Nhưng cậu không thích đứng đấy rồi sao?
Cố tình đội một chiếc đấu lạp có màn che dài qua ngực,ung dung ngồi xuống ghế cạnh Phùng Khinh Nhai.Điều này làm cho các vị trưởng lão của học viện và nhiều khách mời sôn xao bàn tán.
Phùng Khinh Nhai hơi nhíu mày,nhỏ giọng nói
"Tiểu Cửu,ra đằng sau vi sư đứng mau.Con không biết ngồi ngang hàng với sư phụ mình là vô lễ à?"
"Con không đứng đâu,giày tuyết tằm mới may sẽ mòn mất" Mễ Lạc Tranh đanh đá trả lời.
"Con hồ ly này...sao dạo gần đây ngày càng hư vậy?"
"Con vốn là vậy mà! người không thích thì chịu thôi.Nếu ghét thì cứ đuổi con khỏi học viện đi,cùng lắm lão tử vào núi làm yêu tinh thôi"
Cậu giả vờ hờn giỗi,điêu ngoa đáp trả.
"Không không...con muốn thì cứ ngồi.Vi sư chỉ góp chút ý nhỏ mà thôi"
"Thế còn tạm được" Vừa nói vừa xoè quạt ra phe phẫy,điệu bộ đắc ý khiến đám đệ tử đứng sau ngứa mắt vô cùng.
Tất nhiên là ngươi không dám rồi!!
Phượng Cửu Thu là con huyết hoả hồ ly duy nhất của bát hoang tam giới mà,cọng cỏ cứu mạng độc nhất vô nhị này ngươi còn không cung phụng sao!
Sung xướng an nhàn giơ tay để tiểu Đào xoa bóp,mắt liếc nhìn trận đấu đang diễn ra bên dưới.
Đệ tử ngoại môn thiên ti tông của Thiên giới đấu với đệ tử nội môn Bích vân tông địa giới.
Hai bên liên tục tung ra đòn hiểm không ai nhường ai,tiếng hò hét bên ngoài cũng ngày một lớn.
"Lý sư đệ mau ra đòn kết liễu đi"
"Đúng vậy,danh dự của thần giới không thể thua được"
"Thần giới nhất định phải thắng"
"Được,nên kết thúc rồi" nam đệ tử lên tiếng,hắn bay lên không trung.Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hét to "Hoả cầu chưởng đại thành"
Tức thì một qủa cầu lửa cực to xuất hiện giữa trời,bầu không khí xung quanh cũng vì nó mà nóng lên.
Nữ đệ tử cũng không chịu thua,rút thanh kiếm bên hông ra triễn khai tuyệt chiêu"Băng hàn kiếm đại thành".Những dòng nước từ kiếm xuất ra đông cứng lại với tốc độ cực nhanh,tạo thành hình chuông lớn bao phủ nữ đệ tử ở bên trong.
Mễ Lạc Tranh thấy cảnh này thì phì cười,thanh âm không lớn không nhỏ nói "Ả ta bị điên sao? lấy băng đối với hoả cầu,xung khắc như vậy còn không tan được à? ha...ấu trĩ"
Mọi người đang yên lặng tập trung xem thi đấu nên câu vừa rồi đều nge lọt,không sót chữ nào.
Đám người của Bích Vân Tông ở ngay bên cạnh nge vậy liền nổi đoá.
"Này ,ngươi không được xỉ nhục Yên nhi sư muội"
"Ồ" Mễ Lạc Tranh phe phẫy quạt,nhẹ giọng nói "Ta thích nói đó,thì sao?"
"Ngươi...có giỏi thì khai danh tính ra,đừng có tưởng đội mảnh vải đó rồi ra vẻ cao nhân."
Cậu gõ nhẹ năm ngón tay xuống bàn theo từng nhịp,tạo nên tiếng cóc cóc vui tai.Nhưng vẫn chưa có ý định trả lời,chờ mặt đám người kia đen như đít chảo mới chậm chạp nói
"Đệ tử chân truyền duy nhất của đại trưởng lão Huyền thiên học viện Phùng Khinh Nhai chân nhân,Phượng Cửu Thu"
"A hoá ra là đệ tử của Phùng chân nhân thảo nào...không phân tôn ti,đại ngịch bất đạo ngồi ngang hàng với sư phụ như vậy.Đáng tiếc mà..."
