Ngồi trong quán café, Lạc Vân đưa cho Khương một phong bì dày:
- Anh Khương, em gửi lại anh toàn bộ chi phí điều trị, những ngày qua em thật sự cảm ơn anh
Khương còn hơi do dự, Lạc Vân tiếp lời:
- Anh không thể vì một người xa lạ như em mà tốn kèm nhiều như thế, anh dành số tiền này lo cho cô đầy đủ hơn
Khương lúc này thoải mái hơn:
- Em không cần khách sáo với anh, được chăm sóc em là niềm vui của anh mà. Còn về tiền, anh sẽ nhận lại, xem như trút gánh nặng dùm em vậy
Cầm tiền bỏ vào balo, Khương tự cười bản thân sao mà thẳng tính, cố ấy nói nhận lại tiền là anh liền nhận lại sao? Số tiền này có đáng là bao, anh còn có thể nuôi cô cả đời được ấy chứ, nhưng anh biết nếu không nhận lại tiền, cả anh và cô sẽ tiếp tục nhọc nhằng nhau đến tận trưa mất thôi.
- Anh Khương, chúng ta về thôi – Lạc Vân đưa chìa khóa xe cho Khương ý bảo anh lái xe
- Sao em biết anh lái được xe? – Khương cười cười
- Em nhìn người chuẩn lắm, anh trai à – Lạc Vân nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân
Khương ngây dại với nụ cười tỏa nắng ấy, có lẻ lúc này đây anh chỉ muốn thời gian ngưng lại để anh có thể mãi nhìn thấy nụ cười của cô.
Ở thành phố A xa xôi, Ôn Đăng bất ngờ nhận được cuộc gọi của thám tử:
- Tôi nghe!
Thám tử vui mừng nói:
- Anh Ôn, tôi đã tìm thấy cô Lạc, hiện tại cô ấy đang ở thành phố H, và đang chuẩn bị rời khỏi…
Ôn Đăng lộ rõ niềm vui bằng nụ cười hiếm hoi:
- Được, anh theo sát cô ấy, tiền sẽ được chuyển gấp đôi vào tài khoản của anh
Xe của Lạc Vân êm ái rời khỏi thành phố H, di chuyển ngược dòng đến tỉnh miền núi xa xôi, con đường đèo dài ngoằn ngoèo và quanh co uốn lượn, nhìn xuống bên dưới là ruộng bậc thang vô cùng bắt mắt, dọc bên đường những đứa trẻ chăn trâu đang nô đùa nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, ở phía xa là những ngôi nhà của người dân tộc thiểu số đang bốc lên từng làn khói trắng nhàn nhạt… Lạc Vân nhấn vào nút điều khiển hạ kính xe và mở mui trần phía trên, giờ đây chiếc xe hoàn toàn mát mẻ bởi gió của núi đồi thổi vào lồng lộng, cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh như trút bỏ hết những phiền muộn
“Khải Ân, em luôn nhớ đến anh, sẽ luôn giữ anh vào một gốc trong trái tim, em phải tiếp tục sống thật tốt, nhất định anh cũng phải sống thật vui nơi thiên đường, anh nhé”
Lạc Vân nhắm mắt lại và thầm gửi đến Khải Ân những lời sâu lắng trong tận , có lẻ giờ đây cô suy nghĩ thoáng hơn, dần già đã chấp nhận cái chết đau thương của anh, cô còn gia đình, còn tương lai phía trước, nhưng hiện tại cô vẫn chưa đủ can đảm quay về thành phố A. Vì thế, cô vẫn muốn ẩn mình nơi miền núi này, để từ từ hồi phục và trải nghiệm cuộc sống mới vài năm.
Khương nhìn cô mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, anh đóng mui xe bên trên, rồi đóng kín cửa xe lại
- Gió lạnh lùa vào không tốt cho sức khỏe của em. – Khương nhắc nhở
Lạc Vân không nói gì, chỉ thấy ấm áp một chút, cô chợt nhận ra bản thân trải qua khó khăn lần này được Khương chăm sóc chu đáo và tận tình, cô thật sự đã xem Khương như một người anh trai.
