Mễ Lạc Tranh yên vị ngồi trên xe cho stylist chỉnh trang lại đầu tóc cho mình,theo kiểu tóc đang hot của Hàn quốc hiện nay.Làm lộ ra phần trán trơn bóng không tì vết,đôi con ngươi to tròn liếc nhìn hình ảnh bản thân trong gương.Đúng là "Mặt hoa da phấn,người gặp người thương,hoa gặp hoa nở" khuôn mặt xinh đẹp liền mỉm cười vừa lòng.
"Lát nữa cậu đi thảm đỏ chung với anh,hiện giờ cậu cùng lắm là một hiện tượng mạng đang nổi mà thôi.Đi một mình sợ không hay cho lắm"
Liễu Hà ngồi cạnh cậu vừa chỉnh trang cổ áo vừa nhẹ nhàng nói
_"Vâng em biết rồi"
Cậu tươi cười đáp trả.
Là một trong những lễ trao giải được mong đợi nhất năm,mặc dù không phải vinh danh ảnh hậu hay ảnh đế .Nhưng nếu những minh tinh tuyến 18 biểu hiện suất xắc thì có thể lọt vào mắt xanh của kim chủ nào đó,rồi sau này bạo hồng đi.Thực tế chuyện này chỉ có ở các công ty khác,còn ở Gia Thành nếu muốn tìm kim chủ cũng được.Nhưng tuyệt đối không được chèn ép người nhà,không được làm ảnh hưởng đến danh dự công ty.
Trước đây từng có một nữ diễn viên tuyến 18 chuyên đóng vai phụ nhưng được Gia Thành nhìn trúng và nâng đỡ,sau đó được hai năm hơn thì đoạt giải ảnh hậu kim mã.Bắt đầu xem bản thân như đại tỷ,ức hiếp người mới chèn ép người cũ kém nổi.Nhiều lần bị paparazi chụp ảnh ra vào khách sạn cùng kim chủ,cũng may những lần đó phóng viên đều khôn ngoan chủ động bán lại phim ảnh cho Gia Thành.
Bị công ty cảnh cáo nên ả ta ngoan ngoãn một thời gian,sau đó một tháng lại bị tuồn ra video đi khám thai với kim chủ.Đã thế còn bị lão bà nhà người ta bắt được,livestream loạn cả lên.
Cũng may bàn tay Gia Thành đủ lớn nên đè nén chuyện này xuống một cách êm xuôi,nhưng công ty ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng do các nhãn hàng và phim ảnh kiện ả ta vi phạm hợp đồng,làm tổn hại tài sản công ty.Cuối cùng ả ta bị kết án treo vì đang mang thai,từ sau vụ này Gia Thành triệt để xiết chặt về quy định.Một khi làm ảnh hưởng đến công ty, thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần nhận lệnh triệu tập của toà án đi.
_______________
Ánh đèn chớp nháy liên tục,tiếng máy ảnh không ngừng vang lên,những cây gậy và bảng tên phát sáng của các nhà được fan hâm mộ chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Họ xếp thành thành hai hàng dày đặc ở hai bên thảm đỏ,hàng chục bảo an điều tiết trật tự ở hai bên này.Tiếng hò hét của các fan và phóng viên cũng ngày một to.
" Lôi Ngữ mama yêu con"
"Phàn Ninh nhìn bên trái đi mau lên"
"Hầu ca em muốn sinh con cho anh"
.....
Chiếc Lincoln màu bạc vừa tới thì đều được mọi người đồng loạt ngó sang,không muốn để ý cũng khó đấy.Ai bảo nó là xe cổ sản xuất vào năm 80 và là chiếc cuối cùng còn lại được vận hành chứ.Chủ nhân của nó ai ai cũng biết,hoàng kim lão bản Bạc Khâm Hành.
Khi anh vừa bước xuống xe thì tiếng hò hét còn giữ dội hơn khi nãy,phòng viên thiếu điều muốn tông xập hàng rào để chạy tới chụp hình vậy.Bảo an lại phải tốn sức chín trâu mười bò mới ngăn cản được họ.
Do có viên kim cương chói sáng Bạc tổng tài mở đường,cho nên lúc Mễ Lạc Tranh và Liễu Hà tới cũng không qúa gây chú ý,họ một đường thuận lợi vào trong.
Sau khi đưa Mễ Lạc Tranh vào cánh gà giao cho vị sư tỷ cùng chung quản lí,Liễu Hà liền ra ngoài.
Khi anh vừa khuất bóng,thì vị sư tỷ mặc bộ vest đen phong cách tomboy lạnh lùng kia liền đứng bật dậy.Cô tươi cười niềm nở nói
"Tiểu Thẩm dễ thương thật nha,trắng hồng mịn màng như bánh bao ấy.Trông cậu giống tiểu mỹ thụ trên facfic vậy".
_"Khụ khụ...thật sao ạ?"
