"Cha ,nhi tử ở đây này"
Cậu xoay người lại thì thấy tiểu Quân Cửu đang đứng ở phía đối diện vẫy tay.Vội vàng chạy tới ôm chặt bé vào lòng,lúc này tảng đá trong lòng mới nhẹ nhõm rơi xuống.Mễ Lạc Tranh đưa tay sờ khắp người bé xem thử có bị thương hay không,vừa định sờ lên ngực áo thì bé đột nhiên lùi ra xa.Nhìn cậu cười tít mắt,chu môi làm nũng
"Cha con đói rồi,mình đi ăn mì dương xuân nhé,được không?"
"Ừ nhỉ,buổi chiều chúng ta ăn sớm qúa nên giờ con đói cũng phải.Đi thôi" Cậu ôn nhu xoa đầu song liền cầm tay bé dắt đi.
"Vâng ạ" tiểu Quân Cửu trong lòng thở phào nhẹ nhõm,đồng thời cũng suy ngĩ rằng có nên dùng thử xem tấm lệnh bài này có tác dụng thật hay không?
Chẳng may cái "tên cướp" đó là kẻ lừa đảo thì sao?
Ba người cùng nhau đi sang tửu lâu Bách Bảo Trai lớn nhất tại kinh thành này,vốn dĩ ban đầu Mễ Lạc Tranh định chọn quán mì nhỏ để ăn tạm nhưng bé không chịu.Lại đổi ý,nói mình muốn ăn gà nướng.Chiều theo ý bé con,nên ba người bèn tới nơi này.
Tửu lâu được xây dựng theo hình tháp cao tám tầng,món ăn hoàn toàn làm từ thịt yêu thú hoang dã.Ngay cả thịt lợn tại đây cũng được nuôi bằng nhân sâm,uống nước suối nên thịt thơm tự nhiên và ít mỡ.Một li nước bình thường cũng đã có giá hai mươi lượng rồi,vậy thì trà thượng hạng chẳng phải là mấy trăm lượng đi.
Do giá cả rất cao nên nơi này hoàn toàn không có thường dân lui tới,chỉ có vương tôn qúy tộc con cháu thế gia dùng để tiếp đãi bằng hữu mà thôi.
Kinh thành Vũ Quốc với màn biểu diễn "Bách Điểu Vạn Hoa" đêm hội hoa đăng ,đã nổi tiếng khắp nhân giới,hằng năm cứ tới ngày này là mọi người ở khắp nơi đua nhau tới nơi này.Mong được tận mắt chiêm ngưỡng màn biễu diễn lung linh ấy.
Mà ở tầng cao nhất của Bách Bảo Trai lại có thể ngắm "phượng hoàng" múa lượn ở khoảng cách cực gần,khỏi phải nói cũng đủ hiểu được đêm nay nó sẽ đông khách tới mức nào.
Lúc này cũng đã giờ cơm,lầu một và sáu lầu trên đã chật kín chỗ ngồi.Chỉ còn duy nhất một tầng trên cùng kia,nhưng chỗ đó từ trước tới nay chỉ cho phép mọi người cùng lên ngắm cảnh,chưa có bất kì trường hợp riêng lẽ ngoại lệ nào
"Thật xin lỗi khách quan,tối nay bản điếm qủa thật không còn chỗ dùng cơm nữa" tiểu nhị nhìn trang phục ba người mặc đủ biết không phải tầm thường,nhất là với dung nhan của Mễ Lạc Tranh nên nói chuyện tựa hồ hơi khom lưng cúi đầu,kính cẩn giải thích
"Thật sự là không còn chỗ sao?" tiểu Quân Cửu nhỏ giọng hỏi
"Qủa thật không còn chỗ nào"
Nge vậy bé liền cúi đầu dẫu môi buồn bã,cơ hội kiểm chứng tốt như vậy lí nào lại bỏ qua?
Xem ra phải áp dụng tuyệt chiêu rồi.
Tiểu Quân Cửu mặt mày nhăn nhó,một tay để lên bụng gấp gáp nói "Tiểu nhị ca ca..đệ...đau bụng muốn đi mao phòng..."
"Cái này thì được,hai vị khách quan có thể sang hàng bánh bao ở bên cạnh ngồi chờ không? để ta dẫn tiểu công tử đây đi mao phòng?"
"Thôi cũng được,con nhớ đừng đi lung tung nhé" Mễ Lạc Tranh ôn nhu nhìn bé dặn dò
"Con biết rồi mà"
"Ừ" dứt lời cậu liền cùng sư tôn của mình đi tới sạp bánh bao trước cửa tửu lâu,ngồi xuống gọi vào cái màn thầu,vừa ăn vừa chờ.
Ngay khi bóng họ vừa khuất tiểu Quân Cửu liền thay đổi sắc mặt,đứng thẳng người dậy hai tay chắp ra sau lưng.Đạm mạc liếc nhìn tiểu nhị nói
"Gọi chưỡng qủy của các ngươi ra đây,bản công tử có chuyện muốn nói với hắn"
"H..hả..?" Tiểu nhị cả mặt ngệch ra,hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng vào những gì vừa chứng kiến.Thằng nhóc này không phải nói với cha nó là đau bụng à? sao bây giờ lại.....
"Nhìn cái gì? chưa thấy ai giả đau bụng bao giờ à? vào trong gọi chưởng qủy ra đây,bằng không bản công tử cho người kéo sập cái quán rượu nát này đấy..."