Xe chuyển bánh đến thị trấn và chầm chậm vào sân nhà của Lạc Vân, lúc này trời cũng đã tối. Bà Ban mong ngóng đứng trước cửa nhà đợi, thấy bọn trẻ về lòng bà vui mừng khôn xiết
- Con về rồi đấy à, đã thiệt khỏe rồi đúng không? Đi đường xa chắc mệt lắm không? Cô có nấu cháo, con qua dùng liền cho nóng
Lạc Vân nhìn bà Ban với ánh mắt trìu mến:
- Con đã khỏe rồi, thời gian qua con cảm ơn cô rất nhiều
Khương từ xe bước đến:
- Hai cô cháu định để bụng đói mà đứng nói những lời tình cảm như thế này mãi à, nhanh vào ăn tối thôi còn nghỉ ngơi nữa
Lạc Vân bảo hai người đi trước, cô vào xe lấy vài món đồ đã chuẩn bị sẵn cho bà Ban
Vào nhà, Lạc Vân giúp Khương bày chén dĩa thức ăn lên bàn, đâu vào đấy, cô kéo tay bà Ban lại:
- Con có ít quà biếu cô đừng từ chối
Cô Ban dí tay vào trán Lạc Vân:
- Cô đấy, kiểu cách, quà này cảm ơn tôi chăm sóc cô chứ gì, tính toán như thế sau này tôi chẳng thèm để ý đến cô
Lạc Vân cầm tay cô Ban nói với giọng rất chân thành:
- Con mua cho cô những món này để cô bồi dưỡng sức khỏe, chứ không có ý gì khác hết cô ạ. Cô nhận nhé, như thế con mới ăn ngon miệng được
Vừa ăn cơm, bà Ban chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Khương:
- Con định trở lạ thành phố H hay sao mà thuê xe thế kia?
Khương cười cười:
- Xe đấy là của em Vân đấy Mẹ
Bà Ban không nói gì thêm, có chút đắn đo như muốn nói điều gì. Lạc Vân như đoán được nên nói:
- Thật ra xe đó con được thưởng lúc còn làm ở công ty cũ, khi gặp sự cố con định bỏ không nhận, nhưng hiện tại con thấy cần thiết, cho nên…
Bà Ban cười cười rồi bảo mọi người ăn cơm, bà suy nghĩ, có chiếc xe thôi mà, tại sao bà lại căng thẳng chứ, giàu nghèo có quan trọng gì đâu, tình cảm con người với nhau vẫn quý hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó, Lạc Vân thi thoảng vẫn nhìn thấy ảo ảnh của Khải Ân, nhưng tần suất giảm hơn rất nhiều, vì Lạc Vân đi đến nhiều nơi hơn, lúc thì theo những người bản địa làm rẫy để trải nghiệm, lúc thì theo mấy đứa trẻ vào những khu rừng hái quả, lúc thì đến suối xem mấy người thợ săn xẻ thịt, lúc thì đến vườn hoa mua một ít về cắm trong nhà cho nó có sinh khí. Lạc Vân bắt đầu có nhiều kinh nghiệm sống và du lịch ở nơi đây, nên cô thỉnh thoảng cũng hay nhận tour hướng dẫn cho những đoàn khách nước ngoài. Lạc Vân cũng nấu vài món sở trường bán vào buổi sáng cho những ngày đông khách du lịch, vào buổi tối thì luân phiên bán các món ví dụ như chè, tàu hủ, flan hay bánh nướng… Còn ban ngày, Lạc Vân sẽ nhận trang trí hoa cho các khách sạn trong trấn, hay bó hoa cho các cặp đôi hoặc là ai cần làm hoa cưới thì cô cũng làm tuốt.
Trưa thứ bảy, Khương sang nhà Lạc Vân, vì cô có nhờ anh kê mấy kệ trồng rau phía sau nhà bếp và trên tầng thượng.
