Sáng thứ hai, tiết trời se lạnh cuối thu làm Lạc Vân khẽ rùng mình, Phương Thư vội khoác thêm áo ấm cho nàng
- Lạc Vân, cậu lớn thế kia mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân, trời lạnh mà chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng toanh? – Phương Thư lại giở bài bà cụ non
- Hì hì – Lạc Vân cười cười với Phương Thư
- Chúng ta sẽ đến đâu ăn sáng trước khi vào công ty
- Đến ngã tư đường có quán café, có cả bữa ăn sáng đấy
Phương Thư lái xe đến quán café, tự thân mỗi người gọi món yêu thích, thưởng thức ly café nóng xua tan cái lạnh nhàn nhạt ở ngoài đường. Nói bông đùa với nhau vài cầu, cũng là lúc kết thúc bữa ăn sáng. Cả hai bắt đầu vào ngày đầu tuần tuyệt vời, hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Cuộc sống mà, muôn ngàn màu sắc đan xen lẫn vào nhau hòa nguyện vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động, chỉ là bức tranh ấy đang đề cập đến cái gì…
Đứng trước công ty, Lạc Vân với niềm tin vào cuộc sống màu hồng, nàng tin rằng sẽ thực hiện ước mơ luôn ấp ủ. Khác với Lạc Vân, Phương Thư bình thản và lặng lẻ, cô đã quá quen thuộc với những tòa nhà, kinh doanh, khi mà gia đình cô có truyền thống kinh doanh từ lâu đời.
Cả hai tiếp nhận công việc trước sự chỉ dẫn và sắp xếp của bộ phận nhân sự. Lạc Vân được phân công vào dự án rất quan trọng. Phương Thư làm ở một đội khác, tuy dự án không quá lớn, nhưng cũng thuộc dự án quan trọng của công ty. Tuy khác dự án và quy mô, nhưng cả hai rất sẵn lòng và hơn hết cả hai dự án đều ở thành phố B
- Lạc Vân, dự án lần này ở thành phố B, gần nhà của cậu không? – Phương Thư hào hứng
- Khá xa nhím ơi, mình vẫn muốn tập trung công việc trước mà
- Vậy thì tiếc thật – Phương Thư tiếc nuối
- Không sao, mình có thể sắp xếp về nhà thăm Cha Mẹ sau cũng được – Lạc Vân vẫn lấy việc học và công việc quan trọng
Trò chuyện với nhau được đôi câu, cả hai tập trung chuẩn bị hồ sơ vì buổi chiều có cuộc họp với trưởng dự án. Lạc Vân tổng hợp thông tin và tìm thêm vài điểm nổi bật tại địa phương mà dự án chuẩn bị phát triển. Đến lúc dùng cơm trưa, Lạc Vân một tay cầm đồ ăn, tay còn lại loay hoay gõ gõ bàn phím tìm kiếm thêm vài thông tin
- Heo à, cậu đừng ham việc như thế. Vừa ăn vừa làm rất không tốt cho dạ dày heo của cậu – Phương Thư trêu chọc
- Nhím à, cậu thì thảnh thơi quá nhỉ? Mình thấy cậu chẳng lo lắng gì – Lạc Vân vừa nói vừa chăm chú nhìn vào màn hình
- Mình đã rất nhanh tìm được thông tin, câu có cần mình giúp gì không?
- Mình đã hoàn thành rồi, nhưng vẫn muốn tìm thêm, xem có gì hay ho nữa không
- Cậu đấy, viết tiểu thuyết cũng rất tâm huyết, mới ngày đầu nhận việc chăm chỉ, siêng năng giành hết của người khác rồi
Lạc Vân lườm Phương Thư một cái, rồi giơ tay gọi phục vụ tính tiền. Cả hai nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Lạc Vân và Phương Thư rất tinh ý, nên đến sớm hơn mọi người 15 phút để chuẩn bị sẵn hồ sơ và một vài vật dụng cần thiết. Đúng 1 giờ 30, thành viên của nhóm gồm 3 người đến phòng hợp, mọi người đều âm thầm đánh giá tác phong làm việc của người mới. Khi mọi người đã yên vị, Lạc Vân khá bất ngờ khi trưởng dự án của mình là Ôn Đăng, nhưng nàng thiết nghĩ ai làm trưởng dự án không quan trọng, chủ yếu nàng có thể học hỏi được nhiều. Và nàng tin chắc, làm việc với Ôn Đăng, nhất định có lợi nhiều hơn hại…
- Chào mọi người, nhóm chúng ta có thêm viên mới, chắc mọi người đã làm quen trước đó – Ôn Đăng liếc nhìn Lạc Vân
- Người mới hay cũ, khi đã vào dự án này đều phải cố gắng, yêu cầu của tôi rất cao và đòi hỏi sự chuẩn xác, nếu ai cảm thấy bản thân không đủ năng lực, tôi chấp nhận cho các bạn rút lui – Ôn Đăng tiếp tục
- Anh liếc nhìn Thiên Hùng, là cánh tay đắt lực của Ôn Đăng
- Mọi người hãy trình bày kế hoạch triển khai dự án
Tiếng Thiên Hùng vừa dứt, Vương Luân mở file trình bày và bắt đầu thể hiện tài năng của mình, tiếp theo là Minh Việt, sau đó Khánh Hằng thướt tha trình bày và cuối cùng là Lạc Vân. Nàng rất tự tin về phần trình bày của mình, sau khi hoàn thành nàng cuối đầu trước mọi người thay lời cảm ơn đã lắng nghe
- Cô có thể cho mọi người biết, nếu xây dựng thêm khu vui chơi giải trí, công ty sẽ được hưởng lợi gì? Ôn Đăng khá hứng thú với phần trình bài của Lạc Vân
- Nếu xây dựng thêm khu vui chơi giải trí, tuy là…. – Lạc Vân dự liệu được sẽ được hỏi phần này, nang mở thêm một file khác liên quan
- Tôi sẽ xem xét – Ôn Đăng vẻ mặt đang nghiên cứu
- Buổi họp đầu tiên của dự án khá thuận lợi, mọi người quay trở lại bàn làm việc và bắt đầu chuẩn bị phần việc được giao.