Cô nàng lại kích động nói tiếp
"Đúng vậy ahh,nhìn cậu ít nhất cũng m72.Cao hơn nhiều minh tinh nữ,nhưng so với các thần tượng nam hiện giờ thì tương đối thấp đó"
Trò chuyện thêm một lúc thì buổi lễ cũng sắp cử hành,cô diễn viên Liễu Hinh Dư liền tạm biệt cậu mà ra ngoài.Thứ tự biểu diễn của cậu đã được xác định,là ở cuối chương trình.Cho nên hiện tại cậu rất rãnh,không có tâm trạng hồi hộp lo sợ của người mới.Đùa gì thế,kiếp trước cậu từng biểu diễn trong hội ngị quốc gia đấy.
________________
Tới dự cho có nên sau khi phóng viên chụp hình song y liền lên trên sân thượng để hóng gió,đứng hút thuốc ở một góc khuất trên sân .Anh như hoà mình vào bóng tối,biệt lập với vẻ xa hoa hoàng nhoáng của mọi thứ xung quanh,bóng hình ấy hiện lên một nổi cô đơn khó nói thành lời.
Mễ Lạc Tranh hớn hở lên sân thượng,trong tay cầm hai túi tiện lợi của siêu thị đựng kha khá bánh trái và nước ngọt.Cậu vừa đi vừa luyện giọng hát,sân thượng sạch sẽ gọn gàng từng chậu hoa cây đủ màu sắc được bày biện một cách tinh tế.Cậu bước nhanh tới,ngồi bệt ra giữa sân thượng.Kéo tới chiếc ghế bành bằng gỗ gần đó bắt đầu bày biện bữa tiệc đơn giản lên trên.Táo nho quýt,dâu tây,dưa hấu,snack đủ loại và coca cola.
Mở điện thoại lên xem một bộ phim trinh thám đang hot,ánh trăng nhu hoà rọi sáng gần cả sân thượng.Khác với hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp tươi cười tựa thiên sứ kia,trông anh càng giống như ác qủy đang ẩn trong bóng tối đợi bắt con mồi vậy.
Cặp mắt phượng màu hổ phách khẽ híp,anh quay qua nhìn thì thấy cậu.Vừa ăn uống còn cười một mình kia,dường như có một sức hút lạ kì khiến anh muốn nhìn cậu lâu hơn một chút.
Nghe tiếng hệ thống thông báo cậu còn cười tươi hơn khi nãy,nhưng lại đột nhiên ngừng lại dường như thấy một thứ trân bảo nào đó.Khuôn mặt xinh đẹp liền hiện vẻ si mê,giọng điệu kích động nói
"Khâm Hành oppa đẹp trai qúa trời ơi,nếu ông cho con được ngủ với anh ấy một đêm có chết con cũng cam lòng"
Cậu khẽ ngĩ thầm trong đầu
"Hệ thống ,sau này điểm cộng mày không cần phải thông báo đâu.Đợi đến cuối hãy nói,điểm trừ thì mới thông báo thôi,hiểu chưa?"
Bạc Khâm Hành bình tĩnh dựa vào tường quan sát cậu thiếu niên xinh đẹp giữa sân kia,làn gió đầu xuân mang theo hương vị tươi mát trong lành.Ánh trăng nhu hoà rọi sáng bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh nó tựa như tấm vải lụa đen đính kim cương vậy,cái miệng đỏ nhỏ xinh cứ ăn liên tục không ngừng.Cậu ăn trọn luôn qủa qúyt nhỏ,nước quýt chảy ra liền vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm sạch.Bờ môi ướt đẫm cộng thêm khuôn mặt diễm lệ câu nhân kia,thật là muốn đi tù a.Ấy vậy mà con người "ngây thơ vô tội" kia vẫn "vô ý" làm ra nhiều hành động khơi gợi thú tính như thế này.
Cậu vươn tay lấy lon nước cam trên bàn đưa lên miệng nhưng lại vô tình trượt tay,hậu qủa là lon nước đổ thẳng lên áo cậu.Làm ướt đẫm vest ngoài và cả sơmi bên trong.
Người thiếu niên ấy liền hoảng loạn đứng lên,khuôn mặt tỏ vẻ bối rối sợ hãi.Giọng điệu run rẫy như sắp khóc nói
"Chết rồi giờ sao đây,sắp biểu diễn rồi Hà ca sẽ giết mình mất...làm sao bây giờ"
Người xưa có câu"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" lăn lộn hơn một thập kỷ trên thương trường loại người nào anh cũng từng gặp qua.Trong đó có rất nhiều người là chủ công ty giải trí chủ động dâng ngệ nhân lên cho anh ngủ,nhưng chưa một ai thành công.Đơn giản là nhìn bọn họ làm cách nào anh cũng không "cương" được.
Từ trước tới nay anh cứ ngĩ mình bị liệt dương nên khó chịu vô cùng,vậy mà hôm nay nhìn thấy cậu ta ăn đơn giản như vậy anh liền"cương" rồi.