Hai tên kia thấy Gia Hân tới cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Chúng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi đặt hai đứa bé xuống, không quên dùng một con dao rọc giấy nhỏ kề sát vào cổ hai đứa rồi nói:
- Không ngờ cô đến sớm như vậy. Nhưng mà cũng không sao. Vừa kịp lúc. Chúng tôi muốn mời cô tới chỗ chúng tôi có một chút việc. Không biết có đồng ý hay không. – Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ tóc của đứa bé trai cao bằng bắp chân của mình có ý đe dọa.
Thấy cô đến, Cà và Ớt đã nín khóc. Tuy nhiên, đứng trước lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén ấy, hai đứa không nói không rằng nước mắt giàn giụa, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn thẳng vào cô. Dù thế nào, không thể đế bọn nhỏ có một chút tổn thương nào được.
- Được. Nhưng trước tiên, tôi muốn đưa bọn trẻ về nhà an toàn đã. Dù sao, trẻ con cũng vô tội mà đúng không? – Cô đưa ra yêu cầu.
Mặc dù học sinh ở đây đã được cha mẹ tới đón về gần hết, nhưng không có nghĩa là trường mầm non này không còn có ai. Nếu cố gắng tấn công bọn chúng để chờ đợi cảnh sát đến thì nhất định sẽ có người bị thương và Cà và Ớt sẽ phải chứng kiến cảnh tượng bạo lực mà ở độ tuổi của chúng nhất định không nên thấy.
- Được, nhưng phải đi xe của chúng tôi. Chúng ta đều cùng là người trong ngành cả, cô không thể nào chơi thủ đoạn với chúng tôi được đâu. – Nói rồi tên đứng đầu làm tư thế mời rồi bế xốc hai đứa trên tay rồi đi ra chiếc xe Vans đang đỗ sẵn ở cổng.
Khi cô vừa dồn vào phía trong góc xe cùng hai đứa nhỏ thì từ phía sau, lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị tiếp cận cổng trường mầm non. Thấy mình chuẩn bị bị tóm, một tên thứ 3 đang ngồi chực chờ ở trước tay lái nhanh chóng nổ máy và phóng xe đi ngay tức khắc, không chờ cho chiếc cửa trượt của xe đóng lại.
Vừa khuất xe cảnh sát thì một tên rút điện thoại di động ra rồi gọi cho ai đó nói:
- Đã bắt được người rồi ạ... Vâng... nhưng phải đưa hai đưa con nít đó về đã ạ... Vâng... Tuân lệnh. – Rồi cúp máy.
Mặc dù đã được bảo vệ trong vòng tay của Gia Hân nhưng hai đứa trẻ vẫn không thôi run rấy. Việc chúng ngừng lớn tiếng gào thết cũng đã là can đảm lắm rồi, chứ đừng nói tới việc bình tĩnh nhìn nhận tình hình và chớp thời cơ.
Chưa tới 3 phút đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà của thầy Long. Cửa mở ra và hai đứa trẻ được đẩy xuống dưới rồi lao đi mất. Hai đứa nhỏ vừa đứng trước nhà thì gào khóc thảm thiết khiến người dân đi ngang qua không thôi nhìn lại.
Ở phía đằng xa, Minh Dương cũng phóng xe điện lao nhanh tới khi thấy hai đứa em của mình đứng khóc như mưa như gió ở cổng nhà. Hôm nay cậu ấy được nghỉ lớp học thêm buổi tối nên được về sớm. Ai ngờ lại gặp phải cảnh này ngay trước mắt khi vừa về đến nhà.
Thấy anh trai mình nhanh chóng xuống xe rồi dựng một bên, hai đứa nhóc nhanh chóng chạy tới ôm lấy chân của anh rồi khóc lớn:
- Anh hai... hu hu anh à – Nước mắt nước mũi của Ớt và Cà cứ liên lục chảy ra làm chiếc quần mà Minh Dương đang mang bị ướt một mảng.
Cậu ấy ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ đang khóc đỏ cả mắt rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Nói cho anh hai nghe. Chị Hân đâu rồi? Không phải chị ấy đi đón hai đứa à?
- Chị Hân... lên xe...bắt đi rồi. – Cà vừa khóc nấc vừa nói khiến cho người đối diện là Minh Dương không hiểu cô bé đang nói chuyện gì.