- Lạc Vân, không nghĩ đến em trẻ thế mà tầm nhìn khá rộng - Vương Luân khen ngợi
- Em chỉ là nói lên suy nghĩ của bản thân – Lạc Vân khiêm tốn
- Cả nhóm đều công nhận em có năng lực mà Lạc Vân, ngay cả giám đốc Ôn cũng khá hài lòng – Khánh Hằng tiếp lời
- Em sau này phải nhờ vào mọi người hướng dẫn thêm nhiều ạ - Lạc Vân nói
- Chào em đến với nhóm, mọi người hợp tác vui vẻ - Mình Việt mỉm cười nói với Lạc Vân
- Dạ em sẽ cố gắng
Bỗng điện thoại báo có tin nhắn, là anh Khải Ân.
- “Lạc Vân, anh mời em và Phương Thư dùng bữa tối nhé” – Khải Ân nhắn
- “Dạ, em phải hỏi ý kiến Phương Thư” – Lạc Vân thoáng chút ngạc nhiên
- “Em khỏi hỏi, anh đã nhắn mời Phương Thư rồi. Vậy nhé, hẹn tối gặp lại em, cô bé”
- “Dạ” - Lạc Vân không thể từ chối
Cô mỉm cười nhẹ, có chút gì đấy rất lạ, trái tim cô rộn ràng như đang mong đợi điều gì ngọt ngào, có lẻ đó là hương vị của tình yêu vừa chớm nở
Khải Ân vừa đặt điện thoại vừa cười tươi roi rói
- Ôn Đăng, tối nay ông đi dùng bữa tối cùng với tôi nhé
- Dự án mới còn quá nhiều việc phải lo
- Với ông cả năm đều là việc, lấy tư cách là cấp trên, tôi cho ông nghỉ phép tối nay – Khải Ân trêu chọc
- Địa điểm, tối tôi lái xe qua? - Ôn Đăng gương mặt không biểu cảm
Trong phòng làm việc, Khải Ân ngồi xem lại tất cả hồ sơ liên quan đến dự án của công ty, nhóm do Ôn Đăng quản lý anh không nghi ngờ năng lực và hiệu quả, nhưng anh lại bất ngờ Lạc Vân lại ở nhóm này. Anh bất chợt suy nghĩ, tâm ý của Ôn Đăng làm anh khó đoán.
Xem hết hồ sơ, nhìn vào đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn, Khải Ân vui vẻ chuẩn bị ra ngoài thì có điện thoại
- Alo anh nghe – Khải Ân càng thêm cao hứng khi người gọi đến là Lạc Vân
……….
- Xe Phương Thư bị hư? Anh sẽ qua đón hai đứa – Khải Ân cười càng tươi
…………..
- Không phiền, không phiền – Khải Ân vừa nói, tay vừa mở cửa xe
…………..
- Khoảng 20 phút nữa anh đến nơi - Khải Ân nói rồi nhanh tắt điện thoại và cho xe từ từ lăn bánh
Lạc Vân vừa cúp điện thoại, liền quay qua liếc ngang liếc dọc Phương Thư
- Cậu thật quá đáng, anh họ của cậu cậu không điện thoại, lại bắt buộc mình nói chuyện – Lạc Vân phụng phịu
- Mình đang rất bận, cậu không thấy à, mình phải tắm rồi sấy khô tóc, trong khi đó cậu đã xong hết việc – Phương Thư nhúng nhúng vai tỏ vẻ mình vô tội
- Đừng tưởng mình không biết âm mưu của cậu nhé – Lạc Vân nheo mắt
- Lạc Vân, Khải Ân là anh họ của mình biết rất rõ anh ấy, cậu nên nhớ, mình sẽ không giao trứng cho ác – Phương Thư bỗng trở nên nghiêm túc
- Cậu nói thế là sao – Lạc Vân hơi mơ hồ
- Về sau cậu sẽ hiểu rõ mà - Phương Thư nói rất chắc chắn
Lạc Vân mơ mơ hồ hồ, chưa kịp hiểu ý tứ câu nói của Phương Thư, nàng đã bị Phương Thư kéo ra ngoài. Khi cả hai xuống, Khải Ân đã đến được vài phút
- Anh họ đến lâu chưa? Phương Thư chạy đến ôm tay Khải Ân
- Anh vừa đến - Khải Ân mỉm cười nhìn Lạc Vân
Trái tim Lạc Vân như bị lỗi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Khải Ân, với nàng, chàng luôn đặc biệt. Tuy Khải Ân thích bắt chuyện, hoạt bát, nhưng anh cũng là con người rất chân thành ấm áp.
