Ngồi trên bàn lật mở từng trang sách mới tinh, không chấp nhận lời nguyền của thời gian, Gia Hân thở dài buồn bã. Kiến thức trong sách này quá lớn, đa dạng về các lĩnh vực, có những thứ mà dù có đọc Gia Hân cũng không thực sự hiểu được.
Tuy nhiên, cũng phải tốn công vô ích khi đọc cuốn sách này. Gia Hân đang chăm chỉ học cách tạo ra trận pháp, mặc dù cô không giỏi đến độ nhìn qua là đã biết cách thực hiện, nhưng những trận pháp dưỡng sinh, giữ chân, mê hoặc thì cũng không thể làm khó cô được.
Lật tới trang gần cuối của mục trận pháp, những hình vẽ trên trang giấy này thu hút cô một cách không thể lý giải được. Trên giấy vẽ năm thần thú trong truyền thuyết bằng đồng đen bao gồm Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, và Chu Tước, tương ứng với các nguyên tố trong Ngũ Hành bao gồm Thổ, Kim, Thủy, Mộc, và Hỏa. Với những bức tượng chạm khắc cực kỳ công phu này, người sử dụng có thể tạo ra trận pháp mượn năng lượng Ngũ Hành cùng sức mạnh của thần thú, có thể giam giữ bất kỳ yêu quái nào và đánh tan yêu hồn của nó.
Nhưng nó còn một vai trò khác nếu điều chỉnh hướng của trận pháp. Trận pháp này có thể giúp cho người hoặc yêu vượt qua khỏi Độ Kiếp Phi Thăng.
Tương truyền thì những bức tượng này được đúc cùng với An Nam tứ đại khí* theo lệnh của Lý Quốc Sư, hay còn gọi là thiền sư Nguyễn Minh Không*, nhưng bây giờ biến mất không một dấu vết.
Nhưng mà nếu không còn xuất hiện ở thời điểm hiện tại thì trận pháp này cũng được cho là trận pháp thần thoại mà thôi.
Đang chú ý vào những trang sách thì cô nghe tiếng xe máy đỗ ở ngoài cổng. Cũng đã 10 giờ rồi. Giờ này ai lại đến nhà cô làm gì chứ.
Thấy tò mò, Gia Hân tiến tới cửa sổ nhìn ra ngoài thì đang thấy em trai của cô đang mở cổng và ra nói chuyện gì đó với người mới đến. Người con gái đó lôi ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho cậu với nét mặt tươi cười.
Đương nhiên, Gia Hân biết đó là ai. Người đi cái con xe quen quen ấy đó là Linh Lan, bạn thân của cô.
Muốn chọc ghẹo hai người kia một chút, Gia Hân hét lên:
- Chúng mày thậm thò thậm thụt làm gì ngoài đó thế?
Hai người đứng ở trước cổng giật thót cả mình, quay lại nhìn Gia Hân đang đứng dựa vào cửa sổng tầng hai. Bà Liên và ông Mạnh nghe vậy cũng từ phòng khách chạy ra ngoài sân.
Có vẻ hơi ngại ngùng, Linh Lan nói câu gì đó với Gia Hưng và phóng xe đi luôn, không quay đầu lại khiến cô bật cười. Con nhỏ dễ thương này, ai ăn thịt nó đâu. Tán trai thì mặt cũng phải dày lên chứ.
- Miêu làm cái gì trên đó vậy? – Gia Hưng tiện tay đóng cổng lại trước ánh nhìn vui vẻ của ba người còn lại trong gia đình vừa hỏi vọng lên trên lầu.
- Chị phải hỏi mày chứ sao mày lại đi hỏi lại chị. Tặng quà thôi có gì phải như đi ăn trộm thế. – Nói xong không chờ Gia Hưng tiếp lời, cô quay trở lại bàn làm việc.
Bà Liên và ông Mạnh ngồi trên ghế, cười cười hỏi Gia Hưng:
- Lúc nãy là Linh Lan à? Con bé đến tặng quà cho con phải không? – Rồi hướng ánh nhìn lên hộp quà trên tay của cậu.
- Không có gì đâu mẹ. – Nói xong bỏ lên phòng mà không để lại câu trả lời vừa lòng cho bố mẹ.
Bà Liên thấy con mình vậy, than thở:
- Haizz, không biết nó có thể đưa con dâu về cho mình không đây. Đáng ngại ghê.
Ông Mạnh ở bên cạnh cũng gật gù đồng nhất ý kiến với vợ mình. Họ còn đang trông chờ để ôm cháu nội ngoại đây, mà hai đứa con nhà mình không biết cố gắng gì cả.
oOo.
Sáng sớm vừa mở mắt ra, thầy Long thấy thông báo khẩn của Hiệp hội Đạo giáo. Tượng đồng đen Bạch Hổ được bảo quản kỹ lưỡng ở tổng Hội bị lấy cắp. Được cất giữ nhiều đời trong phái Nội đạo, nay được cất giữ ở trong phòng bảo tàng của Hiệp hội.
