Bọn họ giết con dân ma tộc là bọn họ trừ gian diệt ác!!
Còn Kiếm Trì Uyên này chỉ cần đụng một sợi tóc của con người liền thành đại ma đầu,ác nhân giết người không ghớm tay.Rõ ràng y không chọc phá họ,y cũng chưa giết người, đơn giản chỉ muốn sống bình an mà thôi!!
Nhưng họ thì sao chứ? năm lần bảy lượt hạ lệnh truy sát ,đồng lòng dồn y vào chỗ chết.
Tia lương tri cuối cùng còn sót lại cũng vì lời thề năm xưa của Ngao Cơ mà tan biến.
Nhớ năm mười tuổi ấy khi Ngao Bính Thiên hạ lệnh phế ,y đã khóc lóc lóc qùy xuống van xin như thế nào? bọn họ nhẫn tâm như thế nào?
Phế linh căn y vất vã tu luyện mà thành,dùng long lân cắt đứt gân tứ chi.Dùng móng rồng đâm mù hai mắt y,lúc đó Kiếm Trì Uyên tưởng đã song rồi nhưng không ngờ rằng mẫu thân của y lại chen vào nói " Cơ gia chẳng phải huynh có xích làm bằng thần thiết sao? ngăn chặn linh hồn thoát ly hay trùng sinh bằng bí thuật đó,hay là chúng ta dùng lên nó đi,lỡ nó chết song về tìm chúng ta báo thù thì sao?"
Ngao Cơ gật đầu đồng ý
Vậy là nhờ phúc mẫu thân đại nhân mà hai sợi xích lạnh giá kia ,đâm xuyên xương bả vai y.
Bọn họ vứt y vào tử địa chôn thây mặc kệ sống chết.
Bóng tối bao trùm lấy y,tiếng rít gào của hàng ngàn hàng vạn sinh linh không ngừng tra tấn y.
Đau đớn lạnh lẽo,và sợ hãi dần chiếm lấy thể xác và tâm hồn y.Chúng nó không ngừng dụ dỗ
"Tiểu tử mau đến đây...đến đây nhận lấy sức mạnh...đến đây nào"
"Hận bọn họ lắm đúng không? vậy đón nhận chúng ta đi.Rồi ngươi sẽ mạnh lên, ngươi sẽ trả được thù"
"Được...." y run rẫy nói
Vậy là luồng sức mạnh tà ác tích tụ hơn trăm ngàn năm, cùng nhau tràn vào cơ thể của cậu thiếu niên mười tuổi này.
Nó khai thông huyết mạch hung thú thượng cổ của y,giúp y có được sức mạnh vô biên.
Đại ma đầu Kiếm Trì Uyên được sinh ra như vậy đấy.
Đau đớn tủi nhục y đã chịu, bọn họ hiểu được sao?
Kiếm Trì Uyên nhìn tất cả một cách đầy thù hận,y tiến tới túm lấy eo Mễ Lạc Tranh ném về phía Hắc ưng.Bản thân cũng đạp chân một cái trở về trên lưng nó
"Con hồ ly này bản toạ tạm thời đem về địa ma cung,nếu muốn cứu...hoan ngênh Phùng chân quân đây đích thân tới một chuyến nhỉ? haha"
Dứt lời hắc ưng liền ngữa đầu kêu lên song liền vỗ cánh bay đi.
Phùng Khinh Nhai hai tay xiết chặt,bộ dáng điềm tĩnh nhìn hai người rời đi.Tuy vậy nhưng trong lòng hắn giờ đây qủa thật vô cùng rối bời,sót thương không nỡ với cả cậu và Bách Hoa.
Địa Ma cung toạ lạc ở nơi cuối cùng lãnh thổ Minh giới,từ trên cao nhìn xuống qủa thật giống như Tử Cấm Thành ở kiếp trước vậy.Có điều tường và ngói đều duy nhất một màu đen u tối lạnh lẽo,phía sau ma cung là hang đá khổng lồ.Từng cây cổ thụ cỡ đại cực lớn với chiều cao chọc trời mọc ở khắp nơi trong sân.