- Mời quý cô lên xe – Khải Ân vừa mở cửa xe vừa nói
- Lạc Vân, mình thích ngồi rộng rãi, cậu lên ngồi cạnh anh Khải Ân nhé – Phương Thư vừa ngồi vào xe vừa nói
- Cậu ….. – Lạc Vân chưa kịp nói thêm gì, Phương Thư đã đóng cửa xe phía sau
- Lạc Vân, anh sẽ không ăn thịt em đâu? - Khải Ân trêu chọc
- Em chỉ là …. Lạc Vân lưỡng lự
- Lạc Vân, mình sắp chết đói rồi, cậu còn không nhanh lên xe à? – Phương Thư hạ kính xe xuống và kêu gào
…………….
Không khí trong xe lúc này khác lạ, Lạc Vân hồi hợp đến lạ thường khi ngồi cạnh Khải Ân. Phương Thư ngồi ngâm nga vài câu hát về tình yêu đôi lứa. Khải Ân lái xe, chốc lát lại liếc nhìn Lạc Vân. Để không khí bớt dị thường, Khải Ân bất chợt lên tiếng
- Ngày đầu làm việc của hai đứa thế nào?
- Anh hỏi Lạc Vân ấy, em thì không quá xa lạ với môi trường làm việc của công ty - Phương Thư cố ghép đôi cho Khải Ân
- Lạc Vân? Phương Thư chòm người về phía trước kêu to Lạc Vân
- Em để cho Lạc Vân thoải mái – Khải Ân nói với Phương Thư
- Em thấy mọi người thân thiện, giám đốc Ôn khá nghiêm khắc, nhưng em nghĩ em sẽ học tập từ anh ấy nhiều - Lạc Vân nhìn về phía Khải Ân nói
- Đánh giá ban đầu của em ấn tượng đấy – Khải Ân hài lòng
Nói chuyện phím qua lại vài câu, xe Khải Ân dừng trước nhà hàng khá sang trọng. Lạc Vân có chút ngơ ngác, Phương Thư kéo tay Lạc Vân theo Khải Ân vào bên trong. Hiện tại, Lạc Vân vẫn là sinh viên, tuy đã từng cùng Phương Thư ăn nhiều nhà hàng đẹp nhưng chưa bao giờ nàng đến những nơi sang trọng thế này.
Phòng ăn giành cho bốn người đã được thư ký của Khải Ân đặt trước đó, nó nằm ở tầng cao nhất, ngoài trời, ở nơi đây có thể ngắm nhìn toàn thành phố nổi tiếng sầm uất và xa hoa. Lạc Vân mãi ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, nàng không chú ý có một mắt luôn dõi theo nàng, khi quay lại Lạc Vân bắt gặp ánh mắt ấm áp của Khải Ân. Gương mặt thẹn thùng của Lạc Vân càng làm cho Khải Ân thích thú. Lúc không gian có chút ngượng ngùng, Ôn Đăng xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, tất cả sự việc diễn ra đều thu vào mắt của anh. Nhanh sau đó, anh chào mọi người và ngồi vào bàn
- Mọi người dùng thử món beefsteak nhé, bò ở đây mềm, ngọt và hương vị rất đặc biệt – Khải Ân nhiệt tình giới thiệu
- Anh, giữa không gian thế này, anh không kêu ít rượu vang à? – Phương Thư gợi ý
- Anh sợ Lạc Vân không uống được rượu – Khải Ân giải thích
- Em có thể uống được vài ly – Lạc Vân cao hứng
- Vui lòng cho chúng tôi 1 chai vang loại này. – Ôn Đăng chủ động chỉ vào thực đơn và nói với phục vụ đang đứng phía sau
Khi rượu nhanh chóng được mang lên, và mỗi ly trên bàn đã được phục vụ rót một ít rượu vào, Phương Thư ghé tai nói nhỏ với Lạc Vân về cách cầm ly và lắc nhẹ rượu. Sau đó cả 4 người cùng nâng ly nói nhẹ nhàng:
- Cạn ly
- Cạn ly
Mọi người không còn ngượng ngùng như lúc trước, có chút men, nên nói chuyện cởi mở hơn. Hai má của Lạc Vân bắt đầu ửng đỏ, trông rất dễ thương, Lạc Vân bắt đầu nói nhiều hơn, khi đứng dậy vào nhà vệ sinh, Lạc Vân đứng không vững và choáng váng. Khải Ân vội vàng đỡ Lạc Vân. Lúc này Phương Thư từ nhà vệ sinh ra, thấy Lạc Vân đứng không vững, vội đến dìu nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo
- Dự án mới của công ty, tôi đã gửi cho ông. Ngay sáng ngày kia bắt đầu khảo sát tại thành phố B – Ôn Đăng nói
- Mình sẽ xem, Lạc Vân còn mới và trẻ, ông đừng quá nghiêm khắc với cô bé – Khải Ân nói
- Cậu có hứng thú với cô ấy? Ôn Đăng hơi chau mày
- Lạc Vân là cô gái mang lại cảm giác, nói thế nào nhỉ, có thể người khác hơi ấm gia đình – Khải Ân vẻ mặt mơ tưởng
- !!!!!!!!!!!!! – Ôn Đăng im lặng và không nói gì
- Anh Khải Ân, Lạc Vân không khỏe rồi – Phương Thư vừa dìu Lạc Vân vừa nói
- Mình không sao, mình có thể đi được, cậu cứ sợ mình té – Lạc Vân cằn nhằn
- Em có hơi chóng mặt, nhưng giờ em khỏe nhiều rồi – Lạc Vân tiếp tục giải thích
- Anh đưa hai đứa về - Khải Ân vội đứng dậy chuẩn bị rời đi lấy xe
- Thiệt ngại quá, em làm mọi người mất vui – Lạc Vân ái ngại nói
- Cũng đã khuya rồi, mọi người cũng có dự định ra về - Khải Ân sợ Lạc Vân ngại
Khi bước xuống xe, Lạc Vân không cẩn thận vấp phải thành xe, cũng may Khải Ân đỡ kịp thời. Tay Khải Ân thật ấm áp nằm tay Lạc Vân, tim nàng đạp thật nhanh, ánh mắt giao nhau nồng ấm. Mặt Lạc Vân đỏ như trái mận chín, quên mất phải thu tay về. Cứ như thế, hai người nhìn nhau vài phút.
