Rời khỏi tầng thượng, Lạc Vân di chuyển nhanh đến phòng khách khi nghe chuông điện thoại reo vang vọng cả ngôi nhà. Lạc Vân nhìn vào số lạ, đắn đo đến khi người gọi điện kết thúc cuộc gọi, nhưng không lâu sau lại tiếp tục, Lạc Vân chần chừ, và như đoán ra được người gọi:
- Dạ alo
Giọng một người phụ nữ trung niên:
- Cô ơi, tôi là người làm rẫy hôm trước, cô nhớ không?
Lạc Vân nói:
- Dạ vâng, cháu nhớ, hôm nay có thịt rừng hả cô?
Người phụ nữ vui vẻ trả lời:
- Có nhiều lắm, tôi liền gọi cô ngay đấy
Lạc Vân hẹn với người phụ nữ ấy đến địa điểm gần nhà, rồi khoác thêm áo ấm ra ngoài.
Ra đến nơi đã thấy người phụ nữ bày sẵn các thứ phía sau xe, lần này Lạc Vân cũng mua hết, trữ đông ăn dần vì thời gian này cô không muốn ra ngoài, nhất là thời gian sau Tết.
- Lần này có cá hồi, món này hiếm lắm, ông chồng nhà tôi đã rã thịt thành từng phần đấy – Người phụ nữ gói phần cá hồi rồi nói
Có thịt heo, thịt trâu, mà trâu này mua lại của người dân tộc đấy cô ạ, nhưng đảm bảo thịt ngon ngọt, được ba con gà, gà này đón giao thừa là hết ý cô nhỉ? - Người phụ nữ vui vẻ nói
Lạc Vân hơi mỉm cười nhận lấy túi lớn thức ăn rồi nhanh chóng trở về. Đi được một đoạn ngắn thì gặp Khương:
- Vân, em đi chợ đấy à, lên xe anh đèo về
Lạc Vân từ chối:
- Em đi bộ được ạ
Khương nhìn thấy túi thịt khá là nặng trên tay Lạc Vân, vừa nói vừa tới cầm lấy túi thịt từ tay cô:
- Em ngại thì anh chở túi thịt về trước vậy
Khương lái xe đi, Lạc Vân vẫn thái độ lạnh nhạt không nói gì thêm. Đến nhà cô đã thấy hai mẹ con cô Ban đứng đợi trước cửa cổng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nhiều thứ. Lạc Vân mời hai người vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Cô Ban ngồi ở phòng khách nhìn xung quanh căn nhà một lượt, quả là căn nhà rất đẹp, nội thất hiện đại và sang trọng, có cả lò sưởi hiện đại, sàn lót ván gỗ loại đắt tiền, chỉ e rằng trong trấn này người giàu nhất cũng không bằng
- Nhà này cháu thuê cô ạ - Lạc Vân như hiểu ý cô Ban
Cô Ban cười cười nói
- Chủ nhà này có điều kiện thật?
Lạc Vân mỉm cười nhẹ, cô Ban chỉ vào túi lớn túi nhỏ rồi nói
- Cái này cô mua cho con dùng trong Tết, thằng Khương nó mua ở thành phố H đấy
Khương tiếp lời:
- Đồ của em anh đặt ở bếp rồi đấy, có mua thêm một cân thịt bò cho em
Lạc Vân nhìn hai người, bỗng cô nhớ đến Cha Mẹ ở quê cũng lo lắng cho cô như thế, rồi cảm thấy rất ấm áp
- Dạ con cảm ơn cô và anh, bao nhiêu tiền con gửi lại
Cô Ban xua tay:
- Bao nhiêu đây đáng gì, con tính toán là cô giận thật đấy
Mọi người nói chuyện với nhau khoảng hơn mười phút, Lạc Vân nhìn vào đồng hồ thấy cũng sắp đến cơm tối
- Tối nay con mời cô và anh ở lại dùng cơm, con lại mua được rất nhiều thịt rừng và rau sạch đấy cô ạ
Cô Ban là người thẳng tính nên chẳng câu nệ mà đồng ý ngay, Khương thì thấy ngại nên có tìm lý do từ chối, bà Ban lại nói:
- Tối nay con bận gì, đã hai mươi tám Tết rồi, quán cũng đóng cửa nghỉ vài hôm, cùng ăn tối với con bé cho nó đỡ buồn
Lạc Vân mỉm cười rồi nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị món, cô Ban theo sau:
- Con để cho Cô làm được rồi, thích món nào thì cứ nói cô sẽ nấu
Cả ba người ngồi ăn tối cùng nhau, Lạc Vân chỉ lẳng lặng ăn cơm, gương mặt không cảm xúc, Khương thì lâu lâu lại len lén nhìn cô như ngầm quan sát, còn bà Ban thì cứ huyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện khác cốt yếu để bầu không khí đừng quá gượng gạo. Cả bà Ban và Khương đều nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Lạc Vân, cả hai đều cảm thấy tinh thần như bị tổn thương nặng, có thể nói tâm lý không được bình thường. Khương hỏi vài câu để thăm dò, lúc này cả hai mẹ con chắc chắn rằng Lạc Vân đang gặp vấn đề về tâm lý, từ ngữ chuyên ngành là bệnh tâm lý. Lúc này, bà Ban thẳng thắn
- Lạc Vân, con có vấn đề gì cô không tiện hỏi quá sâu, nhưng cô nghĩ con cần đến bác sĩ tâm lý một chuyến
Nói đoạn, bà Ban nói tiếp:
- Qua Tết vài ngày, con xuống thành phố H một chuyến đi, Khương sẽ giới thiệu một bác sĩ quen cho con
Lạc Vân ngưng nhai cơm, cô nhìn thẳng vào bà Ban:
- Con có bệnh?