Mễ Lạc Tranh được người hầu của ma cung dẫn đến Trường Xuân Các,toạ lạc ở nơi hẻo lảnh nhất ma cung.Theo sau là hai cung nữ tóc búi tròn vẻ mặt ai ấy đều lạnh nhạt,không cảm xúc y hệt chủ nhân của nơi này vậy.
Rèm cửa màu xám tro rách lỗ chỗ và bàn ghế dính đầy bụi bặm,mạng nhện giăng tơ khắp nơi.Hơn nữa trong phòng còn có mùi chuột chết nữa chứ!
Cậu hơi nhíu mày ,quay qua nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi hỏi "Căn phòng này là sao?"
"Chủ thượng phân phó,từ giờ Phượng công tử sẽ ở nơi này"
Nge tới đây thì cậu không nhịn được nổi đoá
"Vậy sao không lau dọn đi? hôi bẩn như này ai mà ở được?"
Cung nữ nhàn nhạt ngẫng đầu nhìn Mễ Lạc Tranh,song lại cúi đầu đáp "Chủ thượng nói công tử phải tự dọn dẹp,tự nấu ăn tự phục vụ bản thân."
"Nói ta tự lo sinh hoạt? vậy còn phái hai ngươi tới đây làm gì hả? giám sát ta tà?"
"Đúng! là giám sát"
Mễ Lạc Tranh "......"
Cậu khẽ thở dài,bĩu môi nhìn họ song lại nhìn căn phòng trước mắt này.
To lớn như vậy thì dọn đến khi nào a!
Nhìn muốn khóc thật chứ.
Đau khổ một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại,thôi dù sao cũng không rời khỏi được thì dọn dẹp cũng chẳng sao.Ta không vào địa ngục thì ai vào chứ?
Lấy khăn tay từ trong tay áo ra,túm gọn mớ tóc dài lên giữa đầu buộc thắt lại.Quần áo trên người vẫn là nội xam màu trắng lúc chiều kia.
Mễ Lạc Tranh giao cây quạt cho cung nữ nhỏ tuổi,xoa xoa hai tay,cầm đồ dọn dẹp đã được chuẩn bị sẵn đi vào.
Trong không khí toàn là tro bụi,đầu tiên cậu mở toàn bộ cửa sổ cho thông gió,cầm chổi cọ quét từ trong ra ngoài hơn năm lần do bụi tích tụ lâu ngày,ngay cả bàn ghế cũng phải cầm chổi và tạt nước để chà chứ không lau như bình thường được,bụi đóng lâu như vậy khăn nào lau nổi.
Loay hoay tới tối mịt,trăng lên cao cũng chỉ mới song một nữa mà thôi.Giường còn chưa dọn,chăn gối ẩm mốc như vậy thì ai mà ngủ cho được.
Tay chân rã rời,ngồi xuống ghế cũ hai tay để lên bàn dựa đầu ngĩ ngơi.Bụng cũng đã đến kì mà đánh trống liên hồi,tiếng ọt ọt không ngừng vang lên.
Bầu không khí tĩnh mịch bỗng có chút xấu hổ,nhưng cậu nào để tâm chứ. Bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi,vừa đói vừa mệt.
Nhưng tới nữa đêm thì choàng tỉnh,đưa tay xuống sờ cái bụng đói đến dán vào lưng.Thầm oán "rồi không cho cơm ăn thiệt luôn"
Mễ Lạc Tranh nhòm xung quanh thì không thấy hai cô nàng kia,nhưng cậu chắc rằng họ chỉ ẩn núp đâu đó trong căn phòng này mà thôi.
Đặc tính của cửu vỹ hồ là có thể đi trong đêm mà không cần ánh sáng,khắp người cũng dần ngứa ngáy do cả ngày không tắm.Đi cả một lúc lâu thì nge tiếng nước chảy,Mễ Lạc Tranh nhanh chân tới đó.Thì ra là hồ hoa sen,phía xa xa trồng đủ loại hoa trông vô cùng đẹp mắt .Có lẽ là tới hoa viên rồi.
