Giản Duy ngồi ở bên giường, yên lặng xuất thần.
Bây giờ là bảy giờ tối, xe đón cô phải một tiếng nữa mới đến. Buổi chiều, nói chuyện với đạo diễn xong Giản Duy liền trở về khách sạn, bắt đầu thu thập hành lý. Thói quen sinh hoạt của cô rất tốt, mọi thứ sắp xếp cũng có quy luật cho nên quá trình này rất nhanh chóng. Nhưng vào một số thời điểm nào đó, đây cũng không phải là ưu điểm. Lúc bận rộn con người ta thường sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, đến khi làm xong rồi lại chỉ có thể ngẩn người.
Giản Duy vô cùng buồn chán nằm dài trên giường, lấy di động qua nhìn thời gian lần nữa, đúng lúc có thông báo tin nhắn đến từ Wechat: “Ôi màu sắc nhìn ngon chưa này, nhất định phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, không thì phí cả bữa ăn!”
Là nhóm chat của đoàn phim, hiện tại đang là bữa tối, Giản Duy nhấn vào liền thấy mấy bức ảnh. Cua hoàng đế, tôm hùm, cá lư hấp nguyên con đủ cả. Người gửi ảnh là anh quay phim, mỗi tấm đều chụp rất đẹp, dường như cách màn hình cũng ngửi thấy mùi thơm, khiến Giản Duy chưa ăn cơm tối nhịn không được ôm bụng.
Phía dưới mọi người sôi nổi phụ họa, “Đúng, nếu anh Ngật đã mời khách thì tôi không khách khí nữa, phải đăng lên tổn thương đám bạn bè tội nghiệp của tôi thôi.!”
“Tôi cũng đăng, tôi cũng đăng! Đang chờ ké ảnh anh chụp đây!”
“Đã lâu không có khai trai , cảm kích thầy Giang đại ân đại đức, tôi mà không béo phì lên một vòng , tôi sẽ viết status ca tụng nam thần! Các fan mộ sẽ ghen tị chết tôi!”
Mắt Giản Duy dừng lại hồi lâu trên hai chữ “thầy Giang”.
Đêm nay đúng là ngày Giang Ngật mời khách.
Từ hôm trở về đoàn phim, anh đã ngỏ lời mời mọi người ăn cơm, đáng tiếc vẫn mãi không sắp xếp được thời gian. Giản Duy vốn rất mong đợi bữa cơm này, ai ngờ khi đến thật thì lại là lúc cô phải rời đi.
Cô nhịn không được kéo tin nhắn lên đọc, mọi người trò chuyện rất sôi nổi, nhưng lại không có bất kì ai hỏi cô vì sao không đến.
Giản Duy khẽ thở phào, tiện tay đem di động vứt qua một bên, cô thấy mình thật sự đã nghĩ quá nhiều. Không ai hỏi mới bình thường, nhìn thái độ của mọi người ngày hôm nay là biết bọn họ chỉ là muốn xem cô như một đạo cụ. Nhìn thấy thì lên tiếng chào hỏi, nếu không thấy thì tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới.
Huống chi, bọn họ cũng không biết cô sắp đi.
Có lẽ là muốn dùng cách kín đáo nhất để xử lý sự kiện này, đạo diễn Diệp không hề nói với người của đoàn phim rằng hôm nay cô sẽ rời đi. Giản Duy đoán rằng có khi ông ấy định đợi đến ngày mai, lúc nào cần dùng đến Tròn Ung Ủng mới tự nhiên nói một câu, à, chúng ta không quay phần diễn của mèo nữa, đổi cảnh khác đi.
Giản Duy chẳng hề trách đạo diễn Diệp, khi giải quyết việc chung, ông ấy ắt có lập trường của mình. Chỉ là khi thấy mọi người liên hoan vui vẻ, náo nhiệt như thế, cô liền không nhịn được mà nghĩ đến một việc khác.
Vậy hẳn là Giang Ngật cũng không biết.
Không biết rằng cô phải đi.
Giản Duy ngửa mặt nằm ở đó, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Di động không ngừng rung lên, lại có người ở nhóm chat đăng ảnh chụp, lần này không phải là thức ăn.
Nhà hàng trang hoàng hoa lệ, Giang Ngật lười biếng ngồi ở chỗ kia. Chắc là vừa uống rượu, gò má anh ửng đỏ, vài sợi tóc rối bời trên vầng trán khiến anh trông càng thêm lười nhác.