Nhưng việc cất giữ bảo vật này là bí mật, không có người khác biết được ngoài mười Đạo sĩ và Pháp sư cấp cao trong hội. Không ngờ lại có kẻ gian xâm nhập vào tận đầu não, cho nên Hiệp hội hiện tại vừa đứng ra xử lý các trường hợp siêu nhiên, vừa phải chia người ra cật lực tìm kiếm tung tích của chiếc tượng, và vừa phải truy tìm ra nội gián đang ẩn nấp trong hệ thống của Hiệp hội.
Tin này được đưa ra cũng là để thông báo cho những người đang giữ những bức tượng này cẩn thận đề phòng, tránh kẻ đứng sau bức mà cướp được và làm chuyện nghịch thiên cải mệnh.
Nghe thấy tin này, thầy Long nghĩ đến tượng Chu Tước mà mình cất giữ trong phủ thờ. Có người rắc tâm muốn tìm kiếm tượng thần thú, cho nên không thể nào mà bỏ qua cho bức tượng của ông.
Mặc dù ngoài ông ra, không ai biết được bức tượng của ông đang cất giữ tại đây, nhưng kẻ kia biết được tượng Chu Tước đang ở trong tay của ông, không biết hắn ta sẽ hành động lúc nào.
Suy nghĩ một hồi, ông đưa ra kế hoạch đối phó.
oOo.
Hôm qua bởi vì có việc, cho nên cô không thể tới nhà chị Hương để bắt tên Chuột tinh kia được, nhưng mà mới vừa ăn đau, có thể hắn ta sẽ không tới nhà chị ấy một thời gian. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, cô đã đưa sợi đây tiền cổ của cô cho chị ấy làm vật trấn giữ cửa, không cho hắn ta có cơ hội tiếp cận.
Cô cũng đang ở thế bị động, không biết lúc nào hắn ta có thể xông tới. Biện pháp đưa sợi dây cũng là biện pháp phòng ngừa. Cô phải dứt điểm hắn ta.
Bên Hiệp hội những ngày này đang ra sức truy bắt những con chuột tinh đang quấy phá giấc mộng của người dân không chỉ trong thành phố mà còn ở các vùng lân cận. Nhưng chuột có đặc tính sinh sản rất nhanh, tên kia cũng thường xuyên lẻn vào vụng trộm với một cách thần không biết, quỷ không hay, cho nên không thể tốn nhiều thời gian xử lý lũ chuột con được.
Bắt được và xử lý hắn, mới là biện pháp ưu việt nhất.
Tuy nhiên hiện tại cô vẫn chưa có thời gian làm việc đó, hôm ngay cô còn phải truy bắt người đã bán sợi dây đỏ kia bởi vì chủ nhật là thời điểm đông người nhất, hắn tay với các cặp đôi một cách dễ dàng hơn.
Thầy Long đã liên hệ bên Hiệp hội cử người đi tìm kiếm những người bị đánh dấu tương tự và theo dõi, nếu có bất cứ động thái gì của tên đó thì sẽ hành động ngay tức khắc.
...
Gia Hân với Quốc Thiện khoác tay nhau đi bộ vòng vòng trên con đường nhỏ trong lòng thành phố cổ kính. Khách du lịch địa phương và quốc tế cứ đi lại đông đúc như nêm, khó tránh khỏi va chạm với nhau, nên Quốc Thiện phải khoác vai cô để tránh cho cô đụng phải đoàn khách du lịch đang ùa từ đối diện tới.
Bởi vì rất khó để chờ đợi những kẻ kia tìm thấy con mồi của chúng, Quốc Thiện đưa ra ý kiến là cô và anh sẽ là người trà trộn vào đám đông giả thành cặp đôi yêu nhau để trở thành một trong những mục tiêu có thể bị nhắm đến.
Vừa đi qua đám đông, Quốc Thiện tự nhiên nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi tới một ngã tư có cây hoa giấy đang nở đỏ cả một góc phố. Cái nắm tay nay kiến lòng cô rạo rực đến lạ. Bàn tay đấy to lớn, đường gân rõ ràng và ấm áp khiến cô thể cưỡng lại được mà xiêu lòng. Ngước nhìn một góc gương mặt của anh từ phía sau, cô mỉm cười rạng rỡ.
Hai người đứng lại dưới cột chỉ đường ở ngã tư đường Lê Lợi giao với Trần Phú rồi dừng lại đứng bên cạnh một người đàn ông đang mặc một bộ đồ hằng ngày thoải mái và nhìn dòng người đi lại.
Quốc Thiện lên tiếng hỏi:
- Có thấy ai khả nghi không?
Người đàn ông đứng bên cạnh vừa nhìn xung quanh, vừa đưa điện thoại lên trên tai rồi nói:
- Tôi đứng ở đây lâu rồi những vẫn chưa thấy cô bé mà hôm đó bắt gặp. Chỉ sợ là hôm nay mất công rồi.