Nói song còn cố tình lắc đầu thở dài tỏ vẻ hối tiếc.
"Hừ" không nói nhiều với ả,Mễ Lạc Tranh đưa tay hất luôn chén trà trên bàn.
Nước trà lạnh và bã trà dính đọng lại trên mặt ả.
"Lý sư muội!!"
"Phượng Cửu Thu ngươi đừng có mà khinh người qúa đáng"
Cậu cười lạnh một tiếng,hai chân bắt chéo cầm quạt phẫy,trực tiếp làm lơ bọn họ.
Lúc này một giọng nói già nua vang lên
"Phượng đạo hữu có từng nge qua câu núi cao còn có núi cao hơn chưa? hôm nay ta cười họ biết đâu ngày mai họ cười lại ta? khinh khi người khác là tật xấu,nên bỏ mới thành tài được"
"Ta thích vậy đấy,thì sao hả? có sư phụ ta Phùng Khinh Nhai chân nhân toạ trấn thích làm sao thì làm.Lão già ông bớt lo bao đồng đi"
"Nói nhiều mất hơi,để dành hơi trút hơi thở sau cùng đi cho con cháu đỡ tiếc.Nhiều chuyện làm gì!"
Phùng Khinh Nhai nge cậu nói mà súyt nữa sặc nước trà.
Đồ đệ của ta ơi,con đừng gây sự nữa được không!
Buổi so tài kéo dài hơn nữa ngày thì sắp đi đến hồi kết,phần thắng đang ngiêng về Thiên giới nhiều hơn năm trận.
Cuối cùng cũng tới phiên Mễ Lạc Tranh ra sân,cậu đứng dậy bỏ mũ xuống bay tới trên lôi đài.
Nhàn nhã để một tay sau lưng,quay người nhìn xung quanh cười tươi nói "Phượng Cửu Thu ta xin phép đại diện cho đại trưởng lão Phùng Khinh Nhai của học viện Huyền Thiên,trận này ai tới ?"
Bên dưới lúc này lặng ngắt như tờ vì kinh ngạc!
Mắt mở to giống như không dám tin tưởng rằng đây là sự thật.
Ngay cả đám người Bích Vân Tông cũng ngạc nhiên không kém.Ôi trời ạ!
Tên hồ ly này cũng qúa đẹp rồi đi.
"Haha không ngờ Phượng Cửu Thu đại mỹ nhân của thiên hồ nhất tộc lại ở đây" Ngao Sính Minh đột ngột xuất hiện giữa sân đấu,trên người mặc trường bào màu vàng nhạt thêu hình rồng .Tóc búi gọn giữa đầu bằng kim quan,dáng người cao gầy điệu bộ phong thần tuấn lãng.
Mễ Lạc Tranh híp mắt đánh giá,trông bộ dạng ngã ngớn của tên này qủa thật muốn đè ra đấm cho một trận.
Còn ai vào đây nữa,Ngao Sính Minh con trai út của Ngao Cơ và Thất linh công chúa.Cháu ngoại cưng của Ngọc hoàng là đây chứ đâu.
Ngoài ra hắn còn có một thân phận khác,hôn phu cũ của tiểu hồ ly Phượng Cửu Thu.Tuy nhiên nhờ sự "trợ giúp" của Phùng Khinh Nhai mà bị xoá tên khỏi hồ tộc nên hôn ước không thành.
"Nge nói do ngươi phạm phải đại kị nên bị gia tộc trục xuất đúng không? haha... qùy xuống cầu xin ta đi,biết đâu tâm trạng bản thiếu tốt sẽ ân chuẩn cho ngươi bước vào Ngao gia làm nam sủng "
Mễ Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn "Ta còn tưởng là ai,hoá ra là thằng con thất bại của Long tộc.Ngàn năm trước bị Kiếm Trì Uyên đánh đến qùy xuống xin tha,mới qua bao lâu đã quên rồi?"
