Phòng khách bây giờ khá là im ắng, tiếng tivi vẫn con văng vẳng tiếng nhạc cách mạng. Vì để cho 2 người cô không gian riêng tư cho nên ông Minh đã lên lầu, trước khi đi cũng không quên vặn nhỏ tiếng lại.
- Không biết chị tìm em có việc gì không ạ? – Cậu thiếu niên ngồi đối diện cô hỏi, tay không quên lau lau vào cái tạp dề mà cậu ta đang đeo, báo hiệu là lúc nãy cậu ta đang nấu ăn ở trong bếp.
- Chị là Gia Hân, là bạn của ông ngoại em. Lúc còn sống thì ông ấy có nhờ chị một chút việc. Em mới qua sinh nhật thứ 18 rồi phải không?
Nghe cô hỏi vậy, cậu ta hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, không có ai nhớ sinh nhật của cậu ta ngoài ông ngoại của cậu ta cả. Đến khi chuyển đến trọ của ông Minh rồi, để tránh làm phiền ông, cậu ta cũng không nhắc gì đến ngày sinh của mình.
- Vâng đúng rồi ạ. Tại sao chị biết ạ?
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Ông em muốn chị đưa món quà sinh nhật tuổi 18 cho em. Ông ấy nói với chị là dù ông ấy có mất đi thì người ông ấy lo lắng nhất vẫn là em. – Nói rồi cô từ túi lấy ra đưa cho cậu ta một túi đựng tài liệu trong suốt.
Hơi nghi hoặc nhưng cậu ta vẫn đưa tay nhận lấy, thấy cô không nói gì thì hỏi:
- Đây là...
- Em mở ra đi.
Cậu ta mở túi tài liệu rồi lôi giấy tờ ở trong đấy ra. Bên trong có 1 tờ di chúc viết bằng tay và có dấu mộc đỏ công chứng, một giấy chứng nhận sử dụng đất màu hồng cùng với một sổ tiết kiệm. Kèm theo đó là một lá thư tay viết vội.
- Đây là gì ạ?
Trước khi mất, ông Trung có tham gia vào câu lạc bộ cờ tướng của thành phố, trong đó có một dãy tủ khóa đồ cá nhân của người trong câu lạc bộ. Hôm qua ông đã đưa địa chỉ cho cô để tới lấy món quá đặc biệt đó.
Cô đã tới gặp một ông lão tóc hoa râm – hội trưởng cũng như kì phùng địch thù của ông lão, nói là ông Trung lúc còn sống nhờ cô tới lấy đồ, ông ấy đã đưa chìa khóa cũng như chỉ chỗ để đồ của ông Trung cho cô.
Lúc mở tủ ra thì ngoài một bộ bàn cờ tướng đã cũ do sử dụng lâu ngày và một tập tài liệu trong suốt.
- Ông ngoại em có để lại cho em căn nhà mà lúc trước hai ông cháu của em ở. Cùng với đó có một số tiền đủ cho em đi học đại học, ông ấy muốn em tiếp tục ước mơ làm luật sư của ông ấy.
Cô đưa bộ cờ tướng được để vào trong một túi giấy cô đem theo đưa cho cậu ta rồi nói:
- Còn đây là bộ cờ tướng mà ông em yêu thích nhất. – Nói rồi cô nhìn qua thân ảnh của ông lão mặt nhợt nhạt ở bên cạnh rồi nói tiếp. – Ông ấy chắc cũng muốn em giữ chúng làm kỉ niệm.
Cậu ta nghe vậy, đưa tay ôm lấy bộ cờ bằng gỗ đã ngả màu, nước mắt lăn dài trên hai hàng má. Nhưng cậu đâu biết rằng bên cạnh có một hình bóng hiện hữu bên cạnh cậu và ôm cậu ta vào lòng.
Thấy cậu ta cảm xúc như vậy cô cũng không tiện ở lại, cất lời chào tạm biệt nhưng cũng không quên cúi đầu chào tạm biệt với bóng nhìn bên cạnh. Trước khi đi cô cũng không quên đưa một tờ danh thiếp của công ty Luật mà bạn cô đang làm, hi vọng cậu thiếu niên có thể nhanh chóng về lại được ngôi nhà của mình.
Lúc Gia Hân ra khỏi cổng, cậu ta mở lá thư tay với những nét chữ quen thuộc ra để đọc:
"Phan Anh à, lúc mà con mở lá thư này ra thì ông đã không thể ôm con vào lòng và sưởi ấm con được nữa. Nhưng mà cho dù thế nào thì con hãy nhớ, ông ngoại luôn bên cạnh con, bảo vệ con. Cho nên, dù xã hội có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, lòng người có bạc bẽo với nhau nhiều hơn nữa thì hãy mạnh mẽ vượt quá cháu nhé. Ông vẫn sẽ dõi theo những bước đi của cháu.
Chúc cháu tuổi 18 luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và an yên.