Bà Ban không bất ngờ trước câu hỏi của Lạc Vân, khi bị người khác bảo mình bệnh tâm lý thì đổi lại người khác sẽ chưởi mắng bà ấy chứ
Lạc Vân nói tiếp:
- Con cảm ơn cô, con sẽ suy nghĩ về việc đi khám bệnh
Lạc Vân thẩn thờ, cô cũng cảm thấy bản thân càng lúc thấy nhiều ảo giác liên quan đến Khải Ân, nhiều lúc cô muốn ngủ vùi chỉ để nhìn thấy Khải Ân, cô không thể nào thoát được, rồi những hình ảnh liên quan đến cái chết của anh ấy làm cô rất đau đớn. Lạc Vân nghĩ bản thân cũng nên đến gặp bác sĩ xem họ có lời khuyên nào hay không.
Ngày mùng một Tết, Lạc Vân gọi video về cho gia đình, Mẹ Lạc không cầm được nước mắt
- Con không về cùng với gia đình đón Tết, Mẹ không cần những món quà đắt tiền hay tiền bạc con gửi về, chỉ cần con về với cha mẹ là vui rồi
Mẹ Lạc dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi, Cha Lạc hỏi thăm:
- Con gái sống ở đấy có khỏe không? Cả Cha và Mẹ đều đã biết con rời thành phố A. Phương Thư và cậu Ôn tìm đến nhiều lần hỏi thăm số điện thoại và địa chỉ của con, nhưng Cha và Mẹ còn đều không biết
Mẹ Lạc lúc này ngưng khóc:
- Con gái, con sống ở nơi đất khách quê người phải biết chăm sóc mình, con cũng phải về thăm Cha Mẹ chứ. Ân nó đã không còn nữa, con cũng nên nguôi ngoai…
Nghe đến tên Khải Ân, ánh mắt của Lạc Vân trở nên mờ mịt, cô cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi, nói chuyện bình thường:
- Con vẫn ổn ạ, Cha và Mẹ giữ gìn sức khỏe, còn sẽ sắp xếp về thăm hai người.
Cả nhà nói với nhau rất lâu, hầu như là Mẹ Lạc kể chuyện hết việc này đến việc khác, Cha Lạc thì lâu lâu thêm vài đoạn cho cuộc trò chuyện thêm sinh động, duy chỉ Lạc Vân chỉ im lặng lắng nghe, Cha Mẹ Lạc có gợi ý và hỏi về chỗ ở mới đều nhận được câu trả lời qua loa của Lạc Vân
Đặt điện thoại trên đầu giường, Lạc Vân ôm khung ảnh có hình của cô và Khải Ân rồi ngủ thiếp đi, trong mơ cô thấy Khải Ân nằm bên cạnh, lúc này đầu của cô đang nằm trên tay anh, cô hỏi sao anh lại rời đi, nhưng anh chỉ nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Rồi bất chợt, Khải Ân rời khỏi và biến mất trong làn khói trắng huyền ảo…cô chỉ nghe văng vằng bên tai rằng anh nhớ cô…
Sáng hôm sau, đầu Lạc Vân hơi đau, cô khẽ liếc nhìn khoảng trống bên cạnh như tìm kiếm hình ảnh của Khải Ân. Nước mắt lại vô thức mà tuôn trào, Lạc Vân ngồi đó thẩn thờ cho đến buổi trưa, cuối cùng cô cũng nặng nề rời khỏi chiếc giường, đến toilet vệ sinh cá nhân. Xuống tầng dưới, Lạc Vân đến phòng bếp và bắt đầu nấu vài món. Vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ đến lời nói của cô Ban, chẳng lẻ cô thật sự bị bệnh tâm lý, vì càng ngày cô thấy tâm trạng mình trở nên tồi tệ và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngay cả nói chuyện cũng trở nên biếng nhác.