Khóe môi người đàn ông cong lên, mặc dù đang cười nhưng đôi mắt đen nhánh lại để lộ cảm xúc khác thường. Dường như anh chẳng hề thích tiệc tùng thế này, hoặc giả trong lòng anh còn đang tâm sự ngổn ngang.
Xem ảnh chụp, Giản Duy chợt nhớ tới ngày đó Giang Ngật mời cô ăn cơm, chỉ có hai người với nhau. Anh cũng ngồi phía bên kia bàn ăn như vậy, chỉ khác là ánh mắt anh khi đó rất vui vẻ, trong đó đều là hình bóng cô.
Cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, trực tiếp bước ra ngoài, lúc vặn mở cửa còn dùng toàn bộ sức lực, thậm chí còn có vẻ hùng hổ.
Sao cô phải ngồi đây lo lắng bồn chồn? Cho dù phải đi cũng nên đến nói lời tạm biệt chứ! Không thì làm sao xứng với tình cảm bạn bè giữa hai người mấy ngày qua được?
Giang Ngật mời khách ở nhà hàng trên tầng 17 của khách sạn. Giản Duy đi lên bằng thang máy, trước hết cô đứng ngoài cửa nhìn quanh trong chốc lát.
Mặc dù không nhiều người như vậy nhưng Giang Ngật vẫn bao hết cả phòng để tránh bị người ngoài quấy rầy. Mọi người ngồi hết bảy tám bàn, ăn uống linh đình, cách thật xa vẫn nghe được tiếng nói chuyện ồn ào. Giản Duy từng bước đi vào trong, rất nhanh tiến vào tầm mắt mọi người.
Lý Mộng thấy cô đầu tiên, lên tiếng gọi: “Cô chủ, cô, cô đến rồi à…”
Lý Mộng biết rõ Giản Duy phải rời đi trước thời hạn, vì cô ấy chịu trách nhiệm sắp xếp kế hoạch quay phim hằng ngày nên đạo diễn không giấu giếm việc này. Trong số nhân viên đoàn phim cũng chỉ có cô ấy biết chuyện. Hai người buổi chiều đã nói lời tạm biệt trong điện thoại, cho nên khi thấy Giản Duy xuất hiện tại nơi này, Lý Mộng hơi ngạc nhiên.
Những người còn lại nhìn qua đây, mặt ai cũng biến sắc.
Giản Duy giả vờ như không thấy, cười nói: “Đúng vậy, mọi người ở WeChat quá náo nhiệt, quả thực rất hấp dẫn!”
Lý Mộng suy nghĩ một chút rồi đi đến khoác vai cô và nói: “Đến đây cũng tốt, ngồi xuống ăn tí gì đi. Việc có lớn đến đâu cũng đợi cơm nước xong hẵng nói!”
Cô ấy để Giản Duy ngồi cạnh mình, mọi người cũng sực tỉnh, tựa như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn uống nói cười. Lý Mộng nhỏ giọng nói bên tai cô: “Đêm nay là do thầy Giang mời đấy nhé, thế nào, lần đầu tiên ăn cơm nam thần mời phải không?”
Giản Duy dè dặt cười. Xin lỗi nha, tôi đây đã sớm nếm qua cơm nam thần mời, lại còn là bữa cơm hai người nhé.
Giản Duy nhìn quanh, rất dễ dàng liền nhìn thấy Giang Ngật đang ngồi ở bàn trong cùng. Buổi liên hoan đêm nay Chu Bội Bội và Lâm Trạch Quần đều không đến, nhưng đạo diễn Diệp Vinh rất nể tình mà xuất hiện, Giang Ngật cùng ông ấy ngồi cùng một chỗ, bên cạnh là biên kịch cùng các diễn viên khác. Mặc dù ở cùng một đại sảnh nhưng không khí ở bàn này rất đặc biệt, tất cả mọi người đều chú ý đến đây, vừa có tiếng nói thì tất cả liền im lặng, để tránh bỏ qua bất kì lời nào của họ.
Đúng lúc này, có người đàn ông từ bàn khác đứng dậy đi qua, cười hì hì nói: “Anh Ngật, em đến mời rượu đây. Không biết em có vinh hạnh được uống một chén cùng anh chồng mới của ngàn vạn thiếu nữ không?”