- Anh trai đến rồi ạ, anh lên đây phụ giúp em một tay với
Khương từ ngoài sân bước vào đã thấy Lạc Vân khệ nệ bưng bê cái gì đó khá là nặng, anh chạy vội lên trên:
- Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, cần gì vất vả vậy em?
Lạc Vân cười cười:
- Em bị tâm bệnh, có liên quan gì đến thể chất đâu chứ
Khương lườm cô một cái, rồi sắp xếp tại giàn trồng rau củ quả:
- Em định trồng cái gì mà lắm thế, mua bao nhiêu là khây
Lạc Vân vừa đổ đất vào khây vừa nói:
- Em trồng thêm ít rau sạch để sau này có mà dùng, còn biếu cho cô và anh dùng nữa chứ
Khương cười ngất với ý tưởng của cô:
- Úi trời, ở đây thiếu gì rau, cần gì ra chợ đều có
Lạc Vân cầm túi hạt giống trên tay:
- Có những loại rau ở đây không có, cái này em đặt từ thành phố B gửi vào đấy
Khương lắc đầu với cô em gái nhỏ, anh khệ nệ bê từng khây rau lắp vào giàn, rồi lắp ống nước, giàn tưới các kiểu, tiếp theo là giàn cao với lưới che. Hai anh em hoàn thành thì trời cũng chuyển sang tối. Khương nhìn đồng hồ
- Vân, nhanh thay áo quần, anh dẫn em đi chợ, hôm nay sẽ rất vui đấy
Lạc Vân nghe có phiên họp chợ đông đúc, cô cũng muốn tham gia cho biết nên vội vàng chạy vào phòng ngủ thay đồ.
Cả hai mỗi người một chiếc xe đạp hướng khu chợ mà chạy đến, trên đường đi, Lạc Vân nhìn dòng người tấp nập mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, không ngờ những ngày thế này thật sự mang đến cho người ta cảm giác mới lạ và thích thú. Lạc Vân và Khương hòa mình vào dòng người, các gian hàng bày bán nhiều đồ thổ cẩm với đa dạng chủng loại. Lạc Vân nghe thấy có tiếng như sáo thổi, âm thanh của chiếc đàn miệng
- Các cặp đôi này đã tìm thấy nhau nhờ vào thứ âm thanh kỳ diệu phát ra từ nhạc cụ của người nam đấy – Khương giải thích
Ánh mắt Lạc Vân nhìn rất chăm chú, chứng tỏ rằng cô nàng khá hứng thú với những âm thanh tuy nhỏ nhưng rất đặc sắc này. Lạc Vân định ra ngoài đấy góp vui, nhưng Khương kéo vội cánh tay làm cô ngã vào lòng anh. Lạc Vân vội đẩy anh ra, và rời khói đám đông
- Anh không cố ý, chỉ là anh định nhắc nhở em không được nhảy, vì nếu em nhảy sẽ bị người bắt đi mất
Lạc Vân đi nhưng không quay đầu lại, Khương chạy theo kéo xoay người Lạc Vân quay về phía anh
- Em giận anh đấy à, xem như em gái nên lo lắng hơi quá thôi, thế mà cũng dỗi anh. Sau này bỏ mặt em cho trai dân tộc nó bắt về làm vợ luôn
Lạc Vân nghe Khương nói rằng anh chỉ xem cô như em gái, thì tinh thần cô thả lỏng hơn rất nhiêu, Lạc Vân hơi ngượng ngùng nói:
- Ai bảo em gái giận, chỉ là hơi mệt nên định về nghỉ ngơi
Đạp xe đi dạo thêm vài vòng thì hai người ai về nhà nấy. Khương nhớ lại cái ôm vội vã khi này thì cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, anh rất yêu Lạc Vân nhưng tình yêu này chắc hẳn chỉ mỗi anh đơn phương mà thôi, hai tiếng “anh trai” mà Lạc Vân luôn miệng gọi như ngầm cảnh tỉnh tình cảm anh…