Trở lại phòng làm việc, Lạc Vân mở máy tính và truy cập mạng, cũng đã vài ngày rồi cô chỉ ngủ vùi hay ngồi thơ thẩn, không xem thư cá nhân, cô thấy “boss” gửi lời chúc Tết và không quên thông báo tiền nhuận bút và tiền thưởng Tết, ngoài ra còn có một mail của công ty skye nhắc nhở cô đến nhận xe đã trúng trước hồi năm trước, họ còn tốt bụng nhắc nhở cô rằng dù cô ở nơi đâu họ đều sẽ chuyển xe đến tận nơi. Một mail khác nữa là của Phương Thư, nhìn vào từng dòng chữ Phương Thư viết, Lạc Vân thật sự xúc động, cô úp mặt xuống bàn khóc nức nở, đến độ mũi đã nghẹt cứng không thể thở nổi, cô nghĩ mình bị làm sao mất rồi, tại sao lại bỏ tất cả mà rời đi, cô chạy trốn hiện tại để lùi mình vào quá khứ, sống cùng với những ký ức của cô và Khải Ân…
Những ngày sau đó trôi cũng nhanh, cuối cùng cũng đến ngày mà ngay cả Lạc Vân cũng muốn lãng quên. Cũng đúng thôi, ngày sinh nhật của Lạc Vân vào những năm trước, cô hạnh phúc đón tuổi mới cùng người yêu, mới năm vừa rồi, Khải Ân còn tổ chức cắm trại, còn trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào, cùng cô dạo quanh hồ ngắm cảnh bình minh, hay cùng cô ngắm nhìn những bông hoa đang khoác lên mình những màu sắc tươi tắn…cuộc sống của cô lúc ấy vô cùng ý nghĩa, vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cuộc sống của cô đang chìm dần vào u tối, những mảng sáng không còn nhiều nữa thay vào đấy là bóng tối đang bao trùm…
Tiếng chuông cửa đã lâu lắm không vang lên, nhưng hôm nay lại khác, nó lần nữa được đánh thức bởi tiếng chuông vang dài, âm thanh trong trẻo. Cô Ban đứng trông chờ ngoài cổng, vừa thấy Lạc Vân mở cửa, cô liền nói:
- Con qua nhà cô dùng cơm, cô từ miền xuôi lên nên có nhiều món ngon lắm
Lạc Vân lười biếng định từ chối thì cô Ban đã kéo tay:
- Con phải ra ngoài hít thở không khí chứ, ở mãi trong nhà không tốt đâu con gái
Lạc Vân cứ thế bị bà Ban kéo sang nhà, đến nơi đã thấy Khương bày sẵn một mâm thức ăn nóng hổi. Nhà bà Ban có thói quen hay ngồi ăn cơm rồi ngắm nhìn dòng người qua lại, những món ăn này thật quen thuộc, nó như mang hương vị quê nhà thành phố B của Lạc Vân
Bà Ban vừa gắp vài miếng cá với rau vào chén của Lạc Vân nói:
- Cá này là đặc sản thành phố B đấy, dịp lễ Tết cô về thăm vài người thân rồi họ biếu, cá này rất ngọt thịt, con ăn nhiều vào
Nói rồi, bà Ban lại gắp thêm vào miếng cá vào chén Lạc Vân:
- Con xanh xao quá, gương mặt lại hốc hác, ăn nhiều vào cho có thêm dưỡng chất
Lạc Vân chỉ lặng lẽ ăn và không nói thêm lời nào, Khương vẫn âm thầm quan sát cô từ lúc bắt đầu ăn cơm, anh cảm thấy tâm tư của Lạc Vân quá nặng nề, cô đang muốn thu mình vào thế giới riêng của cô, và đang cố tạo vỏ bọc thật vững chắc để không ai có thể phá vỡ, cô đã từng gặp chuyện gì trong quá khứ chăng? Bầu không khí yên lặng, thì phía ngoài đường có chiếc xe hơi chạy với tốc độ hơi nhanh nên đã va quẹt với một chiếc xe tải đi ngược chiều, tiếng va chạm inh tai, kèm theo đó tiếng hét thật thê lương của Lạc Vân:
- Không, Khải Ân, Khải Ân, Khải Ân…! Đừng bỏ em
Vụ tai nạn xe đã làm cho Lạc Vân sợ hãi, cô la thật lớn rồi tiếng chén dĩa rơi xuống đất vỡ thành từng mãnh nhỏ, cô ngất xỉu sau tiếng hét chói tai. Bà Ban và Khương vội đến đỡ Lạc Vân và nhanh chóng đưa cô đến trạm xá gần nhất.