- Anh Khải Ân, mai tụi em còn đi làm, là người mới, không thể trễ giờ nha – Phương Thư húng hắng ho
Lúc này, Lạc Vân vội vàng rút tay lại, nói lời cảm ơn và đi nhanh đến thang máy.
Khải Ân nhìn theo bóng dáng cô, môi khẻ mỉm cười. Anh sẽ không buông tay nàng. Tình yêu chớm nỏ, nó ấm áp như ánh nắng ban mai, một màu xanh hi vọng đang phủ khắp suy nghĩ của hai con người ấy. Tình yêu là thế, đến bất ngờ và làm cho con tim rộn ràng và lỗi một nhịp…!
Sáng hôm sau tại công ty, cả nhóm của Lạc Vân nhận được mail của giám đốc, ngày mai phải đi công tác tại thành phố B, phải ở lại một đêm ngày kia sẽ về. Lạc Vân tính tới tính lui, cũng không thể về nhà ở với Cha Mẹ một đêm. Nàng thoáng buồn, nhưng vì đây là công việc, không thể làm khác được.
Kết thúc một ngày làm việc, Lạc Vân tranh thủ cùng Phương Thư về chuẩn bị hành lý, Phương Thư giúp nàng soạn vài thứ vật dụng cá nhân. Lạc Vân gấp vài bộ quần áo bỏ vào vali
- Mới vào làm có hai ngày đã đi công tác, ông Ôn Đằng này đúng là như lời đồn – Phương Thư cau có
- Dự án này liên quan đến sự phát triển công ty, nên giám đốc Ôn phải triển khai càng nhanh càng tốt – Lạc Vân thấu hiểu nói
Phương Thư đã lên giường ngủ, nhưng Lạc Vân vẫn miệt mài với công việc. Nàng phải chuẩn bị thật tốt những dữ liệu được giao và phát triển chúng hơn nữa. Sau khi hoàn thành, nàng copy file vào USB, tính nàng vốn cẩn thận nên đã lưu trữ file đấy vào mail cá nhân và sao chép vào một ổ cứng khác. Nàng xem lại mail cá nhân và bất ngờ nhận được mail phản hồi của “boss”, tiểu thuyết nàng viết được xuất bản, ngay ngày mai nàng sẽ nhận được tiền nhuận bút. Nàng mỉm cười hài lòng, tắt máy và đi ngủ. Trong giấc mơ nàng thấy một người đàn ông cố kéo nàng về phía hắn. Khi nàng choàng thức giấc thì thấy ngay gương mặt của Phương Thư đang kề sát mặt.
- Khai mau, tối qua nằm mơ thấy anh nào mà cứ la “anh anh anh…”? Phương Thư tra hỏi
-Mình nằm mơ thấy ác mộng – Lạc Vân mệt mỏi bước xuống giường
-Không tin, chắc cậu ban ngày suy nghĩ nhiều về người ấy, nên ban đêm mới nằm mơ thấy chứ gì - Phương Thư cười gian
- Cậu toàn là suy diễn - Lạc Vân vừa nói vừa vén chăn bước xuống giuòng
………………
Khi Lạc Vân đến công ty, đã nhìn thấy Khánh Hằng và Minh Việt đứng trước sảnh
- Chào anh chị? Lạc Vân lễ phép chào
- Chào em buổi sáng tốt lành – Vương Luân ở phía sau đi tới chào
- Mọi người đã đến đông đủ, lên xe xuất phát thôi – Trợ lý Hùng xuống xe nhắc nhở
-Vậy là Ôn Đăng đã đến, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ai đời để Sếp đợi nhân viên
Lạc Vân ngồi với Vương Luân, Khánh Hằng ngồi cùng Minh Việt phía sau. Trên đường đi, cả nhóm rôm rả bàn tán đủ thứ, từ công việc đến việc tối nay sẽ tụ tập đi đâu rồi mua quà cáp
Đến khách sạn nhận phòng, ăn trưa xong, mọi người phải thực hiện ngay cuộc họp với cán bộ cấp cao trực thuộc thành phố B. Tần suất công việc khá dày đặc, nên mọi người ai nấy đều tập trung cao độ, mỗi người phải thực hiện một phần trình bày riêng biệt, và tất nhiên mỗi phần đều rất quan trọng. Lạc Vân trình bày phần cuối cùng, dự án khu vui chơi giải trí, khi Lạc Vân đến máy tính để mở file trình bài thì lại không tìm thấy file.