Sáng sớm hôm sau là chủ nhật, Lạc Vân thức dậy rất sớm để nhận và bó hoa tươi, hôm nay có vài cặp đôi chụp ảnh cưới và có thêm vài đám cưới nên chủ các studio mua hoa cưới bó sẵn từ tiệm nhỏ của cô. Tầm tám giờ sáng, Lạc Vân thu dọn sạch sẽ, rồi bày trí hoa tươi ở phòng khách, phòng làm việc và sau cùng là phòng ngủ. Nói đến phòng ngủ của Lạc Vân trước kia khá tối, tuy là cửa sổ rất rộng, chỉ cần mở ra thôi là có thể thấy được thế giới bên ngoài thế nào, nhưng lúc đấy cô chỉ muốn thu mình lại nên chọn rèm cửa màu tối, hàng ngày chỉ nằm lì trên giường, nên căn phòng trở nên u ám. Nhưng giờ đây, Lạc Vân thay hẳn rèm cửa màu xanh lá cây, hàng ngày cô đều mở rộng cửa để đón ánh sáng cũng như đón cuộc sống phong phú bên ngoài, mỗi buổi tối trước khi ngủ, cô lại ngồi ngoài ban công vừa uống ít trà thảo dược hỗ trợ giấc ngủ vừa ngắm nhín phố núi về đêm, và nếu như có cảm hứng thì lại ngồi vào bàn viết lách.
Đến trưa, Lạc Vân chuẩn bị vài món ngon để tự thưởng cho mình cả buổi sáng đầy vất vả. ăn cơm xong, cô lại sang nhà cô Ban biếu một ít trái cây
- Cô ơi, con gửi cô ít trái cây
Cô Ban cười nói:
- Để trên bàn đi con gái, từ sáng đến giờ có nhiều khách không?
Lạc Vân vui vẻ trả lời:
- Dạ hôm nay có vài đám cưới và vài cặp đôi chụp ảnh cưới ạ, anh Khương đâu rồi ạ?
Cô Ban cười tươi khi Lạc Vân hỏi đến con trai bà:
- Thằng Khường nó đến khu rìa của trấn xem xe chở nội thất và các vật dụng liên quan đến bày trí cho nhà mới. Cô nghe nó nói ở đó có căn biệt thự to lắm, được xây với tốc độ thần tốc luôn, bên đấy thuê công ty của Khương vận chuyển đồ. Vì đây là mối làm ăn quan trọng nên nó phải đến trực tiếp xem xét
Lạc Vân ngồi lại chuyện với cô Ban đôi câu rồi cô xin phép ra về, hai mắt bắt đầu díp lại vì phải thức từ sớm, cô ngủ một giấc thật sâu đến tận bốn giờ chiều. Điện thoại ở đầu giường reo vang âm thanh trong trẻo, là Khương gọi
- Alo em gái nghe – giọng Lạc Vân ngáy ngủ
A- nh trai mời em gái ăn món nướng, mười phút nữa nhé – Khương nói nhẹ nhàng
Mỗi người một chiếc xe đạp, chạy vòng qua mấy con hẻm, cuối cùng cũng đến nơi
- Là quán thịt rừng bạn anh mới mở, hôm nay khai trương nên anh đến ủng hộ
Lạc Vân cười cười rồi chọn một chiếc bàn mà nơi đó có thể nhìn thấy khung cảnh mờ ảo bên dưới. Thức ăn được dọn lên đấy ấp cả bàn, toàn những món ngon và rất tươi
- Em uống được rượu không? – Khương hỏi
- Dạ em uống được chút ít – Lạc Vân với ánh mắt xa xăm nói
Khương thêm nhiều thức ăn vào chén của Lạc Vân, rót thêm ly rượu mới cho cô, lúc này trông cô có vẻ không vui lắm, anh định hỏi gì thêm nhưng lại thôi. Uống thêm vài ly rượu nhỏ cho ấm bụng, Lạc Vân nói nên về sớm nghỉ ngơi vì ngày mai cô bận đến khách sạn trang trí phòng cho cặp đôi mới cưới, toàn bồ bằng hoa tươi.
