Khởi đầu ngày mới với sự vui vẻ, Gia Hân vẫn chăm chú làm việc như thường ngày. Mặc dù công ty không lớn nhưng vì làm ở mảng giải trí cho nên cũng biết được một số tin đồn kiểu ngồi lê đôi mách trong giờ giải lao. Nào là cô này cặp với anh này, nào là chơi xấu, nói xấu rồi bóc phốt nhau, nhưng mà đa phần mấy chuyện này đều từ công ty khác, và công ty của cô dưới sự điều hành của Minh Tùng thì khá là hòa hợp (trừ thời gian ai cũng biết là ai đấy ở trong công ty).
- Đợt giờ Mỹ Anh nghe bảo thảm lắm, không ai mời hợp tác với cô ta nữa rồi cho nên đang chuẩn bị Nam tiến. Đúng là ác giả ác báo. – Kiều Oanh có vẻ hả hê nói.
Thảm cũng là điều đương nhiên. Chưa kể việc cô ta dùng phép đen đi hại người khác sẽ phải trả giá thì việc cô đánh kumanthong mà cô ta nuôi sẽ khiến cô ta bị hút đi dương khí vì quỷ nhi của cô ta cần phải có dương khí tu bổ lại hồn. Hơn thế nữa, khi nó bị cô xử lý mà không làm gì được thì nó sẽ quay về chủ của mình để xả giận, và xui xẻo và mệt mỏi sẽ tự dưng mà tới bên cô ta.
Gia Hân cũng không để những người không liên quan làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của mình, cô quay trở lại với việc đọc các bản thảo được viết mới trong tháng. Tới bản thảo của Duy Khánh thì cô hỏi người con trai đang chăm chú gõ máy tính ở cạnh cô rồi nói:
- Khánh à, nội dung mới của em có sáng tạo đấy nhưng mà chị thấy nó hơi tiêu cực, có thể làm người xem cảm thấy khó chịu đấy. – Mặc dù là talent chính trong team nhưng Duy Khánh vẫn kiêm luôn công việc viết content bởi vì cậu cũng khá có tài năng trong việc sáng tạo và dẫn dắt.
Trong bản thảo mới nộp sáng này thì Duy Khánh kể về một câu chuyện của người phụ nữ đêm đêm mơ mộng xuân với một người đàn ông lực lưỡng, không nhìn thấy rõ mặt mặc dù cô ta đã có chồng có con và đêm nào cũng ngủ ở cạnh chồng. Hiện tượng này xảy ra trong một thời gian dài và sau đó người phụ nữ này có con.
Sau khi biết được vợ mình mang bầu thì thay vì vui mừng, người chồng lại tỏ ra nghi ngờ và không tin đó là con của mình, bởi vì những tháng gần đây công việc mệt mỏi khiến hai người rất ít khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Thêm vào đó thì một ngày anh ta thức dậy nửa đêm thì thấy vợ mình không còn ở trên giường nữa, tìm khắp nhà cũng không có cho nên anh ta nghi ngờ vợ mình đi ngoại tình vào lúc anh ta đang ngủ say.
Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ cho nên tối đó, anh ta không chìm vào trong giấc ngủ như thường ngày mà giả vờ nằm ngủ ở bên cạnh vợ mình và người vợ cũng thản nhiên đi ngủ. Nhưng đột nhiên, ở trong phòng xuất hiện tiếng bước chân dù rất nhỏ. Giả vờ quay người lại hé mặt nhìn thì anh ta thấy một bóng đen đang ôm vợ mình và biến mất vào trong hư không sau đó hết video.
- Cái này em dựng dựa theo mấy tin đồn gần đây á. Chị nhớ cái vụ video mà em đưa cho chị coi lúc trước không? Mấy người gặp hiện tượng tương tự có vài người có thai đó, có vài người còn bảo là chắc đứa con do trời ban xuống cho họ. Nhưng mà em không tin, làm gì có chuyện đấy chứ cho nên cũng thử viết một content tương tự xem, em thấy để lưng lửng giữ chừng khá là cuốn.