- Càng là lúc đông người này mọi người phải cẩn trọng, nếu gặp đối tượng khả nghi thì phải báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, không được tự ý hành động. Ở đây đang đông người và những thứ chúng ta đối mặt có thể không phải là người, cho nên các đồng chí cần phải hết sức cẩn thận. – Nói xong thì quay qua nhìn về phía Gia Hân và vuốt lọn tóc rơi tùy ý trên gương mặt cô rồi nói – Em yêu à, đi nãy giờ em có khát nước không? Để anh mua nước thảo mộc chanh sả cho em uống nha.
Rồi chưa kịp thấy cô trả lời thì lôi cô đi luôn.
Người nằm vùng nhìn theo bóng dáng của hai người rồi nói với người đang đợi ở ngoài phố cổ thông qua tai nghe ở tai trái, nhỏ giọng nói:
- Báo cáo, tôi nghĩ là đồng chí Quốc Thiện đang mượn việc công để xử lý việc riêng. Có cần yêu cầu đồng chí ấy trở về viết biên bản không ạ?
Đầu dây bên kia chỉ cười rồi nói:
- Cảm ơn báo cáo kịp thời của đồng chí nhưng việc quan trọng bây giờ là để ý các đối tượng tình nghi. Nếu cậu ấy theo đuổi thành công thì cố vấn đặc biệt cũng sẽ trở thành người trong nhà, ngân sách cơ quan cũng đỡ một khoản rồi đấy.
Hai người hàn huyên mấy câu rồi im lặng, tập trung tinh thần quan sát tình hình.
Ở bên này, Quốc Thiện vẫn nắm chặt tay cô và đứng xếp hàng chờ nhận nước ở trước một quán địa phương khá nổi tiếng đối với du khách gần xa. Tới lượt hai người bọn cô thì chỉ tầm 5 phút sau thì hai ly nước mát lạnh đã được hai người cầm trên tay và từ từ thưởng thức.
Quốc Thiện thì từ nãy đến giờ vẫn không buông tay cô ra, tay phải thì nắm chặt tay trái của cô, còn tay trái của anh vẫn đang cầm ly nước. Trời cũng đang khá se lạnh, nhưng mà ở thời tiết này làm một ly nước mát lạnh trái trời cũng không tồi.
Nhìn cánh tay đan vào nhau không rời, cô ghé sát vào anh nói:
- Cầm tay như thế này anh có thấy bất tiện không? Không thì buông ra chút cũng được.
- Chỉ có tận dụng việc công mới có thể cầm tay em thế này, chẳng lẽ em thấy khó chịu khi anh cầm như thế này sao?
- Cũng không phải. Chỉ là...
- Vậy là em cũng không ngại đúng không? Vậy nếu anh muốn cơ hội để nắm tay em đi công khai như thế này mà không phải bởi vì công việc, em có đồng ý không? – Anh chợt dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô rồi chân thành hỏi.
Nhìn ánh mắt anh như vậy, tim cô đập liên hồi không thể ngừng được. Mặc dù lý trí trong đầu gõ từng hồi chuông nói không được như vậy nhưng bộ não vẫn không thể kiểm soát được trái tim đang đập rộn ràng này được.
Cô chần chừ một lúc lâu và không biết trả lời thế nào. Tưởng chừng như đã hàng thế kỷ thời gian trôi qua, có một đứa bé lao ra từ con ngõ nhỏ đâm sầm vào hai người cô, khiến cho ly nước mà Gia Hân cầm bị văng ra ngoài.
Nhưng đứa bé kia vẫn không dừng lại, và chạy nhanh vào con ngõ nhỏ hẹp đối diện. Ở dưới đất, đứa bé kia đánh rơi một sợi dây vải màu đỏ như máu, tỏa ra luồng yêu khí kỳ lạ và đầy mê hoặc. Gia Hân nhặt lên rồi nghiêng mặt nhìn Quốc Thiện đang trầm ngâm ở phía kia.
Cá cắn câu rồi.
Nhưng không biết bây giờ, ai là cá, ai là cần đây.
oOo:
1. An Nam tứ đại khí bao gồm: Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Bảo Thiện ở Thăng Long, Chuông Quy Điền ở chùa Một Cột, và Vạc Phổ Minh ở chùa Phổ Minh. Chúng được đúc từ Đồng Đen, một loại khoáng sản có trong truyền thuyết được lấy từ kho đồng nước Tống. Không may thì tứ đại khí này chỉ còn trong ký ức vì đã không còn cho đến thời điểm hiện tại do nhà Minh cướp để lấy đồng đúc vũ khí và bị phá hủy.
2. Nguyễn Minh Không: một trong những nhà sư tài danh lừng lẫy của Đại Việt. Sự tích về ông thì vô số kể nhưng đa phần mang nhiều nét huyền thoại, kỳ bí khi ông có thể cưỡi mây đạp gió, cho cả kho đồng của nước Tống vào túi, cho tay vào vạc dầu sôi.
Mình dựa vào những chi tiết thần thoại có trong lịch sử để làm tô điểm thêm sức mạnh của các chi tiết trong truyện. Hy vọng mọi người không thấy phản cảm.