Ở bên cạnh, Ớt đã dần dần nín khóc. Có anh trai ở đây khiến cậu bé như có thêm điểm tựa và bớt sợ hãi trước tình cảnh đã diễn ra lúc nãy. Cậu bé nấc lên một tiếng rồi chầm chậm kể lại:
- Lúc nãy có người tới bắt bọn em và chị Hân. Nhưng mà mấy người đó lại thả tụi em ở cổng rồi chạy đi mất rồi. Bọn họ có bắt chị Gia Hân rồi bán ra nước ngoài không ạ? Tụi em sợ lắm. – Vừa mới bình tĩnh được một chút thì Ớt lại òa khóc tủi thân với anh trai. Cậu bé nghe nói có người xấu hay bắt cóc những cô gái trẻ đẹp rồi bán ra nước ngoài để làm vợ cho người khác. Cậu sợ chị Hân của cậu cũng sẽ bị như vậy.
Nghe em trai mình kể, cậu chíu mày. Với khả năng của Gia Hân thì không thể để người khác bắt dễ dàng được, nhưng nếu có thêm 2 đứa nhỏ này lại là chuyện khác.
- Đã lâu chưa? Để anh gọi điện báo công an. – Cậu sốt sắng nói.
Tuy nhiên, vừa rút điện thoại ra gọi thì đằng sau lưng có giọng nói già nua vọng tới:
- Không cần gọi nữa. Ta đã gọi cho họ rồi. – Thầy Long mệt mỏi nói.
Khi ông đang có việc ở ngoài thì bên nhà trẻ gọi điện báo lại cho ông tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cho nên ông biết được, chúng sử dụng hai đứa trẻ để làm mồi nhử để bắt đồ đệ của ông lại. Đã tính toán kỹ lưỡng vậy thì có thể không phải là người thường. Chúng cần Gia Hân để làm cái gì đấy.
Hai đứa trẻ vừa thấy ông thì cũng kêu lên ông nội rồi nước mắt lại chảy dài ra khắp khuôn mặt nom rất đáng thương.
Ông bảo Minh Dương đi xe vào trong nhà rồi dắt hai đứa nhỏ vào trong. Mọi việc đã có cảnh sát lo, giờ mấy người bọn ông cần làm đó chính là kiên nhẫn chờ đợi tin tức.
Sau khi một nhà 4 người đang đứng ngồi không yên thì mọi người cũng lục đục kéo đến. Quốc Thiện sau nghe được cuộc điện thoại của thầy Long thì anh chạy nhanh qua bên phòng bên cạnh nghe ngóng tin tức nhưng vẫn chưa có kết quả.
Chiếc xe ấy như bị bốc hơi vào trong không khí. Ngoài việc bị camera ở trường mầm non và dọc con đường về nhà ông Long gặp phải thì không còn nhìn thấy chiếc xe đấy nữa. Biển xe cũng bị dùng băng dính màu xe lại nên cũng khó để điều tra chủ xe là ai.
...
Đã gần 11 giờ rồi nhưng Gia Hân vẫn còn chưa về nhà khiến cho bà Liên và ông Mạnh đứng ngồi không yên. Con gái của hai người không phải là không đi về muộn, nhưng chưa bao giờ nó đi về muộn mà không thông báo trước như này cả. Điện thoại gọi đến cũng chỉ nghe được tiếng nói lạnh lùng của tổng đài thông báo thuê bao.
Đang đứng ngóng đến dài cả cổ thì bà Liên bỗng kêu lên:
- Ông thử gọi cho thầy Long thử xem. Biết đâu bên đó có việc nên tắt máy.
Nghe vợ nói vậy, ông nhanh chóng gọi điện cho thầy Long. Đầu bên kia nghe máy ngay tức khắc rồi nói:
- Tôi quên mất là phải gọi cho hai người. – Ông thở dài rồi nói. Sao ông lại quên gọi điện thông báo cho bố mẹ của con bé được nhỉ. – Chiều hôm nay trong khi đón 2 đứa nhóc nhà tôi thì con bé bị người ta bắt đi rồi. Công an đang cất lực tìm kiếm. Tôi tin là sẽ có tin tức ngay thôi.
Sau khi nghe thầy Long thông báo, hai ông bà như bị sét đánh ngang tai. Trước giờ con bé không bao giờ làm cho hai vợ chồng ông phiền lòng. Đến cả việc tự bảo vệ bạn thân thì con bé cũng làm tốt nốt. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?
Gia Hưng vừa xuống lầu nhìn thấy sự thảng thốt trên mặt hai người thì hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Thấy con trai xuống lầu, bà Liên hoảng hốt đến mức bất khóc nói:
- Chị con bị người ta bắt đi rồi vẫn chưa có tin tức gì. Biết làm sao bây giờ. – Bà rất lo lắng và rối loạn, không biết phải làm thế nào.