Nghe Duy Khánh nói vậy, cô hơi suy nghĩ. Chẳng lẽ có yêu ma quỷ quái đang lộng hành ư? Nhưng mà mấy video liên quan đã bị xóa cho nên chắc có người muốn kiểm soát không cho càng nhiều người biết chuyện này các tốt, cho nên việc team cô dựng một video liên quan cũng không phải là ý hay.
- Chị nghĩ mình khoan hãy làm video này đã. Có thể bên trên đang kiểm soát tin tức, cho nên mình đăng video có liên quan thì sẽ bị xóa như chơi. Để một thời gian xem tin tức này có được chứng thực chưa đã rồi tính nhé. Nhưng mà bản thảo này chị cũng sẽ tính trong tháng này cho em, đừng lo. – Rồi cô cười khích lệ với Duy Khánh.
Không đáp lại nụ cười của cô, Duy Khánh vò đầu bứt tai trả lời:
- Em tính viết tiếp mấy bản thảo liên quan đến cái này mà chị bảo hoãn thì chết em rồi. Em đang bí ý tưởng đây. – Than thở một chút rồi cậu ấy đứng dậy – Em phải đi xả đã, biết đâu lại có ý tưởng mới.
Đúng là thói quen của dân làm content, cứ bị ý tưởng thì chạy vào nhà vệ sinh, sau khi bức ra thì ý tưởng cứ tràn ra như cơn mưa mùa hạ.
Nhưng mà cô cảm giác không yên tâm chút nào.
Gia Hân lôi điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Quốc Thiện: [Chuyện những người phụ nữ mất tích vào nửa đêm rồi gần sáng xuất hiện lại sau đó có thai anh đã biết chưa?] Nhưng chưa đợi anh trả lời thì cô đã chạy qua phòng thu để tham gia làm khách mời trong mấy số vlog của talent trong công ty.
Sau khi cô đi khỏi khoảng một vài phút thì điện thoại sáng lên, báo hiệu có tin nhắn được gửi tới cần người nhận trả lời.
oOo.
Bởi vì sau khi lên cấp, cơ thể có cơ chế đào thải độc liên tục cho nên cô cũng không cần phải kiêng ngũ cốc như trước. Nhưng mà dạo gần đây mẹ cô bận bịu với kỳ thi học sinh giỏi còn bố thì đợt này có đơn hàng lớn, phải luôn đi sớm để tránh sai sót như lần trước cho nên thời gian này tới giờ cơm trưa là chị em cô phải tự xử.
Mấy ngày cuối thu đầu đông trời cũng dịu mát hơn hẳn lúc trước, mọi người cũng muốn tận hưởng những ngày trời mát mẻ trước khi những cơn gió lạnh tràn về cho nên đổ xô cùng nhau xuống đường để đi ăn.
Gần công ty cô có một quán cơm trưa kiểu đồng quê khá là ngon cho nên chỉ cần đi bộ một chút là tới được quán ăn. Nơi chờ đèn đỏ qua đường cũng không có đông đúc cho lắm ngoài một vài nữ sinh muốn sang đường để tới quán cà phê sách đối diện.
Ma nữ lúc trước vẫn đứng ở nơi cô vẫn thường nhìn thấy. Cô ta vẫn luôn nhìn dòng người qua lại vừa tìm kiếm bóng hình nào đó, xong rồi lại thở dài thất vọng đến nỗi nhìn thấy cô ở đám đông cũng không buồn nhấc mông bay tới chào hỏi.
Thời gian chờ còn khá là lâu không khiến mấy cô bé nữ sinh đứng phía trước mấy người mất kiên nhẫn, vẫn cùng nhau cười đùa như chốn không người nhưng cũng không khiến những người đứng gần đấy thấy khó chịu.
Và đột nhiên, một cô gái cười to rồi bước lùi về phía sau lưng và đá phải ly hương được người ta đặt ở đây rất lâu từ trước khiến ly hương bị xê dịch một khoảng ngắn. Dường như thấy mất hứng, cô bé kia định đá chân lên cái ly hương tội nghiệp đấy thêm lần nữa thì Gia Hân ngăn lại.
- Em gái à, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên đá vào ly hương của người ta chứ?