Anh ta hẳn là muốn khen Giang Ngật, nhưng có thể do đã quá chén nên lời nói hơi thân mật quá. Giang Ngật ngả lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn anh ta một lúc, không hề động đậy. Những người gần đó liền lo lắng không thôi, hay là thầy Giang tức giận rồi? Đúng là đêm nay anh nói rất ít, không chừng vốn đã không vui lại càng…
Đến khi chính người mời rượu cũng bắt đầu bồn chồn bất an, Giang Ngật mới nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng chén rượu lên, nửa khuyên bảo nửa đùa giỡn nói: “Lần sau còn dám trêu chọc anh như thế, đừng nói là uống rượu, đến cơm cũng không cho cậu ăn.”
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cười cùng anh chạm cốc: “Hiểu, hiểu . Anh Ngật thật nể tình!”
Giản Duy lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: “Em ở bên ngoài, có chuyện rất quan trọng muốn nói, anh có thể đi ra một lúc không?”
Sau đó, cô nhìn chằm chằm Giang Ngật, phát hiện anh một tay cầm ly rượu, tay kia lại lấy thứ gì đó từ trong túi ra, anh cúi đầu nhìn rồi lại như không có việc gì mà cho vào lại.
Giản Duy chào Lý Mộng một tiếng rồi một mình rời khỏi đại sảnh, đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi đây có ban công hình tròn theo phong cách châu Âu, lan can bằng đá cẩm thạch có dây leo quấn quanh, bốn góc hoa tươi nở rộ, bên phải còn có chiếc xích đu bằng sắt. Nơi này trông cứ như một công viên thu nhỏ.
Giản Duy ngồi lên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Đoán chừng đã mười phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng người cô chờ đợi.
Cô nhìn về phía hành lang, hơi bối rối. Chết rồi, có khi nào mình đã quá tự tin hay không? Nhỡ Giang Ngật không đi ra thì làm sao bây giờ? Loại liên hoan này liệu có tính là thời gian làm việc không? Không chừng hiện giờ anh ấy còn không có thời gian để ý tới mình…
Cô còn đang nghĩ ngợi thì đã thấy một bóng người đi đến, áo T-shirt trắng phối với quần jean xanh nhạt, quần áo đơn giản đến vậy nhưng mặc trên người anh lại đẹp đến bất ngờ.
Giang Ngật đứng ở ban công, lẳng lặng nhìn cô.
Giản Duy vươn tay nắm lấy dây xích đu, cong mi khẽ cười: “Tại sao anh lâu thế?”
Giang Ngật dừng một chút, đi đến trước ban công. Theo làn gió lạnh buốt phả vào mặt, Giản Duy ngửi thấy được hương rượu nhàn nhạt trên người anh: “Em chỉ nói ra bên ngoài, mà ngoài này lại rộng như thế. Lần sau nhớ nói cụ thể một chút.”
Hóa ra là vậy.
Giản Duy tưởng tượng cảnh anh ở trên hành lang ngó dáo dác tìm kiếm mình, kiềm chế không được mà cong khoé miệng làm nét cười thêm đậm: “Anh tìm không được sao không hỏi em? Sao lại ngốc như thế chứ.”
Anh nhìn về phía cô, lông mày nhướn lên, dường như còn kinh ngạc vì cô lại to gan như thế. Tuy nhiên lúc này Giản Duy chẳng sợ anh tí nào, cô nhảy xuống từ xích đu, đứng vững trước mặt anh rồi cười nói: “Em phải về rồi.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Đạo diễn Diệp nói phần diễn còn lại của Tròn Ung Ủng không cần quay, cho nên hôm nay em có thể về nhà rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em trong khoảng thời gian này, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại, hoặc là gặp lại ở buổi gặp mặt fan tiếp theo, lúc đó anh nhớ cho em một tấm vé cửa sau nhé. Em hứa tuyệt đối sẽ không đầu cơ trục lợi bán vé giá cao đâu!”
Cô vừa nói vừa tưởng tượng, cố gắng khiến mình trông vui vẻ một chút để không khiến Giang Ngật vì mình mà buồn bã. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, nếu đạo diễn đã bảo cô đi, đương nhiên tốt hơn hết vẫn nên đi, không cần thiết phải dây dưa lằng nhằng.
Đang lúc nói chuyện, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Giang Ngật luôn nhìn mình vẻ điềm tĩnh, nghe được tin tức lớn thế này mà lại không chút ngạc nhiên.