- Rõ ràng mình đã cẩn thận copy file bỏ vào máy chung của mỗi người, tại sao lại không có? – Lạc Vân khó hiểu nói lầm bầm
- Có chuyện gì vậy Lạc Vân – Thiên Hùng nhìn Lạc Vân
- Dạ em không tìm thấy file dự án, nhưng cũng may, em đã sao chép file sang USB khác – Lạc Vân với vẻ mặt bình thản trả lời
- Năm phút nữa trình bày – Giọng Thiên Hùng nhắc nhở
Năm phút trôi qua rất nhanh, mọi người tập trung đông đủ, Lạc Vân trình bày phần của mình rất tự tin và lưu loát, mọi người tập trung lắng nghe vì phần này khá phong phú và thực tế hơn. Trên màn hình là những hình ảnh 3D rất sống động, nó thể hiện những lợi ích mà dự án mang lại. Ôn Đăng nhìn Lạc Vân với vẻ mặt hài lòng, anh không nhìn lầm cô bé này.
- Dạ, phần trình bày cuối cùng của công ty Ôn Khải đã hết, mời quý vị tham khảo thêm những tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn và đã được đặt trên bàn - Lạc Vân tự tin nói
- Các vị có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin – Ôn Đăng nói
……
- Như các vị đã biết………. – Ôn Đăng chững chạc trả lời tất cả câu hỏi
Lạc Vân chăm chú lắng nghe những gì Ôn Đăng hỏi và trả lời một cách tập trung, nàng cẩn thận ghi chép lại tất cả thông tin một cách nhanh nhất.
- Cảm ơn quý vị đã tham dự buổi họp ngày hôm nay – Thiên Hùng kết thúc cuộc họp
Sau khi chào quan khách ra về
- Tối nay mọi người không cần tham gia tiệc cùng giám đốc – Thiên Hùng thông báo
- Yeah! Vương Luân la lên
Khánh Hằng và Lạc Vân ở cùng một phòng. Khi về đến phòng, Lạc Vân thả mình xuống chiếc giường êm ái, cô giờ đây chỉ muốn vùi vào chăn ngủ một giấc ngon lành. Khánh Hằng thì khác, cô mở cửa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, cô nhắm mắt và cảm nhận mùi của biển. Lạc Vân chăm chú nhìn Khánh Hằng, nàng đoán chắc chị ấy có tâm sự gì đấy.
- Tối nay chị em mình đi ăn và mua ít đồ nhé Chị Khánh Hằng – Lạc Vân cố tính kéo Khánh Hằng trở lại hiện tại
- Nhờ em dẫn đường rồi - Khánh Hằng rất nhanh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân
Đến tối, hai người chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối, Khánh Hằng nhận được điện thoại của Vương Luân, đề nghị đi ăn tối cùng nhau cho vui.
- Lạc Vân, Vương Luân mời hai chị em mình ăn tối, có Minh Việt nữa đấy – Khánh Hằng hỏi ý kiến Lạc Vân
- Dạ được ạ - Lạc Vân đồng ý ngay, vì nàng cần hiểu rõ nhóm của mình thế nào, sau này trong công việc thuận lợi hơn
Cả nhóm bốn người cùng đón taxi đến địa điểm ăn uống
- Lạc Vân, em có thể uống được bia? Vương Luân nhìn Lạc Vân
- Em uống được chút ít thôi – Lạc Vân cười cười
Sau đó Vương Luân kêu vài chia bia, mọi người cụng ly chúc mừng cho thành công hôm nay, mỗi người chỉ uống một ít, vì sáng ngày mai cần đi khảo sát thực tế và quay lại thành phố A ngày sau đó. Minh Việt là người kêu tính tiền. Lạc Vân cảm thấy rất khó gợi chuyện với Minh Việt, mỗi lần nàng định hỏi hay quan tâm anh (theo kiểu đồng nghiệp với nhau) thì dường như Minh Việt tìm cách lãng tránh
- Thời gian của Minh Việt chỉ có công việc, đời sống riêng tư khá khép kín, anh làm với hắn vài năm nhưng chỉ dừng lại ở công việc – Vương Luân giải thích
- Em chỉ là muốn hiểu thêm về anh chị, sau này có thể cùng làm việc với nhau thật tốt thôi ạ
- Em cần gì cứ nói với anh sẽ hỗ trợ - Vương Luân vui vẻ nói
- Dạ, em cảm ơn anh – Lạc Vân lễ phép
Ngắm nhìn biển về đêm thật tuyệt, sóng biển rì rào nghe thật êm tai, xa xa những ngọn đèn của tàu biển trong rất đẹp mắt. Lạc Vân bỗng thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái, nàng hát ngâm nga vài câu
- Em gái đúng là yêu đời, tuổi trẻ đầy sự yêu đời và tràn đầy nhựa sống – Khánh Hằng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói
- Em chỉ là cảm xúc nhất thời, cao hứng nên hát, anh chị đừng cười – Lạc Vân ngại ngùng nói
- Em hát cũng hay đấy, cuối tháng này công ty này có tổ chức tiệc, nhóm chúng ta đề cử Lạc Vân làm đại diện thi hát với các phòng ban khác nhé – Vương Luân tinh nghịch
- Tha cho em, hát vui thì được chứ hát trước nhiều người, em ngại lắm – Lạc Vân nói
Mọi người đều cười vì câu nói của Lạc Vân, nói với nhau đôi câu thì xe đã đến khách sạn. Sau khi Lạc Vân thay đồ và vệ sinh cá nhân xong, nàng ngồi vào bàn mở máy tính cá nhân, xem lại thông tin lần nữa để chuẩn bị cho ngày mai đi khảo sát thực tế. Ngồi chăm chú đọc thông tin, khi hoàn thành cũng là lúc mười một giờ đêm. Lạc Vân khẽ vươn vai cho tinh thần thoải mái, nàng khẽ bước ra cửa và đứng ngắm nhìn biển, vẫn hương vị biển thoải mái nhất, nàng cao hứng bước chân trần xuống nền cát trắng mịn, bước nhanh đến bờ biển. Lạc Vân mở rộng hai tay hai bên để đón gió biển thổi lộng xen vào mái tóc đang xõa ngang vai, nhẹ nhàng nâng viền váy ngủ màu xanh lá, tiến đến biển. Ở xa xa, cách phòng của Lạc Vân vài tầng, một đôi mắt nguy hiểm đang nhìn chăm chú từng hành động của nàng. Bất giác cảm nhận được có người theo dõi, Lạc Vân quay lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Có lẻ, giữa không gian rộng lớn lại là vào ban đêm và có ít người nên nàng cảm thấy có chút bất an?