Thấy phía sau có người kéo mình lại, cô bé kia quay người lại chửi đổng:
- Người này bị điên à... À, tôi biết chị. Chẳng phải chị là bạn gái của cái tên cảnh sát chảnh chọe đấy sao. Sao, chuyện của tôi chị cũng muốn quản à. – Đèn chuyển xanh, cô bé kia định đi nhưng mà bị cô kéo lại.
Cô cũng nhận ra cô bé này. Cô bé này trong hội lúc trước tới xin số điện thoại của Quốc Thiện vào
- Chị không muốn quản nhưng đá ly hương của người khác không tốt đâu. Chị nghĩ em nên xin lỗi chủ sở hữu của ly hương này không thì chị không chắc em không có gặp vấn đề gì đâu. – Vừa nói cô vừa liếc nhìn hồn ma đang bay lơ lửng một cách giận dữ ở bên cạnh.
- Chị dọa tôi đấy à. Ở nơi công cộng này để mấy thứ mê tín dị đoan ở đây không mất mỹ quan à. Tôi cứ đá đấy, chị làm gì được tôi. Đúng là xui xẻo ra đường không bước chân phải mà. – Nói xong cô bé này đưa chân đá văng luôn ly hương đi khiến cát và chân hương rơi vãi ra ngoài, sau đó lôi kéo bạn bè quay lưng đi qua đường.
Đồng nghiệp ở sau lưng Gia Hân thì thầm to nhỏ, nói:
- Con bé này bị sao vậy? Có ly hương ở đây thì chứng tỏ có người chết ở đây. Sao nó dám ngang nhiên đá đổ bát hương của người ta không sợ bị ma quỷ theo sau trả thù à?
Liếc nhìn con quỷ đang tức giận và bu bám lên lừng cô bé kia, cô cười nói ẩn ý:
- Đã nhắc rồi đó chứ nhưng mà chịu thôi... - Bị ma quỷ trả thù đáng sợ nhất không phải là họ hại bạn, mà họ sẽ từ từ khiến bạn chìm vào nỗi lo sợ, không ăn, không ngủ, không thể tập trung được. Linh hồn mệt mỏi khiến thể xác bị kiệt quệ và tệ hơn nữa thì tiếp xúc nhiều với âm khí có thể sinh ra bệnh tật. Trên đời có nhân quả, cô bé kia tạo ra "nhân" thì gặp "quả" là điều hiển nhiên. Không thể trách ai khác, chỉ trách mình ngông cuồng thôi.
Đèn đường lại chuyển xanh một lần nữa, mọi người cùng kéo nhau sang đường để tận hưởng bữa trưa bởi bây giờ, ai cũng đều đói lả hết rồi.
oOo.
Tối đến, phòng ngủ của thiếu nữ vẫn còn sáng đèn. Đây là thời gian gấp rút để chuẩn bị thi vào đại học cho nên Ngọc Minh phải tăng cường làm bài tập để chạy đua điểm trên trường cũng như tăng cường kiến thức để tạo nền tảng trước khi bước vào cuộc thi quan trọng nhất của tất cả các học sinh.
Bút trên tay cô bé vẫn không ngừng giải bài tập đại số lớp 12. Chỉ cần xong 5 bài tập nữa thì Ngọc Minh có thể đi ngủ rồi.
Đột nhiên, đèn bàn đang sáng trưng tự dưng chớp tắt, gió thổi lùa vào từ cửa sổ khiến cô bé run lạnh theo từng cơn. Như có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau lưng, Ngọc Minh quay lưng lại, nhưng tuyệt nhiên, sau lưng chả có ai, chỉ có một mình cô bé ở trong phòng.
Nghĩ là mình nhìn nhầm, cô bé quay trở lại với bài tập đang dang dở. Nhưng đang viết được nửa câu thì từ sau lưng có hơi lạnh cứ phà vào cổ khiến cô bé lạnh gáy và nổi da gà. Sợ hãi giữ nguyên tư thế, từ từ di chuyển tròng mắt về phía bên tay phải, Ngọc Minh thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, tóc đen bù xù, tựa cằm vào vai và nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô bé.
Như chết điếng người, cô bé hét toáng lên, xé tan không gian đang yên lặng không một chút tiếng động.
oOo.
Mộng Miên: Đang ở một mình mà vừa tưởng tượng vừa viết hơi rén thiệt. Nhưng mà viết nhiều sẽ quen đúng không.