Ông ngoại của cháu."
Nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt, chảy dọc xuống gò má, thấm ướt luôn cả khuôn mặt. Có một số còn rơi xuống lá thư, làm nó nhèo hết cả mực nhưng mà cũng không làm nhòe đi tình thương yêu đông đầy được truyền tải chỉ vỏn vẹn vài ba câu chữ.
oOo.
Ở một quá cà phê nhỏ dăng đầy đèn hoa trong lòng thành phố, tiếng mọi người trò chuyện cười nói với nhau làm ầm ĩ cả một không gian nhưng mà không làm ảnh hưởng đến hai người một trai một gái đang ngồi ở một chiếc bàn vuông ngoài bố công tầng hai.
Gió hiu hiu thổi làm lay động mái tóc của người con gái, cô đưa lay vuốt nhẹ cố định lọn tóc mái vào sau tai, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn đầy mê hoặc.
Sau những ngày dài công việc khá là bận rộn, hiếm khi được rảnh cho nên Quốc Thiện rủ cô đi cà phê tán gẫu, nhân tiện anh có một vài phát hiện về nhóm đen trên facebook muốn chia sẻ cho cô.
- Thời gian này thì bọn anh có phối hợp với bên an ninh mạng để điều tra những người đứng sau nhóm chia sẻ và phát tán những thông tin độc hại đó. Tuy nhiên, địa chỉ IP của những người đấy không cố định, đã phần là ở nước ngoài. Bọn anh suy đoán là những tên này khá giảo hoạt cho nên đã sử dụng fake ID để tránh bị truy ra thông tin. Nhưng mà sau nhiều lần bị khóa group thì bọn chúng cũng đã đổi nền tảng hoạt động rồi. Bên an ninh mạng đang tìm mọi cách truy vết tất cả các nền tảng mà chúng đang sử dụng, dù có hơi lâu nhưng chắc sẽ có hiệu quả thôi. Em đừng lo.
Nghe anh ấy nói vậy, cô nhấp một hút một ngụm trà trái cây nhiệt đới rồi trả lời:
- Hi vọng là có kết quả khả quan. Nói thật với anh là đợt bố của em bị bệnh đấy cũng là vì một loại bùa chú được gọi là Lỗ Ban do một người học từ trên các nhóm kiểu như thế này mà thành. Với số lượng người như thế thì không biết có biết bốo nhiêu người bị ảnh hưởng nữa. – Nói rồi cô thở dài.
- Nhưng mà không ngờ chỉ vì một thông tin của em mà bên anh lại tốn nhiều thời lực để xử lí vậy.
- Thật ra thì không phải bởi vì tin tức của em mà là bọn anh đã biết đến các nhóm như thế này rồi, nhưng mà vì ưu tiên những vụ án cần phải giải quyết trước cho nên bỏ qua chưa động đến. Không ngờ nhóm này lại bành trướng và có sức ảnh hưởng lớn như vậy, cho nên bọn anh đã cử ra một số người xử lý nhanh vấn đề này. Cũng may nhờ thông tin của em, không thì không biết những thứ xấu xa như vậy có thể đem lại ảnh hưởng lớn đến như thế nào nữa.
Cô gật gật đầu: "Đúng vậy. Đôi khi cần phải xử lý vấn đề khi nó còn là một vết thương nhỏ chưa đáng ngại. Đến khi bị nhiễm khuẩn, mưng mủ thì vừa khó xử lý, vừa tốn thời gian để phục hồi."
- Nhưng mà em hơi tò mò. Tại sao mà thời gian này lại mở tổ chuyên án đặc biết chứ? Không phải là những nơi nghiêm chính như công an cảnh sát phải nói không với mê tính dị đoan à? Em xin lỗi nếu câu hỏi này khó trả lời nhé. – Cô cười khì khì hỏi.
Thực ra dù biết đôi lúc những vẫn đề của các cơ quan nhà nước là bảo mật nhưng mà bản tính tò mò khiến cô không thể kiềm chế được mà hỏi. Hi vọng anh có thể châm chước cho người quen biết được không.
- Em cũng biết đấy. Anh trưởng thành trong lối sống văn hóa gia đình khá là Tây vì bố anh và mẹ anh trước kia cũng là du học sinh Nga, cho nên anh không tin vào văn hóa tâm linh và ma quỷ. Nhưng mà, em biết không, anh cũng vì những thứ mà anh chưa tin tưởng níu chân anh trở về.
Cô trợn tròn mặt lắng nghe. Cô chỉ muốn hỏi anh về công việc thôi mà, sao anh chưa gì đã nói chuyện về bản thân lúc trước vậy.
Được rồi, Gia Hân thừa nhận cô có chút tò mò về việc tại sao mà lúc trước anh dự tính đi nước ngoài du học rồi sao lại trở về lại Việt Nam rồi thi vào ngành cảnh sát?