- Bà đi cùng tôi tới đồn công an xem xem có tin giờ mới không. – Nói xong hai ông bà khoác vội chiếc áo rồi đánh xe chạy ra ngoài. Để lại "con trai" mình đứng trầm ngâm ở giữa nhà.
Gia Hưng nhíu mày, tay nắm chặt. Vừa chờ đợi tiếng xe ô tô dần dần đi ra thì biến mất vào trong khoảng không, để lại căn nhà vắng tay không còn một bóng người.
oOo.
Gia Hân tỉnh lại trong cơn mơ. Sau khi đưa hai đứa nhỏ xuống xe, chúng đột ngột dùng một chiếc khăn được tẩm thuốc mê chụp vào mũi cô khiến cô bất tỉnh nhân sự. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cô để ý thấy được từ cửa sổ căn phòng mà cô đang bị trói lại một bầu trời u tối.
Bụng cô kêu gào không ngừng vì đói. Trong không gian yên tĩnh thì tiếng kêu vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết. Gia Hân cố gắng rút tay ra khỏi chiếc dây đang quấn chặt đến nỗi khiến da cô đang có dấu hiệu bị trầy xước ra nhưng không được. Sợi dây này nó vẻ như khá đặc biệt, khiến cô không thể phát khí hay thu khí được.
Hiện tại, cô không khác gì là người bình thường.
Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Đèn điện cũng theo đó mà bất sáng khiến cô có thể nhìn thấy được toàn bộ căn phòng.
Đây là một căn phòng ngủ thuộc dạng khá đắt đỏ khi được trang trí bằng tông màu xám trắng chủ đạo với đầy đủ các trang thiết bị từ điều hòa, tivi, tủ áo quần âm tường và phòng tắm riêng.
Người tiến vào là một cô gái không ngoài ba mươi tuổi với khuôn mặt ưa nhìn. Trên tay bưng một khay đồ ăn tối khá là thịnh soạn, cô ta nhìn cô rồi nói:
- Đến giờ ăn tối rồi. – Nói xong thì không chơ cô đáp lời thì tiến đến chiếc giường mà cô đang bị trói ở trên đấy rồi phục vụ bữa tối cho cô.
Đồ ăn ngon miệng được đưa đến tận miệng cho cô được đút tận tình và chu đáo. Khi nhìn thấy đồ ăn bị vương ra khóe miệng, cô ta lấy một chiếc khăn được gấp 4 góc cẩn thận lau miệng cho cô.
Nhìn kiểu phục vụ tận răng này chắc cô phải cảm ơn người đã bắt cóc cô để cho cô hưởng được đãi ngộ của vua chúa này mất.
Sau khi cô ra hiệu không thể hấp thụ thêm đồ ăn nữa thì cô ta mới dừng tay và không tiếng động đi ra ngoài. Để lại cô một mình trong căn phòng sang trọng với cơn buồn đi vệ sinh chợt kéo tới.
- Có ai ở ngoài đó không. Tôi muốn đi vệ sinh...Này, có ai nghe thấy không. – Cô gào lên với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy và giải thoát cho cô.
Không phụ sự trông đợi của Gia Hân thì cửa phòng ngủ lại mở ra, nhưng người tiến đế lần này không phải là cô gái ban này mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày hớn hở tiến vào. Anh ta ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện phòng ngủ rồi nói:
- Mới con đến đây theo cách này đúng là không phải. Nhưng ta cần nhờ con giúp ta một chuyện. Phải khiến con chịu khó ở lại đây một thời gian rồi.
- Anh là ai? Tôi đây có quen anh mà lại bắt tôi thế này. Tôi nói trước nhé, tôi có người yêu rồi. Với lại, anh với tôi cũng tầm tuổi nhau. Tôi đâu có phải là con cái cháu chắt gì của anh mà lại xưng hô với tôi như thế. – Gia Hân sửng cô lên nói.
Dù cho đến hiện tại, dù bị "mời" đến đây lại được đối xử không đến nỗi tệ, nhưng ai lại rảnh hơi đi đàm đạo và nói chuyện lịch sự với kẻ đã bắt cóc mình cơ chứ.
Nghe cô nói thì người đàn ông bật cười:
- Ta coi như đó là một lời khen. Ít nhất con cũng phải gọi ta là sư thúc đấy cô bé à.
Vậy hóa ra, người trước mặt cô đây chính là sư đệ của thầy Long ư. Ông ta bắt cô tới đây là có ý đồ gì cơ chứ?
Mộng Miên: Truyện đang đi dần tới hồi kết rồi nhưng lười vẫn hoàn lười. Ai cho tôi động lực hoàn thành sớm quyền này đi. Ahuhu