Ngày lại qua ngày ,chớp mắt đã hơn một tháng,kể từ lần đó Kiếm Trì Uyên thế nhưng lại không chạm vào cậu nữa.Mễ Lạc Tranh trong lòng dâng lên nổi chua sót kì lạ,rõ ràng cậu nên vui sướng mới phải.Vui vì không cần phải chịu xỉ nhục,đau đớn thân xác nữa.Nhưng không được gặp mặt y lại khiến cậu cảm thấy nhung nhớ,như một sự giày vò vô tình mà khiến người ta đau đến nhói lòng.
Tuy không hiểu lí do y vì sao y không muốn gặp mặt cậu,mà vẫn cho người quan tâm chăm sóc như vậy.Có phải y đang hối hận vì hành hạ cậu không? Mễ Lạc Tranh tự hỏi trong lòng,mặc dù biết bản thân có lẽ đang suy ngĩ qúa nhiều,tìm lí do biện hộ cho người ấy mà thôi.Nhưng biết làm sao được.
yêu nhau là thương lắm, xa nhau như cứa lòng.Một khi đã yêu thì con người ta thường thiên vị cảm xúc nhiều hơn mà,bản thân cậu là vậy đấy.Dù biết sẽ đau, nhưng vẫn cố đâm đầu vào để rồi nhận lại toàn nước mắt.Nhưng đó là do cậu cam tâm tình nguyện,không hối tiếc khi yêu y,có chăng là trách phận mình qúa bạc mà thôi.
Còn việc người khác có trách móc ra sao Mễ Lạc Tranh không quan tâm,cậu chỉ muốn đi theo cảm xúc của chính bản thân .
Chỉ cần một ngày cậu vẫn còn ở Ma Cung thì tất cả vẫn còn cơ hội vãn hồi.
Đang dùng ngọ thiện trưa nay,cả bàn toàn là món cậu thích ăn.Cá gà,trứng đều đủ cả,thế nhưng ngay khi tì nữ vừa dỡ nắp nồi canh cá.Mùi thơm từ nó sộc lên mũi khiến Mễ Lạc Tranh khó chịu đến muốn nôn,che miệng hất tay.Tì nữ thấy vậy tưởng là canh cá không hợp khẩu vị ,liền đem xuống.
Nhưng một bàn như vậy lại chỉ uống mỗi canh gà,ăn vài cái bánh nướng mè.Còn lại tất cả ngay cả đũa cũng lười động,Mễ Lạc Tranh không hiểu, rõ ràng toàn món ăn ưa thích,bình thường đều ăn được mà? sao hôm nay lại kì lạ vậy nhỉ?
Minh giới cũng không khác ngoài kia là bao,có vua chúa,có quan lại và dân chúng an cư lập ngiệp buôn bán bình thường.Chỉ khác là họ thích mặc đồ đen,tu luyện khí cũng không sinh ra hào quang như ngoài kia mà thôi.Nhưng nhị giới kia lại nói họ là giết người,lấy máu tu luyện.Đúng là có bí pháp này,nhưng kể từ khi Kiếm Trì Uyên lên ngôi đã cho thuộc hạ càn quét sạch sẽ,chỉ cần tu luyện môn tà công này liền lăng trì không thương tiếc.Ấy vậy mà nhị giới vẫn không tha,liên tục truy sát con dân ma giới.Điều này khiến Kiếm Trì Uyên phẫn nộ,được thôi,ngươi giết một ta tặng lại ngươi mười.Ngươi giết mười người ta tặng lại ngươi một trăm người,chỉ cần ức hiếp con dân ma tộc thì cho dù ngươi là ngọc đế cũng không tha.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi như bây giờ nhưng không thể,lúc Mễ Lạc Tranh đang ngồi hóng mát trước sân thì Kiếm Trì Uyên đột ngột đi tới , không nói không rằng mà xách eo cậu bay đi.
Tới trước phòng y thì dừng lại,quay đầu nói với tì nữ "Các ngươi giúp Phượng công tử chuẩn bị đẹp một chút, song đưa ra đại điện hiểu không?"