Lạc Vân biết, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ vì lúc uống những giọt rượu cay xè ấy, cô lại thấy nhớ đến Khải Ân… Nước mắt lặng lẻ rơi xuống, Lạc Vân thực chất vẫn không thể chấp nhận được sự ra đi của Khải Ân, có những lúc cô lặng lẻ nhìn anh trong ảnh…Đã bao lâu rồi, cô không nhìn thấy anh nhỉ, đã bao lâu rồi anh không mỉm cười với cô? Cứ như thế, Lạc Vân chìm vào giấc ngủ, và chỉ khi đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng, cô thức dậy và chuẩn bị cho tuần mới bắt đầu.
Công việc khá bận rộn, cô trang trí phòng cho khách sạn xong, lại đến những nơi khác bày trí. Nơi dây có một phòng trà lớn, mỗi ngày sẽ thay đổi một phong cách để thu hút khách, họ mời Lạc Vân đến và nhờ cô tư vấn. Lạc Vân vốn là người sáng tạo nên tư vấn rất nhiệt tình, ví dụ cho khách ngồi dưới ánh đèn cây, hay ánh sáng đèn hơi mờ ảo một xíu, mỗi bàn là một loại hoa gì đấy tượng trưng cho từng đối tượng, chẳng hạn như bạn bè thì hoa hồng vàng, thương gia thì loại hoa khác…
Đến chiều muộn Lạc Vân trở về ngôi nhà, vừa mở cửa cổng thì Khương cũng vừa đi làm về
- Ngày mai anh đi thành phố H, em có mua gì không?
Lạc Vân mở cửa ý mời Khương vào nhà:
- Anh vào nhà đi, cùng em hái ít rau về cho cô. Ngày mai em cùng đi với anh luôn, lấy xe em đi cho tiện nhé
Khương cười cười rồi cùng Lạc Vân vào nhà. Ở xa xa có một chiếc xe màu đen, loại xe này rất hiếm và là phiên bản giới hạn, người ông hít một hơi dài từ điếu thuốc, khói thuốc che kín đi một phần gương mặt, ánh mắt âm trầm khó đoán được anh ta đang suy tính điều gì.
Qua hôm sau, Lạc Vân nói với Khương rằng cô sẽ tập lái xe, vì tương lai có thể cô phải di chuyển đến các thành phố khác để tìm mua vật dụng phục vụ cho công việc, và tiện thể khám phá nhiều nơi hơn. Khương hướng dẫn cô cách xử lý tính huống ở những khúc cua nguy hiểm và anh cũng không quên nhắc nhở, địa hình đồi núi hay có sương mù nên phải làm thế nào cho an toàn. Xe chạy rất thuận lợi và khoảng vài tiếng sau đã đến thành phố H, Khương đến công ty còn Lạc Vân lái xe đến các cửa hàng tìm mua đồ trang trí cho quán trà và khách sạn, cô lại dạo quanh thành phố H và khám phá vài địa điểm mới lạ. Vì thành phố H khá xa thị trấn nơi cô ở, nên tối nay cô đành qua đêm ở một khách sạn gần công ty Khương, còn anh thì ngủ lại tại công ty.
Khi quay về, Khương bận rộn hơn trông thấy, biệt thự cần quá nhiều đồ dùng, địa hình đồi núi hiểm trở nên việc vận chuyển khá khó khăn và nguy hiểm, những ngày này anh rất lo lắng, đề túc trực chiếc điện thoại và theo dõi camera giám sát. Vì thế, anh hầu như không có thời gian rảnh để cùng Lạc Vân đi dạo xanh quanh. Về phần Lạc Vân, mấy ngày liền cô bận thiết kế cho phòng trà, sau khi hoàn thiện, khách vào quán đều rất khen ngợi và càng ngày khách đến đông hơn