Giản Duy chớp mắt nói: “Vẻ mặt này của anh… Lẽ nào anh đã biết rồi?”
Giang Ngật im lặng một lát, đi đến mép ban công đặt tay lên lan can rồi nói: “Ừ, lúc đạo diễn Diệp quyết định tôi cũng có mặt.”
Giản Duy kinh ngạc nhìn anh, có chút phản ứng không kịp.
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Anh biết? Vậy sao anh chẳng nói gì, lại còn đi liên hoan cùng họ…”
Giang Ngật quay đầu nhìn cô: “Ban đầu không phải em cũng không định nói cho tôi biết sao? Tôi còn cho rằng em muốn lặng lẽ ra đi.”
Cô vốn dĩ định làm vậy nên buổi chiều mới về khách sạn ngay, nhưng mà…
“Nhưng mà em đến rồi đây! Em muốn cùng anh nói lời tạm biệt, cho nên em đến …”
Cô vẫn không thể nào khống chế được sự khổ sở trong giọng nói.
Cô đã nhịn cả một ngày trời. Cô cho là mình có thể rất kiên cường, sẽ không ở trước mặt anh sụt sùi kể lể, nhưng trong thời khắc này, mọi cảm xúc tích tụ cả một ngày dài đều bùng nổ. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, nếu như lần này cô không đổi ý, có phải anh sẽ cứ vậy mà rời khỏi thế giới của cô, đến một cơ hội nói lời tạm biệt cũng chẳng có?
Mà cô thậm chí còn không biết lần sau gặp lại là lúc nào…
Cô gái ngước đầu, mắt không chớp nhìn anh chằm chằm, trông cô rất ấm ức, như thể anh đã mắc phải sai lầm gì lớn lắm vậy.
Giang Ngật nhìn bộ dạng này của cô, không phải là vẻ cẩn thận che giấu cảm xúc mà là sự bất mãn được bộc lộ rất thẳng thắn, nơi nào đó dưới đáy lòng lại cựa quậy. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.
Anh giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng, cười nói: “Tôi sai rồi.”
Giản Duy không nói lời nào.
Giang Ngật nói lại: “Tôi sai rồi. Tôi không nên giả vờ không biết, mà đáng ra phải chủ động tìm em. Đừng giận nữa được không?”
Anh càng bảo cô đừng nóng giận, Giản Duy càng tức giận hơn. Cô không nói tiếng nào, ngồi lại lên xích đu, nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm, về phía thành thị với ánh đèn rải rác khắp nơi. Giang Ngật nhìn cô một thoáng, dường như có phần bất đắc dĩ, Giản Duy nhìn về phía bàn tay anh đang để trong túi quần, anh bước về hướng cửa sân thượng như định rời đi.
Giản Duy hốt hoảng, sắp hô lên “Đứng lại” thì anh đã lùi bước, xoay người bước về phía này. Anh đứng lại phía đối diện cô, tuỳ ý tựa người lên lan can, cứ như vậy nhìn cô.
Giản Duy: “…”
Gió đêm thổi qua hai gò má, mang đến làn hơi mát lạnh, cũng giúp Giản Duy tỉnh táo hơn.
Giang Ngật đứng ở nơi đó, ánh mắt như đang cười, ấy vậy mà lại mang vẻ chiều chuộng, như thể đang nói cô làm gì cũng đúng. Giản Duy đột nhiên quên mất mình đang giận điều gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh sao mà quá quyến rũ. Hai má cô đỏ lên, bối rối tránh ánh mắt ấy.
Cô bắt đầu ảo não vừa rồi mình quá hấp tấp. Nhưng anh ấy nói xin lỗi mình đấy, vẫn là giọng điệu đó, Giang Ngật vậy mà lại dỗ mình như thế!
Giản Duy chớp chớp mắt, đột nhiên thấy hơi hoang mang.
Thích anh mấy năm nay, cô trước giờ đều không yêu cầu bất cứ sự hồi đáp nào. Nhưng mà từ khi nào cô lại yêu cầu càng ngày càng nhiều? Từ khi nào cô lại có thể phát cáu với anh?
Giản Duy mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đã đổi khác. Nhưng mà thứ này là gì, cô lại không nắm bắt được. Cô không biết rõ.
“Nếu em đã muốn đi thì tôi sẽ trả hết những gì mình còn nợ.” Giang Ngật đột nhiên nói.
Giản Duy còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nghe vậy giật mình: “Hả?”
