nữa. Bởi vậy, cô tham luyến khoảnh khắc này, cho nên càng không thể khống chế nổi nước mắt của chính mình.
Đúng vậy, Trương đại thúc nói đúng. Là bởi vì cô cảm thấy cô đơn, nhưng chính sự cô đơn đó lại được tạo ra bằng cách tự cô lập bản thân của cô. Từ cả kiếp trước đến tận kiếp này, Lâm Anh gần như không có bạn thân. Bạn thì có nhưng hoàn toàn không thể nào cùng nhau tâm sự những điều trong lòng được. Ví dụ như Hoàng Khánh kiếp trước và Nhã Phương Nguyên kiếp này. Cô lúc nào cũng giấu tâm sự vào trong lòng, không bao giờ chịu chia sẻ với ai bất cứ điều gì.
Lần này, cô biết bản thân sai, ngay từ đầu đã sai rồi. Vậy mà cô vẫn dấn thân vào, tất cả chỉ bởi vì “hận thù kiếp trước” của bản thân. Rõ ràng bây giờ họ không hề làm gì nữa, nhưng mà cô lại cứ chấp nhất mãi một điều mà họ bây giờ không phạm phải. Như vậy, cô đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa!
Lâm Anh ôm chầm lấy Hoàng Khánh, vùi mặt vào lòng anh tiếp tục khóc nức nở. Bàn tay to của anh chậm rãi vỗ vào lưng cô, đều đều theo một nhịp điệu nào đó.
“…Em sai rồi… thật sự sai rồi… Nhưng mà… đã không cứu vãn được nữa…” Cô vừa khóc vừa nói.
Hoàng Khánh cảm nhận được ngực áo anh ướt đẫm nước mắt. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, còn có anh ở đây, không sao hết!”
Trương đại thúc ngại phải làm bóng đèn quấy rầy đôi trẻ nên chậm rãi ra về (mặc dù ngay trên đầu hai người vẫn còn một cái bóng đèn sáng trưng:v). Con cháu có phúc của con cháu, chuyện của tụi nhỏ thì cứ để chúng nó tự giải quyết thôi.
~~~ Ở một nơi khác ~~~
“Lâm Kỳ Anh thực ra là nữ, còn không phải là con của Lâm Thừa Thiên mà là của một người đàn ông khác?” Người đàn ông đang nghe điện thoại nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: “Điều tra người đàn ông đó cho tôi.”
Người đàn ông cương nghị gác máy, gương mặt tuy đã đến tuổi trung niên nhưng dường như thời gian không để lại thêm chút dấu vết nào trên gương mặt của ông ta. Sau cuộc nói chuyện, cơ mặt của ông ta giãn ra một cách thoải mái. Nếu đã không phải con của Lâm Thừa Thiên, chuyện phía sau dễ xử lý hơn. Mặc kệ tên đàn ông kia từ xó nào chui ra, trong lòng ông đã nhận định được đáp án của mình.
Cộc cộc cộc… Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đặn trầm ổn. Người đàn ông đứng tuổi trong phòng chưa cần hỏi đã biết là ai liền nói: “Vào đi!”
“Thưa cha, con có điều muốn nói.” Giọng nói của người mới vào phòng vang lên, tuy cũng đồng dạng trầm ổn nhưng so về khí thế và tuổi đời thì thua kém nhiều so với người ngồi trong phòng.
“Ngồi xuống đi, từ từ nói.” Người đàn ông phất tay, tuy chỉ là một câu nói nhưng thực chất đó chính là một mệnh lệnh không thể không thực hiện.
Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ để mở đầu cho một sự việc lớn mà ngay cả nhân vật chính của chúng ta cũng không thể ngờ được.
Có lẽ mọi người thắc mắc một điều rằng có phải Lâm Anh thật sự không phải con ruột của Lâm Thừa Thiên hay không, hay là cô cố tình nói dối để chọc giận cha của mình. Việc Lâm Anh không phải con ruột của Lâm Thừa Thiên là thật. Bởi vì kiếp trước khi bà ngoại cô tìm đến cha cô, ông ta biết cô là con gái nên không ôm hy vọng gì, hoàn toàn không đưa cô đi xét nghiệm.