"Nô tì hiểu rồi" cung nữ cúi đầu kính cẩn đáp
"Ừ" nói song liền bay đi nhưng được một quảng thì quay lại,nhỏ giọng " Đừng dùng tử la chà người nữa,da đệ ấy mỏng không chịu được thứ cứng như vậy"
"Rõ rồi ạ"
Mễ Lạc Tranh nhìn y nở nụ cười trào phúng"giả nhân giả ngĩa" song liền nhanh chân bước vào.
Hai cung nữ ngệch mặt nhìn nhau ,rồi lại quay qua nhìn chủ thượng của họ.Y thế mà không tức giận!!
Phải biết rõ là quân thượng của họ ghét nhất ai chửi ngài ấy là đạo đức giả nha,Phượng công tử này cũng qúa gan rồi đi.
Tắm rửa cọ người nhẹ nhàng,y phục dạng váy dài bằng lụa tơ tằm màu lam,thêu hoạ tiết đằng vân chiết eo đẹp mắt.Đi kèm là đôi hài màu trắng kiểu dáng dành cho nữ nhân,có cục bông tròn màu hồng ở hai bên mũi hài.Mái tóc đen mượt đan thành kiểu đuôi tôm hơi xù,quấn vào lọn tóc lúc đan một dải lụa cùng màu.Giúp kiểu tóc không qúa đơn điệu,riêng mặt lại để mộc tự nhiên.Bình thường đã đẹp, chẳng hiểu sao mấy hôm nay trên mặt lại tràn đầy phiếm hồng.
Người trong gương đẹp đến mức thanh thoát,im lặng thì là băng sơn mỹ nhân.Nhưng khi cười rộ lên lại giống như trăm hoa đua nở,miệng tuy cười nhưng trong lòng không vui.Sâu xa trong ánh mắt ẩn chứa nổi buồn vô hạn.
Người ngoài nhìn vào hoàn toàn tìm không ra cảm giác đau buồn,kiệu được đưa tới cách cửa đại điện tầm ba mươi bước chân,chưa vào đã nge tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong truyền ra.Bước tới cửa đã thấy hai bên bàn ghế đầy ắp người...nhưng sao lại là đám người nhị giới vậy.Ngao gia còn ngồi ngay hàng đầu kìa.
Tiếng hầu cận thông báo vang lên "Phượng Cửu Thu công tử của thiên hồ nhất tộc tới" ,giọng tên này to, nên vừa nói song thì tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn cậu.
Mễ Lạc Tranh làm ngơ tất cả mà tiến vào,tới trước qùy xuống dập đầu hành lễ "Ma tôn vạn tuế,vạn vạn tuế...".
Kiếm Trì Uyên nhếch môi lạnh nhạt nhìn cậu,tay cầm đũa gắp miếng cá cho lên miệng nhai.Hoàn toàn không có ý định trả lời.
Cậu qùy gối đến nổi hai chân tê rần mất cảm giác ,thì nam nhân trên kia mới chậm chạp lên tiếng "Cảm tạ mọi người đã bớt chút thời gian tới nơi nơi này,và ngày hôm nay bản toạ đặc biệt vì tất cả mà chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc sắc,muốn xem không?" y liếc mắt cười,nhìn một loạt khắp phòng.
Đám người nhị giới thầm than trong lòng "còn nói không được à?sinh mạng người nhà bọn ta nằm trong tay ma tôn ngươi đấy"
"Tất nhiên là muốn rồi"
"Phải,phải rất mong chờ được xem"
"Ma tôn ngài đã mở kim khẩu thì ta xin tuân theo"
"Haha được" Kiếm Trì Uyên lấy tay gõ nhịp xuống bàn,cười tươi nói "Bản toạ nge nói thiên hồ nhất tộc có một điệu múa truyền thống tên là Ái Nhân mà,chẳng hay Phượng công tử có thể để ta và mọi người mở mang tầm mắt không?"
Mễ Lạc Tranh qùy dưới sàn ,ngẫng đầu cau mày đáp "Như...nhưng điệu múa đó là dành cho đạo lữ mà.Cả đời...chỉ được múa cho một người..."