Bác sĩ nói với hai mẹ con bà Ban:
- Tình hình bệnh nhân không ổn, cô ấy có dấu hiệu không muốn tỉnh lại, liên quan đến vấn đề tâm lý, ở trạm xá nhỏ này rất khó khăn trong việc điều trị, tôi khuyên hai người nên chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện lớn của thành phố H
Bà Ban cảm ơn bác sĩ, dặn dò con trai ở lại chăm sóc Lạc Vân, một mình bà quay về nhà lấy ít áo quần, bà lấy được chìa khóa trong túi quần của Lạc Vân nên mở cửa vào nhà cô lấy ít đồ và túi xách. Khi bà xách vali đồ ra thì vô tình nhìn thấy một khung hình có ảnh chụp chung của Lạc Vân và một người con trai, nhìn tình cảm hai người trong hình rất tốt và hạnh phúc. Chẳng lẻ….bà Ban vừa nghĩ ngợi vừa bước nhanh ra cửa.
Xe cấp cứu chở Lạc Vân đi ngay trong đêm đến bệnh viện lớn nhất của thành phố H, khi đến nơi các bác sĩ tiếp nhận bệnh và đưa vào bên trong để kiểm tra. Đến gần chín giờ sáng, bác sĩ thông báo với Khương rằng cần theo dõi và đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Khương nói với bà Ban:
- Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con đã gọi sẵn cho Mẹ một chiếc xe đang đợi trước cổng bệnh viện, một mình con có thể lo được
Bà Ban tin tưởng con trai:
- Con cứ chăm sóc cho con bé, nhớ phải báo tình hình cho mẹ mỗi ngày đấy
Khương nhờ y tá chăm sóc Lạc Vân, và nếu có vấn đề gì gọi cho anh ngay lập tức. Khương đến ngân hàng rút tiền, mua thêm vật dụng cho bản thân và cho Lạc Vân.
Khương được bác sĩ mời đến phòng làm việc và thông báo về bệnh tình của Lạc Vân, bác sĩ cho biết cô bị chứng bệnh rối loạn thần kinh, tâm lý đa chấn thương, có thể là do ở quá khứ cô chịu đả kích quá lớn. Nếu không điều trị kịp thời, có thể sẽ bị tâm thần phân liệt. Bác sĩ nói một hồi, lại tiếp tục:
- Nhưng bệnh nhân này khá may mắn, vì có một bác sĩ chuyên về tâm lý học từ nước ngoài có chuyến công tác nên sẽ ghé thăm bệnh viện chúng ta vào ngày mai. Tôi sẽ nhờ vị bác sĩ này kiểm tra cho cô Lạc
Khương khấp khởi vui mừng cảm ơn bác sĩ và không quên gửi cho bác sĩ một phong bì tiền. Bác sĩ từ chối nhưng Khương năn nỉ mãi cuối cùng bác sĩ cũng đành nhận cho anh vui lòng.
Sáng hôm sau, Lạc Vân được đưa vào phòng điều trị với vị bác sĩ kia, Khương ngồi đợi bên ngoài cũng thấp thỏm lo lắng, nhưng anh tin tưởng chuyên môn của bác sĩ người ngoại quốc kia. Một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng Lạc Vân cùng từ từ mở mắt, cô mơ màng nhìn vào người đàn ông xa lạ, có chút phản ứng như phòng vệ, như lo lắng, cô đang nghĩ chẳng phải mình đang ngủ rồi đang nói chuyện với Khải Ân, tại sao trước mắt mình là người hoàn toàn xa lạ, anh ta là ai? Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bác sĩ người nước ngoài những nói tiếng địa phương rất sành sỏi:
- Chào cô, tôi là Lion, cô cảm thấy thế nào?