Lâm Anh hoàn toàn không chắc mình là con Lâm Thừa Thiên nên mới phải dùng chút mánh khóe lấy đi kết quả rồi tìm người sửa lại. Lúc đó cô mới tám tuổi, việc tìm kiếm người làm giả thực sự rất khó khăn. Cho dù lúc đó nhìn thấy kết quả không phải, cho dù cô do dự thì cái kết của mẹ cô khiến cô không thể nào chùn bước. Cô sợ ông ta biết cô không phải con ông ta thì sẽ không đồng ý cứu mẹ cô, cô sẽ trở thành một đứa cô nhi, sống một cuộc sống của những kẻ dưới đáy xã hội.
Phải, cô có tư tâm, và cô đã lấy cái cớ trả thù để che giấu nó.
Cô thật sự là kẻ lấy oán báo ân có phải không? Cô không có chút liên quan đến nhà họ Lâm, cô được họ nuôi hai kiếp nhưng lại phá hủy cả cơ nghiệp mấy chục năm nhà họ. Xem như thử thách năng lực con cháu họ Lâm? Đó chỉ là một cái cớ mà thôi, và không ai tin nó hết đâu!
… … …
Lâm Anh tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, đầu cô đau nhức. Cô sờ lên đầu thì phát hiện có một mảnh băng trắng được băng vòng qua trán của cô. Lâm Anh ngồi dậy, nhìn quanh quất. Quần áo cô đang mặc vẫn là bộ ngày hôm qua. Ngoài cửa sổ, mấy con chim sẻ kêu ríu rít trên dây điện, nắng len qua các đám mây chiếu vào trong phòng làm cho căn phòng như phát sáng lên. Cô phát hiện một điều, đây không phải căn hộ của cô.
Cô xuống giường, đi một vòng tìm kiếm người đưa cô về đây. Hôm qua cô khóc rất nhiều, khóc xong thì ngủ luôn. Bây giờ bọng mắt của cô sưng to muốn lấp cả tầm nhìn của cô. Thật sự là rất mất mặt, bây giờ vừa xấu vừa bẩn thế này làm cô muốn ngay lập tức về nhà rồi rụt đầu trong nhà luôn cho khỏe.
Bên trong nhà bếp vang lên tiếng xèo xèo chứng tỏ có người đang nấu ăn.Cô nhẹ nhàng bước đến. Hoàng Khánh mặc áo sơ mi trắng, còn đeo cả tạp dề đang say sưa nấu nướng bên trong. Lâm Anh tựa vào cửa, nhìn anh chăm chú.
Người đang tập trung thì thường rất có sức hút, định lý này rất đúng và đúng với hầu hết mọi người. Ví dụ như lúc này, cả người anh như tỏa ra một vầng sáng nhẹ ấm áp, khiến người ta không tự chủ mà muốn đến gần. Mỗi một cử chỉ, hành động đều vô cùng cuốn hút. Cô phải thở dài, cái loại người được chúa ưu ái này, cái gì cũng hoàn hảo như vậy thì ai mà dám lại gần chứ?
“Em dậy rồi à?” Hoàng Khánh quay lại thấy cô thì đi lại, nhéo má cô. “Làm sao mà để bị thương không biết. Để một cái gáy chảy máu như vậy, em vẫn còn máu để tạo ra nước mắt mà khóc à? Dư máu quá rồi phải không?” Vừa nói anh vừa day hai bên thái dương cô làm cô la oai oái lên.
“Ai mà biết chảy máu chứ! Lúc đó em bận khóc, có còn biết đau đâu?” Cô bĩu môi, quả thật lúc đó cái đầu của cô cứ như mất cảm giác ấy, cái gì cũng không biết. “Mà thôi, anh có quần áo sạch không, cho em mượn đi. Mới một ngày chưa tắm mà cứ như cả tuần chưa đụng nước vậy!”
“Thưa tiểu thư, người cứ vào phòng tắm đi, quần áo cứ để tôi đưa người sau. Người hôi như cú vọ vậy!” Anh đẩy thẳng cô vào phòng tắm, còn bồi thêm một câu làm cô quay người lại cào lên cánh tay anh mấy nhát. Dám bảo cô hôi như cú à!