Giang Ngật dịu dàng nhìn cô: “Đầy Sao, còn nhớ rõ không? Tôi có nói là sẽ ở trước mặt hát cho em nghe.”
Đêm hôm đó anh hứa với Giản Duy trên WeChat, cô còn từng lên kế hoạch làm sao để khiến Giang Ngật thực hiện lời hứa.
Hóa ra anh vẫn còn nhớ.
Giang Ngật đi đến nửa ngồi trước mặt Giản Duy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú. Vừa bởi góc độ này, vừa bởi việc sắp xảy ra, Giản Duy vô thức căng thẳng hẳn lên, cả người tránh ra sau.
Anh nhận ra điều đó, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bài hát này, dành tặng cho Giản Duy tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn những bất ngờ em đã mang lại cho tôi mùa hè này.”
Dứt lời, anh hắng giọng rồi cứ thế cất giọng hát.
Năm ấy, Giang Ngật 18 tuổi tham gia cuộc thi ca hát, giai đoạn trước đều thuận buồm xuôi gió, đến lúc tiến vào top 10 cả nước thì lại dậm chân tại chỗ. Liên tục nhiều vòng đều quanh quẩn ở ranh giới bị loại, mãi đến khi anh hát ‘Đầy sao’.
Bài hát này do chính Giang Ngật soạn nhạc, viết lời, nhờ có nó, anh không chỉ chứng minh được khả năng ca hát của mình mà còn thể hiện được khả năng sáng tác. Giản Duy còn nhớ, khi đó thầy Hạ Phương đảm nhiệm chức giám khảo đánh giá ‘Đầy sao’ mặc dù phần lời khá bình thường nhưng phần nhạc lại hay đến bất ngờ, khen ngợi Giang Ngật có tiềm năng trở thành ca sĩ nguyên xướng*.
*Chú thích: Nguyên văn là 创作型歌手 – ca sĩ có thể sáng tác. “Nguyên xướng” có nghĩa là hát bài hát do chính mình viết.
Trận thi đấu ấy, không hề nghi ngờ gì, anh đạt vị trí thứ nhất..
“Thời niên thiếu luôn dễ buông lời kiêu ngạo
Em còn nhớ rõ không?
Tặng cho em bầu trời đầy sao, đó là quá khứ đẹp nhất của chúng ta.”
Đêm hè gió mát, giọng anh trầm thấp du dương, như tiếng violon lại như âm thanh vọng lại từ một giấc mộng xa xăm. Chuyện cũ lại ùa về, đó là tuổi trẻ đẹp nhất của cả hai người.
Bảy năm trước, Giản Duy 13 tuổi đứng ngoài sân vận động, thiếu niên ở trên màn ảnh lớn như đang phát ra hào quang chói mắt, trong phút chốc liền chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô.
Bảy năm sau, Giản Duy ngồi ở tầng 17 cao chót vót, trước mắt là ánh đèn còn sáng hơn những vì sao, xích đu nhẹ nhàng đung đưa, còn Giang Ngật đang nửa ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô chăm chú, từng câu, từng câu mà hát lên bài hát từng khiến cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tặng cho em bầu trời đầy sao, đó là quá khứ đẹp nhất của chúng ta.
Đêm nay không có sao, nhưng qua đôi mắt anh, cô như thấy được cả một trời sao lấp lánh.
Giản Duy kinh ngạc ngồi ở đó. Bóng đêm dịu dàng ôm lấy bóng cô, đất trời vạn vật đều yên tĩnh. Chỉ có trái tim cô càng đập càng nhanh, càng rõ ràng.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Mỗi một nhịp tim đều khiến lồng ngực cô nảy lên, khiến cô đến đầu ngón tay cũng tê dại.
Có chỗ nào đó rất không đúng.
Giản Duy vô thức nắm chặt nắm tay, cố hết sức nghĩ, cô hình như có chỗ nào rất không thích hợp…
Giang Ngật hát xong, thấy Giản Duy không có phản ứng cũng không phật ý, anh đưa tay sờ mái tóc cô: “Tôi sẽ không tiễn em, đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”
Dừng một chút, cuối cùng anh cũng vươn cánh tay ôm lấy cô. Hơi thở của đàn ông thổi qua tai, giọng nói dịu dàng, cuối cùng anh nói ra lời chào giã từ.
“Tiểu Duy, tạm biệt.”