Lạc Vân vẫn không muốn trả lời, định tiếp tục nhắm mắt ngủ vùi, Lion tiếp lời:
- Cô bé, nếu cô vẫn tiếp tục ngủ vùi như thế, bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy. Nào nói chuyện với tôi. Cô đừng khinh thường vốn tiếng địa phương của tôi nhé, tôi nói rất chuẩn đấy
Lạc Vân vẫn không muốn mở mắt, Lion tiếp tục:
- Thật ra, con người ai cũng phải trải qua vài chuyện đau khổ, nhưng vì cuộc sống tươi đẹp này nhất định phải tiếp tục bước đi, người mất đã mất, ắt hẳn người đó sẽ không muốn cô phải sống hư ảo như hiện tại. Bạn bè và người thân đều mong muốn cô vui vẻ mà sống.
Thấy gương mặt của Lạc Vân bắt đầu giãn ra, đôi mắt từ từ mở ra, Lion nói tiếp:
- Cô đừng xem tôi là bác sĩ, tôi cũng sẽ không xem cô là bệnh nhân, chúng ta cứ nói chuyện với nhau như những người bạn.
Tiếp sau đó, Lion đã nói rất nhiều điều hay trong cuộc sống, anh bắt đầu đánh vào ý thức để Lạc Vân có thể hiểu được giá trị cuộc sống của bản thân mình.
Khương thấy cô khởi sắc, dần dần nói chuyện nhiều hơn, anh rất vui. Khương yêu đơn phương Lạc Vân, nhưng tình yêu ấy có thể chỉ giữ riêng cho mình, anh sợ rằng khi bày tỏ sẽ làm khoảng cách giữa anh và Lạc Vân càng xa hơn, thế nên anh chỉ còn cách tận tâm chăm sóc cô khi có thể và khi có cơ hội. Lạc Vân được Lion điều trị tâm lý nên tinh thần của cô cùng dần tốt hơn, Lion dặn dò cô phải thường xuyên tiếp xúc bên ngoài với thế giới xung quanh, và hơn hết cô phải tập cho bản thân chấp nhận những gì đã xảy ra, và đến khi cô đối diện với những thứ liên quan đến Khải Ân một cách bình thản, đồng nghĩa với việc cô đã chiến thắng.
Nằm viện điều trị được hơn một tháng, lúc nào Khương vẫn túc trực bên cạnh Lạc Vân khiến cô rất ái ngại, cô nhiều lần nói anh quay về chăm sóc bà Ban nhưng anh nhất quyết không rời, anh lo sợ cô ở nơi xa lạ này không quen, không có ai bầu bạn. Khương cũng từng nói, anh ở lại thành phố H này cũng không hẳn vì Lạc Vân, mà là vì anh có công việc cần giải quyết nên được xem là một công đôi chuyện. Lạc Vân mượn máy tính của Khương và gửi cho công ty The Skye một mail thông báo cô muốn nhận xe, rất nhanh sau đó, mail phản hồi được gửi đến, họ báo ngay ngày mai xe sẽ được chuyển đến. Lạc Vân không bất ngờ với hiệu suất làm việc của The Skye.
Hôm sau, Lạc Vân được xuất viện, cùng lúc đó Lion cũng chuẩn bị trở về nước Mỹ xa xôi, Lion dặn dò:
- Cô Lạc cứ gọi cho tôi khi cần nhé
Nói rồi, Lion đưa cho Lạc Vân dãy số kèm theo thông tin, Lạc Vân vui vẻ nhận lấy, cô rất cảm ơn Lion, nếu không có anh ấy thì cô không biết bản thân sẽ trở thành cái bộ dạng gì nữa. Thật không ngờ, những ảo giác về Khải Ân, nó ăn mòn ý chí, ăn mòn từng tế bào thần kinh của cô, cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không cô sẽ trở thành kẻ tâm thần bấn loạn lúc nào không hay
Nhìn người con gái bước ra khỏi cổng bệnh viện, Lion suy nghĩ xa xôi, anh có những ưu tư riêng của mình, nhưng chắc chắn một điều rằng, suy đoán của anh là đúng. Anh mỉm cười quay lưng vào trong và chuẩn bị quay trở về với cô người yêu ngày đêm hối thúc anh …
Lạc Vân cùng Khương đến địa điểm ghi trong mail để nhận xe, trước mắt hai người chiếc Audi đời mới rất hiện đại, nó hơn cả những gì trong tưởng tượng của Lạc Vân, cô đã từng nghĩ cả đời này sẽ không dùng đến xe hơi từ khi Khải Ân xảy ra chuyện….