Trước khi kể tiếp, anh nhấp một ngụm cà phê đen đá, mắt hướng về phía con đường trước mặt quán cà phê nơi hai người ngồi, rồi nhìn dòng người tấp nập. Thấy anh nhìn xuống thì Gia Hân cô cũng tò mò nhìn theo, không biết anh nhìn gì dưới đấy mà chăm chú như vậy.
Phóng theo tầm mắt, cô nhìn thấy từng dòng xe cô qua lại nhanh chóng như muốn tìm điểm dừng chân và kèm theo đó, cô thấy một vài bóng đen lượn lờ vút qua nhanh như một cơn gió.
Đúng vậy. Sau một thời gian luyện tập thì cô lâu lâu đã có thể nhìn thấy một vài âm hồn nhưng điều kiện là phải trong khoảng thời gian tử khí, Gia Hân cô không biết nên vui hay nên buồn đây.
Chờ khoảng một lúc thì anh nói:
- Bố anh mất rồi. Ông ấy bị tai nạn trước một ngày bố mẹ anh lên sân bốy qua định cư với hai anh em của anh. – Anh nở một nụ cười nhưng mà sâu trong đáy mắt có một nỗi buồn man mác.
- Thật ư? Tại sao em không nghe mọi người nói gì vậy?
Mắt cô trợn tròn lên bất ngờ, thật sự trong thời gian qua, cô và những anh chị trong Đội không biết được là nhà anh xảy ra chuyện buồn. Tại thời điểm đó, trong cô chỉ có sự bực tức vì bị anh từ chối, cho nên không muốn nghe hay tìm hiểu về bất cứ thông tin gì của anh.
- Em xin lỗi. Em không nên hỏi anh những câu như thế này?
- Không có gì đâu. Chuyện cũng qua rồi mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi. – Anh cười rồi nói tiếp – Trong thời gian đó, ai cũng bị khủng hoảng, đau thương bao trùm, hai anh em của anh phải lên đường về nước tham dự lễ tang. Bởi vì ông ấy mất luôn tại nơi xảy ra tai nạn cho nên trong nhà cũng muốn đẩy nhanh thời gian an táng của ông ấy. Mọi người không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Nghe anh ấy kể thêm, cô cũng không biết phải an ủi anh ấy như thế nào.
- Vì chuyện đó mà anh phải hoãn việc học lại một thời gian để lo việc tang lễ cho xong xuôi, nhưng mà vào ngày lễ khai mộ thì một người họ hàng của anh tự dưng lăn đùng ra ngất, lúc tỉnh lại thì nói ông ấy là ông nội của anh. Bởi vì bố của anh là con trai trưởng nhưng vẫn cố gắng tha hương đi cầu thực, cho nên ông ấy bị đưa đi để không cho rời bỏ quê hương nữa. Nghe khá khó tin đúng không.
"Không khó tin đâu, em cũng gặp những chuyện tâm linh không thể tin được nữa mà." – Gia Hân nghĩ.
- Lúc đầu anh chỉ tưởng ông ấy hù dọa gia đình không còn người trụ cột như nhà anh nữa, nhưng mà cứ vài tháng liên tục, mẹ anh cứ mơ về bố, bảo ông ấy ôm mẹ khóc, nói rằng là lỗi do bố, nếu bố không kiên quyết đi định cư nước ngoài thì ông đã không âm dương cách biệt. Cho nên, bà ấy không có ý định đi nữa vì không muốn xa cách với bố, anh thì quay xin thôi học bên đấy rồi về nhà ôn thi vào lại trường cảnh sát, anh của anh thì quay lại tiếp tục việc học nhưng đã về nhà năm trước rồi. Gia đình cũng đỡ neo người hơn. – Nói rồi anh nở một nụ cười. – Từ đó thi thoảng mẹ anh bảo bà nhìn thấy bố ngồi ở đầu giường nhìn mẹ. Lúc đầu anh cứ tưởng bà thương nhớ bố anh quá cho nên nhìn nhầm nhưng mà vào một ngày anh của anh về giỗ 1 năm của bố thì thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở cuối giường trong phòng bố mẹ. Cho nên, anh không tin cũng không được.
- Nói thật với anh thì em...
Đang nói chưa giứt câu thì tiếng điện thoại bất chợt nổi lên, cô nhanh tay với lấy điện thoại trả lời:
- Có chuyện gì mà...
- Mày ơi, tao không biết làm gì bây giờ. Em tao... Mày qua cứu em tao đi. - Tiếng Linh Lan tuyệt vọng cầu khẩn ở đầu giây bên kia, kèm theo đó là tiếng gõ cửa phòng đầu van nài của hai người đàn ông và phụ nữ trung niên vang vọng theo "Mở cửa cho bố mẹ đi con."
oOo.
Mộng Miên: Tới chương 30 rồi. Tung hoa tung hoa. Đã tới thêm một cột mốc nữa rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo giỏi truyện của tôi. Yêu mọi người.