"Vậy là ngươi không chịu múa?"
"...Trước mặt nhiều người như vậy...ta.."
Chưa kịp nói hết câu thì bình rượu bằng ngọc từ trên kia bay tới ,đập mạnh vào đầu Mễ Lạc Tranh.Rượu đổ ra làm ướt hết đầu tóc và mặt cậu,chảy dài vào trong làm ướt cả y phục.Vừa đau sót vừa buồn nôn,máu từ trên trán một đường chảy xuống,hoà vào rượu mà thấm ướt vai áo.
Kiếm Trì Uyên ngiến răng gằn giọng nói "Ngươi không nhớ những gì bổn toạ nói? nge lời,phục tùng.Vậy mà ngươi dám từ chối,là vì muốn cho bọn họ thấy bộ dáng chật vật của mình sao?"
"Không...không muốn" Mễ Lạc Trang mím môi,hai tay bấu chặt vào y phục hoảng loạn lắc đầu đáp.
Cậu sợ y rồi,rõ ràng biết điệu múa Tình Ái ấy là như thế nào mà,dâm đảng phóng túng mời gọi câu nhân,nói cách khác là kích tình đấy.Hơn nữa còn thoát y.
Múa trước nhiều người như vậy,chẳng lẽ đây là trò tiêu khiển mới của y sao? ghét cậu tới mức này rồi à?
Y nói đúng,người như cậu làm gì có quyền từ chối chứ!Bẩn thỉu như vậy,hèn mọn như vậy.Sớm đã không còn quyền biểu ý rồi.
Biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân,nếu muốn an ổn sống chỉ có thể phục tùng y mà thôi.
Nhưng bắt cậu múa thoát y trước nhiều người như vậy thì chẳng thà giết chết còn hơn.
Mễ Lạc Tranh nhìn khắp phòng tìm bóng dáng Phùng Khinh Nhai,tên này mặc dù không tốt, nhưng ít ra ở bên cạnh hắn thì không phải chịu cảnh dày vò đau đớn như vậy nữa.
Phùng Khinh Nhai cũng đang cau mày,sót sa nhìn cậu.Giọng điệu run rẫy nói " A Cửu,dạo này con khoẻ không?"
Cậu mím môi gật đầu,nhưng bộ dáng bây giờ đã vạch trần hành động giả dối ấy.
Như vậy mà là sống tốt sao?
Hắn nắm chặt hai bàn tay,hai tháng qua hắn đã suy ngĩ kĩ rồi.Bách Hoa đã chết thì nên để nàng an ngĩ nơi suối vàng,sống chết có số không nên làm trái thiên mệnh.Hơn nữa cái chết của Bách Hoa là do nàng ấy tự chuốc lấy,thù hận Kiếm Trì Uyên là do hắn không chấp nhận sự thật mà thôi.A Cửu có thể vì hắn chịu giày vò,nhục nhã lâu như vậy hắn không nên ích kỉ nữa.Dù biết là đánh không lại y nhưng hắn vẫn muốn thử,một lần thật lòng vì cậu mà làm tất cả.
Hai người nhìn nhau lâu như vậy, khiến tất cả người hầu ma cung và đám người nhị giới hoang mang.Các người không thấy mặt ma tôn đang nhăn tới mức nào sao?
Kiếm Trì Uyên trong lòng phát hoả,hay lắm, dám ở trước mặt y mà liếc mắt đưa tình lâu như vậy.Ở bên hắn cậu cực khổ lắm sao? hắn cho cậu ăn sung mặc sướng,cơm bưng nước rót,hắn cho cậu kẻ hầu người hạ.Vậy cậu còn cái gì chưa hài lòng nữa hả?
Kiếm Trì Uyên này có chổ nào không xứng với cậu chứ? Từ dung nhan thân phận cho tới tu vi, tất cả đều mạnh hơn tên tiểu nhân họ Phùng kia.
Tại sao cậu chọn hắn mà không chọn y chứ?
Phùng Khinh Nhai hắn hơn y sao?