"Nếu ta là ngươi thì đã sớm nhảy tru tiên đài chết quách cho đỡ nhục tổ tiên,làm gì mà mặt dày đến nổi ngông ngênh ra đường như vậy!"
"Ô uế qúa mà"
Ngao Sính Minh hai mắt phát hoả nhìn cậu chằm chặp nhưng lại không ra chiêu tấn công.
Cũng đúng,dù sao sống hơn ngàn năm rồi.Cũng đâu thể nào bốc đồng giống trẻ con được nữa.
"Phượng Cửu Thu ngươi câm miệng được rồi,làm mất mặt hồ tộc ta bấy nhiêu còn chưa đủ sao?" Thiếu nữ mặc tử y mỏng màu tím sẻ đùi từ trên trời đáp xuống.
"Phượng Cửu Thu lâu ngày không gặp ngươi vẫn khoẻ chứ?" Lạc Yên Nhiên khoanh tay trào phùng nói "A ta quên mất,bây giờ ngươi ăn nhờ ở đậu Phùng chân nhân mà nhỉ? haha..."
Ngao Sính Minh nhìn thấy ả thì lại gần ôm eo,ả cũng nhu thuận dựa vào vai hắn cử chỉ vô cùng thân mật.
Lạc Yên Nhiên khuôn mặt vô cùng đắc ý nhìn Mễ Lạc Tranh tỏ vẻ khiêu khích.
Nhưng cậu sẽ vì hai kẻ rỗi hơi này mà tức giận sao? tất nhiên là không rồi.
"Haii thất bại mà" Mễ Lạc Tranh lắc đầu thở dài điệu bộ ngán ngẫm vô cùng.
Lạc Yên Nhiên cau mày chua ngoa nói "Sao nào? vị hôn phu của ngươi nay lại yêu ta ngươi ghanh tị lắm đúng không? tức lắm đúng không?"
"Ta? tức vì hai người bên nhau á? không hề nha.Một kẻ thì bị ma tôn doạ đến tè ra quần,một kẻ thì vẻ ngoài không bằng ta.Xú nam nhân xấu nữ nhân,duyên trời tác hợp mối tình của các ngươi.Ta làm sao nỡ lòng làm nguyệt lão chia cắt uyên ương chứ haha..."
"Ngươi tên tiểu nhân này....ngươi..." Lạc Yên Nhiên khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay vào mặt cậu,tức giận không nói nên lời.
Ngao Sính Minh hai mắt phát hoả như muốn ăn tươi nuốt sống Mễ Lạc Tranh,tuy là vậy hai tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng an ủi nàng ta.
Đúng lúc này đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới che kín bầu trời,cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên.
*HỐNG* tiếng thú gầm vang lên từ phía xa,như muốn xé toang màng nhĩ mọi người.
Cuồng phong ngày một lớn hơn,một con chim ưng khổng toàn thân màu đen đang bay chính giữa bầu trời.Cánh không ngừng vỗ,hoá ra trận cuồng phong này là do nó mang tới.
Mọi người dần ổn định lại,bắt đầu nhìn kĩ con quái vật kia.Hình như trên lưng nó có người,nhưng tại sao quanh thân người đó lại toả ra khí đen dày đặc như vậy?
Có khi nào người đó là ma tôn của cậu không?
"Lũ bại tướng các ngươi mới qua hai ngàn năm liền bắt đầu không ngoan rồi?"
Thanh âm này vừa vang lên trong lòng Mễ Lạc Tranh liền sinh ra cảm giác quen thuộc,nổi nhớ cất chứa lâu này không tự chủ được mà bùng phát.Khoé mắt ngập nước ,tùy thời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bây giờ cậu thật sự rất muốn nhào vào lòng người đó mà khóc một trận,thật sự rất thương rất nhớ anh.
A Hành,có phải là anh không?