Khi Lạc Vân men theo bãi biển đi dạo thêm chút nữa, nàng nghe thấy xa xa có đôi nam nữ đang nói chuyện, giọng nữ có vẻ đang rất tức giận nhưng vẫn phải rất kiềm nén
- Sao anh cứ lẫn tránh em mãi, mỗi lần em điện thoại toàn là trợ lý của anh trả lời – giọng cô gái
- Bận – giọng nam trả lời
…..
Lạc Vân định bỏ đi, nhưng nàng nhận ra giọng nam này lạnh lùng nghe rất quen, chẳng phải giám đốc Ôn, vậy người kia là ai? Lạc Vân đang miên man suy nghĩ
- Tuy em và anh do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng trước sau gì em sẽ là vợ anh không nên đối xử với em như thế - giọng của cô gái bắt đầu thổn thức
- Anh bận dự án mới, sau này hẳn nói – Ôn Đăng nói, nhưng vẫn là không có cảm xúc
- Có thật không, em vừa mới đến, mệt chết mất, anh đưa em về phòng nhé – giọng cô gái nũng nịu
- Tùy em - Ôn Đăng không muốn nói thêm nên đã rời đi trước, cô gái cũng lẽo đẽo theo phía sau
Một khoảng không gian yên lặng trở lại, Lạc Vân biết cả hai đã rời đi. Nàng khẽ nhúng vai và không để tâm mấy, đang tiếp tục đi dạo, bỗng có chuông báo tin nhắn
- Em ngủ chưa – Khải Ân nhắn
- Dạ em vừa mới xem xong tài liệu, chưa ngủ được nên đang đi dạo biển ạ - Lạc Vân trả lời, bỗng nàng ngớ ngẩn vì tự dưng không hiểu tại sao lại báo cáo tình hình cho Khải Ân nhỉ
- Với ai? Khải Ân điều tra
- Dạ một mình thôi ạ - Lạc Vân trả lời theo phản xạ
- Em nghỉ ngơi sớm, mai còn đi thực tế, chúc em ngủ ngon – Khải Ân nhắn ngắn gọn
- Anh ngủ ngon… - Lạc Vân gửi xong tin nhắn mặt có chút không nỡ kết thúc sớm như thế
Nhận được tin nhắn của Khải Ân, Lạc Vân cảm thấy có một niềm vui rất lạ len lỏi vào tận trái tim và suy nghĩ của nàng. Lạc Vân khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Lạc Vân cười hạnh phúc nhưng lại đem đến sự tức giận cho người khác
Khải Ân đặt điện thoại xuống bàn làm việc, anh khẽ mỉm cười, anh thích nàng từ ngày đầu gặp mặt dù chỉ nói với nhau rất ít. Nhưng anh nhìn người rất chuẩn xác, ở nàng có những điểm rất đặc biệt, có chính kiến nhưng cũng rất yếu mềm, đôi lúc lơ đãng, cần một người làm chỗ dựa nương tựa về sau, là người phụ nữ mang hơi ấm gia đình.... Khải Ân đang lên kế hoạch cưa đổ cô nàng, tất nhiên phải cần sự hỗ trợ từ cô em gái Phương thư
Sau khi nhóm của Lạc Vân hoàn thành xong công việc, mọi người lên xe và trở về thành phố A. Ôn Đăng không đi cùng mọi người, chỉ có trợ lý Thiên Hùng. Lạc Vân đoán chắc rằng Ôn Đăng đi cùng cô gái kia, nàng cười cười và tự nghĩ, một Ôn Đăng lạnh lùng như thế mà vẫn bị người kiểm soát?