Ngồi xuống bên cạnh hồ nhắm mắt lắng tai nge,tiếng cá bơi bì bõm trong hồ nước vang lên không ngừng.
Kiên trì đợi thêm một lúc,....tới rồi,chính là lúc này.
Mễ Lạc Tranh hoá về nguyên hình hồ ly mà lao xuống nước bắt cá,một con cá trắm cỏ to được đưa lên bờ.Cậu hoá lại hình người,dùng phép mà làm sạch con cá.Để lót nó lên lá sen,chạy ra xung quanh tìm củi khô nhỏ nhóm lửa nướng cá.
Mùi cá nướng dần lan toả trong không khí,Mễ Lạc Tranh ngồi bên cạnh khoanh chân oán trách "Nói thì hay lắm,bắt về đây mà cho người ta ở cái phòng hôi rình.Vừa bẩn vừa dơ,ngay cả cơm cũng không cho ăn làm đói gần chết.Ma tôn gì mà kì cục,càng ngĩ tới càng tức mà..."
Nói song còn lấy đá chọi xuống hồ tỏ thái độ.
Hai cô nàng núp trong bóng tối không khỏi giật giật khoé miệng,tổ tông của tôi ơi cậu còn không biết bản thân đang ở địa bàn của người ta à? Cho dù có ghét thì cũng ngĩ thầm trong lòng thôi chứ.
Lúc này cá đã chín,mùi thơm và khói nóng không ngừng bốc lên.Qủa thực rất nóng nhưng Mễ Lạc Tranh đói lắm rồi,để ý gì ba cái đó nữa.Hai tay cầm lên miệng cắn,nhai vội vài cái thì nuốt chững.Đến hơn một nữa thì phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng.
Bóng người xuất hiện chắn trước mặt cậu,Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu nhìn lên....là ma tôn!!
Y mặc nội xam màu đen,tay trái cầm khoả cầu phát sáng.Khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm cậu,Mễ Lạc Tranh cũng không vừa trừng mắt liếc lại y.Song liền cúi xuống ăn tiếp,mặc kệ tên rỗi hơi.Không chịu mở miệng thì thôi,lão tử cần lắm chắc.
Kiếm Trì Uyên mím môi nhìn tên nhóc đang ăn như chết đói này,nhưng y không ngờ là cậu thế nhưng không sợ khí tràng của y.Phải biết là trong tam giới này người dám trừng mắt nhìn thẳng vào y như vậy...không một ai còn sống cả.
Y im lặng nhìn cậu ăn song,Mễ Lạc Tranh đứng dậy đi thì Kiếm Trì Uyên cũng nhấc chân đi theo.Chỉ cách nhau nữa bước mà thôi,lúc này cậu thật sự chịu hết nổi rồi,quay người lại chống hông nhìn y chửi
"Này ma tôn bộ ngài rảnh rổi lắm à? đêm hôm sao cứ đi theo sau lưng con người ta lù lù như ma vậy? kì cục vừa thôi chứ! mà này, cái ma cung của ngài lớn như vậy mà sao phân cho tôi ở cái nơi tồi tàn vậy hả? mùi chuột chết hôi rình luôn á? bắt người ta tự dọn dẹp thì chớ.Ngay cả cơm cũng bắt tự lo mà có cho gạo đâu,nấu bằng niềm tin à.Quần áo chăn mền cũng không cho luôn,ác vừa phải thôi chứ!"
"Đạo đãi khách của ngài là vậy à? tôi chịu hết nổi rồi nha,cái đồ ma tôn tính bẩn keo kiệt"!
Mễ Lạc Tranh một tràng tuôn ra,trút hết nổi niềm trong lòng với cái tên dở hơi này.
Bực thiệt chứ,kiếp trước y có như vậy đâu.
Kiếm Trì Uyên nge song mà khoé miệng khẽ cong lên,nhìn thẳng vào cậu gật đầu nhàn nhạt nói "Được" song thì quay người ,thoắt cái liền biến mất tại chỗ.
Nhưng cậu vẫn ngệch mặt khó hiểu trong lòng,y nói được là được cái gì chứ?
Này quay lại giải thích rõ ràng đi.