Đúng lúc này từ phía cầu thang ,một đạo thanh âm già nua vang lên "Tiểu bằng hữu làm người phải biết tự lượng sức mình,ngươi phải rõ rằng chủ nhân thực sự đứng sau của Bách Bảo Trân chính là Lạc Vân tông ,chứ không phải tại hạ!"
"A Bằng ngươi ra sau bếp bưng thức ăn đi" gã ngưng một lát ,cặp mắt híp nhỏ trên khuôn mặt béo tròn liếc nhìn Kiếm Quân Cửu tỏ vẻ khinh thường,nhếch môi nói tiếp "còn hạng tép riu,ăn mày mạc hạng này để đó ta xử lí"
"Vâng" như đạt được ý muốn tiểu nhị nhanh chân chạy vào trong bếp.
Chưởng qủy à,thằng qủy nhỏ này xin giao lại cho người!!
"Này lão mập,liếc ta như vậy là có ý gì?" tiểu Quân Cửu không vui chất vấn.
"Dám gọi ta là lão mập" Chưởng qủy gằn giọng,mặt béo căm tức nhìn bé "Lập tức cút xéo khỏi đây,nơi này không hoan ngênh ngươi"
"Ngươi đuổi ta?không phải nhớ lầm đấy chứ?"
"Cút,mau cút đi!" gã cao giọng chỉ tay vào mặt Kiểm Quân Cửu.
Bé con im lặng liếc qua gã,nở nụ cười trào phúng.Đưa tay vào trong ngực áo moi tấm lệnh bài ra,là thật hay giả chính là thời khắc này.
"Ta đã nói rồi người mo--"!!! Chưởng qủy định lên giọng dạy đời lần nữa nhưng vừa thấy lệnh bài liền im bặt.
Nó to khoảng ba ngón tay người thường,chiều dài chưa tới một gang,mặt trên chỉ khắc duy nhất một chữ KIẾM.Được làm hoàn toàn bằng hắc thạch,tồn tại duy nhất trong lãnh thổ minh giới nên không thể làm giả được,hơn nữa cả bát hoang tam giới,cũng chỉ có năm cái mà thôi.Chỉ những ai được Ma Tôn tín nhiệm,hoặc có quan hệ mật thiết lắm mới có được nó.Nói cách khác lệnh bài này đại diện cho Ma Tôn Kiếm Trì Uyên.
Nhìn biểu hiện há hốc mồm của lão,bé liền biết chủ nhân tấm lệnh bài này lai lịch thật không đơn giản.Xem ra tên ăn trộm vô lại... à không vị thúc thúc thần bí kia,qủa nhiên không gạt mình.
"Cái này....công tử...d...dám hỏi người cao danh qúy tánh là?" gã nhỏ giọng cúi người hỏi,người có được tấm lệnh bài này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với vị ma tôn của minh giới kia.
"Kiếm Quân Cửu!"
"Hả? Kiếm? công...công tử họ Kiếm thật sao?"
"Đúng,tên của ta có vấn đề à?" bé cau mày hỏi
"Không...không...không có vấn đề,hoàn toàn không có vấn đề" chưởng qủy vội xua hai tay biểu ý.Gã tự hỏi trong lòng chẳng lẽ thằng nhóc này là con trai của y thật sao?
Lúc này gã cố gắng giữ bình tĩnh nhìn kĩ mặt Kiếm Quân Cửu.
Giống,mà không! phải nói chính xác là từ một khuôn đúc ra mới mới đúng,mặt đã giống ,ngay cả cái tính ngang tàng phách lối cũng giống nữa.
Hai người này mà không phải phụ tử thì thiên lí nan dung a.
Quân Cửu cất lệnh bài vào ngực áo,lạnh nhạt nhìn gã nhẹ giọng hỏi "Thế nào? bản công tử bây giờ đã có đủ tư cách để dùng bữa trên đó chưa?"
"Đủ...đủ rồi" gã gật đầu lia lịa
"Vậy còn đứng thất thần ra đó làm gì? không mau ra ngoài mời cha và sư tổ của ta vào?"
"Vâng tiểu nhân lập tức đi ngay" Chưởng qủy vội chạy ra ngoài ,nhưng chưa được nữa đường đã quay lại,gã dường như hơi sợ hãi cả người không ngừng run nhẹ.
Quân Cửu thấy gã trở về liền cau mày gắt gỏng
" Muốn cái gì nữa hả? ban nãy không nge rõ à?"
"Bẩm...cô...công tử cha và sư tổ của người,đang...đợi ở đâu vậy?" gã rụt rè hỏi nhỏ.
"...."
Suýt nữa thì quên,tên mập này chưa gặp mặt cha bé mà,làm sao gã biết bọn họ trông như thế nào mà tìm.
Hắng nhẹ giọng,giả vờ lạnh lùng ngẫng đầu nhìn gã nói " Hai người họ chờ ở hàng bánh bao trước cửa,một người y phục lụa đỏ khuynh quốc khuynh thành.Người còn lại mặc y bạch,đầu đội đấu lạp,nge rõ rồi chứ?"
Chưởng qủy mím môi gật đầu ,song liền xoay người chạy như ma làm ra ngoài cửa tìm người.
Tiểu Quân Cửu tiến tới, tựa lưng vào khung vịn cầu thang đưa tay vuốt nhẹ "bảo bối" đang yên vị trong ngực áo mà mỉm cười vừa ý
"Thúc thúc vô lại à,mặc dù không biết người là ai. Nhưng bạc và thanh danh của người sài tốt như vậy. Con mà không dùng há chẳng phải khinh thường người hay sao? yên tâm con nhất định sẽ cố gắng hoang phí nhiều nhất có thể,nhất định sẽ không làm người thất vọng".