- Lạc Vân, từ lúc lên xe, anh thấy em rất lạ nhé – Vương Luân chọc
- Em chỉ là, hôm qua đi dạo biển, vô tình nhìn thấy cái không nên thấy, nghe thứ không nên nghe – Lạc Vân lại cười cười
- À, đừng nói với anh là em đã thấy cái kia nhé? – Vương Luân cười bí hiểm
- Dạ không như anh nghĩ đâu.... Lạc Vân định nói thêm
- Em đã tìm được lý do file trình bày của em biến mất không – Thiên Hùng bất ngờ chen ngang
- Em cũng chưa tìm được nguyên nhân – Lạc Vân cứ mãi thắc mắc
- Có khi nào em sao chép nhằm đâu đó – Khánh Hằng lo lắng nói
- Dạ em nhớ đã sao chép vào chung tập tin cùng với mọi người ở desktop – Lạc Vân chắc chắn
- Cũng may Lạc Vân cẩn thận, nên mọi việc đều suôn sẻ - Thiên Hùng kết thúc câu chuyện
Thiên Hùng được Ôn Đăng giao phó điều tra rõ, vì cả hai tin chắc việc mất file trình bày của Lạc Vân không phải là ngẫu nhiên. Và đặc biệt hơn, Ôn Đăng không muốn trong nhóm của anh, đang thực hiện dự án quan trọng, lại có người muốn phá hoại.
Thiên Hùng khẽ lướt nhìn một lượt từng gương mặt ở phía sau, anh thoáng suy nghĩ, nhìn bề ngoài rất khó có thể phán đoán ai là người đang ẩn mình. Anh biết, nếu kẻ muốn ẩn mình tất nhiên không phải dễ dàng đối phó, chỉ còn cách phải giăng lưới
Cuối cùng mọi người cùng về đến công ty, lúc này đã là chín giờ tối, thực sự ban đầu cũng định cho mọi người đi máy bay, nhưng Ôn Đăng muốn mọi người cùng ngồi với nhau trò chuyện, có thể ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài, nên cuối cùng vẫn là quyết định cho mọi người đi xe. Ngồi trên xe khá lâu, cộng với làm việc liên tục, nên mọi người đều thấm mệt. Lạc Vân vừa bước xuống xe, nhận lấy hành lý của mình thì điện thoại lại báo có tin nhắn, Lạc Vân hí hửng mở điện thoại, nàng cứ nghĩ đó là của Khải Ân, hóa ra Phương Thư báo có việc đột xuất nên không thể đến đón nàng được, nhắc nàng đón taxi về nhà sớm nghỉ ngơi. Lạc Vân thở khì khì, vẻ mặt thất vọng lần nữa.
- Em có ai đón không? Vương Luân chay xe đến hỏi
- Dạ em có người đón ạ - Lạc Vân vì không muốn phiền đồng nghiệp
Lạc Vân chào mọi người, vì trên xe của Vương Luân còn có Minh Việt và Khánh Hằng. Lạc Vân kéo vali và bước ra đường đón taxi, đang loay hoay tìm đồ dùng cá nhân, thì bất chợt có một bàn tay rất ấm nắm lấy tay Lạc Vân
- Cướp…. – Lạc Vân định truy hô, nhưng khi nhìn lên nàng bất ngờ khi thấy Khải Ân
- Em mà la lớn chút nữa bảo vệ sẽ bắt anh mất – Khải Ân nheo nheo mắt
- Em cứ tưởng cướp thật mà, anh làm em giật cả mình - Lạc Vân hoàn hồn nói
- Anh đưa em về, đợi anh đi lấy xe – Khải Ân không cho Lạc Vân phản kháng
- Emmmmmm có thể đón taxi – Lạc Vân chưa kịp từ chối, Khải Ân đã đến nhà xe
- Em cứ đứng đợi anh, không được đi đâu đấy - Khải Ân nói
Khải Ân lái xe ra, mở cửa cho Lạc Vân, khi đã yên vị
- Anh vẫn chưa ăn tối, em đi cùng anh nhé – Khải Ân mời
- Dạ được, nhưng anh để em mời – Lạc Vân chẳng những không từ chối, mà còn mời ngược lại Khải Ân
- Vậy thì anh sẽ ăn thật no – Khải Ân cười
Bọn họ đến một quán ăn bình dân do Lạc Vân chỉ đường, cả hai bước vào, Lạc Vân ngồi vào bàn quen thuộc
- Hôm nay cháu dẫn bạn trai đến đó à? – bà chủ quán thật tình hỏi
- Dạ, đây là Sếp lớn của cháu – Lạc Vân che miệng như nói riêng với bà chủ quán
- Sếp lớn à, nhìn không giống lắm, giống bạn trai của cháu hơn – Bà chủ quá trêu chọc Lạc vân
Bà chủ bưng 2 phần ăn lên, nghi ngút khói, Lạc Vân ăn trông rất ngon lành, nàng nhìn qua Khải Ân thì thấy anh đang ngắm nhìn nàng ăn. Bất chợt Lạc Vân đỏ mặt tía tai
- Anh ăn không quen à? Hay anh em mình đổi đến nhà hàng gần đây nhé? – Lạc Vân cố trấn tĩnh
- Không, món ăn rất thơm , chỉ có điều anh thích nhìn thấy Lạc Vân ăn, anh cảm thấy ngon hơn rất nhiều - Khải Ân dẻo miệng
- Anh chỉ thích trêu em thôi, anh nhanh ăn đi, nếu nguội sẽ mất ngon đó - Lạc Vân cầm đũa đưa cho Khải Ân
Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành, Lạc Vân không nghĩ đến một tổng giám đốc công ty mà chịu cùng cô ngồi ở những nơi bình dân như thế này. Tình cảm của nàng dành cho anh tăng thêm một chút nữa.
Cả hai ngồi trên xe, Khải Ân chọn một bài hát tình yêu dịu dàng, Lạc Vân ngại ngùng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Tim cô đập liên hồi, cô sợ rằng Khải Ân sẽ nghe và cười chê mất thôi. Khải Ân nhìn Lạc Vân
- Em không thấy khỏe chỗ nào à – Khải Ân thấy sự bất thường của Lạc Vân, nên lo lắng hỏi
- Có thể em ăn no quá….
- Có cần đến hiệu thuốc mua thuốc trợ tiêu không?
- Dạ không cần đâu anh, em ngồi một xíu sẽ khỏe
- Lạc Vân, cuối tuần này, em có rảnh không? Khải Ân hỏi
- Dạ, cuối tuần này em có chút việc riêng ạ - Lạc Vân trả lời
- Nhưng anh có chuyện gì không ạ? Lạc Vân thắc mắc nên hỏi tiếp
- Anh định mời em và Phương Thư đến nhà anh làm tiệc nướng – Khải Ân có chút nuối tiếc
- Em sẽ bàn với Phương Thư, mai em nhắn anh nhé – Lạc Vân nói
- Anh hi vọng hai đứa sẽ đến – Khải Ân có chút hi vọng
Cuối cùng cũng đến nơi ở của Lạc Vân, Khải Ân bất giác nhìn nàng đầy lưu luyến. Ánh mắt của anh làm Lạc Vân vô cùng thẹn thùng, nàng bước vội ra xe để xua tan bầu không khí có chút khó xử
- Cảm ơn anh đã em về - Lạc Vân nói lời cảm ơn
- Anh cũng tiện đường, anh còn phải cảm ơn em về bữa tối, rất tuyệt – Khải Ân cười nói
- Anh về nghỉ ngơi sớm, chúc anh ngủ ngon – Lạc Vân tìm cách đuổi khéo Khải Ân
- Lạc Vân, anh đưa em lên trên phòng, vali này nặng – Khải Ân vừa nói vừa chạm khẽ qua tay Lạc Vân và cầm vali đi thằng hướng đến thang máy
- Lạc Vân cảm thấy ấm áp, và tình cảm bắt đầu sinh sôi nảy nờ ngày càng nhiều hơn, bởi sự nhiệt tình và chu đáo của Khải Ân
- Em cảm ơn anh – Lạc Vân ngại ngùng nói
- Lạc Vân, hình như em rất thích cảm ơn? – Khải Ân chau mài theo kiểu tinh nghịch nhìn Lạc Vân
- Sau này, không cần em phải nói lời cảm ơn, em nên suy nghĩ tìm cách nào đấy trả ơn anh, biết chưa? Khải Ân tiếp tục trêu nàng
- ??????????? Lạc Vân ngơ ngác
- Em ngủ ngon – Khải Ân vừa nói vừa xoay người rời đi
Vừa mở cửa phòng
- Sao bé về muộn thế? Hẹn hò với ai à? Phương Thư vừa cười tươi đón vali từ tay Lạc Vân vừa tra hỏi
- Là anh Khải Ân tiện đường chở mình về, mình mời anh ấy bữa tối – Lạc Vân thành thật khai báo
- Chà chà, tiến triển đến mức ăn tối cùng nhau, đưa đón nhau rồi à? Phương Thư tiếp tục hỏi, không buông tha Lạc Vân
- Cái gì mà tiến triển, giữa mình và anh ấy không có gì – Lạc Vân đỏ mặt như quả gấc cố chối bỏ
- Được rồi, mình là ai mà không nhìn ra hai người
Tắm xong, Lạc Vân thấy Phương Thư đang chăm chú đọc gì đấy
- Phương Thư, anh Khải Ân mời bọn mình cuối tuần này đến nhà anh ấy dự tiệc nướng – Lạc Vân mở lởi với Phương Thư
- Mình nghe anh Khải Ân nói rồi, cậu định sao nè – Phương Thư cất quyển sách sang một bên
- Nhưng cuối tuần này, mình phải tiếp tục viết tiểu thuyết cho bộ mới, mình sợ không kịp nộp bài cho “boss” – Lạc Vân phân vân nói
- Chỉ là bữa tiệc nướng thôi mà, mình nghĩ không mất nhiều thời gian, cậu còn cả ngày chủ nhật đấy thôi – Phương Thư vẽ lối cho Lạc Vân
- Cậu đúng là thánh bàn …
Lạc Vân sắp xếp lại bàn làm việc thật gọn gàng trước khi về nhà, những giấy tờ nàng đã in và phân chia từng phần, nàng đặt nó vào ngăn trong cùng của tủ hồ sơ
- Cuối tuần này em có kế hoạch gì không? Khánh Hằng hỏi
- Dạ, em ở nhà viết lách thôi Chị
- Em viết tiểu thuyết? Khánh Hằng ngạc nhiên
- Dạ, chỉ là niềm đam mê thôi
- Em có xuất bản được bộ nào chưa, Chị mê tiểu thuyết – Khánh Hằng hỏi tiếp
- Dạ được vài bộ rồi à, nếu Chị thích, sang tuần em sẽ tặng Chị mỗi bộ một quyển – Lạc Vân tươi cười nói
- Cảm ơn em trước nhé – Khánh Hằng tỏ ra biết ơn
Lạc Vân không nghĩ Khánh Hằng lại thích tiểu thuyết, thương ngày cô ấy cũng không chia sẻ nhiều về bản thân, chỉ giới hạn trong công việc. Nhưng Lạc Vân vẫn cảm thấy rất có cảm tình với Khánh Hằng.