Ngoài y ra thì chỉ có Hoằng Ngụy Tước, Hoằng Yên Tước và Quân Vân Thư. Vòng một là thi bắn cung, vòng hai là thi kiếm pháp.
Thái giám đứng làm trọng tài nói.
"Mỗi người có 10 mũi tên, ai bắn được nhiều điểm thì thắng".
Nói xong từng người lần lượt thi đấu. tên tứ hoàng tử rất đắc ý nhưng chỉ được 67 điểm. Hoằng Yên Tước và Quân Vân Thư bằng nhau với 99 điểm.
Tới lượt y bắn mới làm mọi người tập trung. Sau hai lần trước lần này họ đã không coi thường y nữa. Quả nhiên y chỉ cần bốn lần bắn. Ba lần đầu dùng ba mũi tên bắn ra trúng hồng tâm đều chỉ có duy nhất một mũi. Lần cuối bắn dứt điểm. Mọi người trầm trồ. Mười mũi như một, được một trăm điểm. Vòng một y thắng.
"Vòng hai thi kiếm thuật thì bắt gặp mà đấu.
Trận một là của Quân Vân Thư và tứ hoàng tử. Chưa được mấy chiêu đã bị Vân Thư hạ gục.
Trận hai là của y và Hoằng Yên Tước. Trận này mới cam go lần trước Hoằng Quyên Tước giỏi về cờ vây lại thua ý không biết lần này Yên Vương giỏi về võ y có thể thắng không.
Tiếng hô bất đầu hai người xông lên. Hai đường kiếm xẹt qua nhau một tiếng ken. Yên Tước nhanh hơn vung kiếm mạnh nhưng cũng may y né được. Yên Tước nhanh hơn lao tới y thuận thế dùng kiếm đỡ được. Hắn không nhường chiêu nào vì hắn muốn kiểm tra võ công của đệ đệ mình nhưng hết chiêu này tới chiêu khác do Yên Tước vung ra y đều dùng kiếm hoặc nghiên người để né. Mọi người trên khán đài đều lắc đầu nàng cũng lo sợ nhưng chỉ có Thượng Quan Hạ Nghiên và Long Dạ Trạch không lo lắng gì hết. Nàng thấy đệ đệ mình không lo lắng gì hết thì nhéo mạnh vào tay Long Dạ Trạch nói.
"Nhị ca đệ đang khó khăn vậy mà đệ không lo lắng gì hết à!". Long Dạ Trạch chỉ cười cười nói.
"Tỷ yên tâm đi đó là cách chiến đấu của huynh ấy!".
"Vậy sao lần trước ta thấy đệ ấy đâu như vậy!".
"Vậy chứ lần trước ra sao?". Long Dạ Trạch khó hiểu.
"Thị đánh thẳng không tránh!". Long Dạ Trạch nói vậy thì bật cười.
"Haha! Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ!". Nàng thấy vậy thì khó hiểu cau mày.
"Vậy chứ là sao".
"Tại cái đám đó yếu quá đó".
"Yếu?". Nàng ngạc nhiên.
"Bình thường gặp kẻ địch huynh ấy lúc đầu nè né và đỡ chủ yếu là để coi cách tấn công và tìm điểm yếu của kẻ địch rồi mới đánh. Huynh ấy không thích tốn sức đánh mà lại chẳng thể hạ mà muốn một chiêu đánh bại kẻ địch".
"Vậy à!". Nàng bây giờ mới hiểu. Vừa hãy những lời nói đó đều được Huyền đế nghe thấy hết. Ông nhìn lại y đang cố né tránh những đòn đánh của Yên Tước thì cười nhẹ. Mấy vị đế hậu kia cũng thấy lo lắng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Loạn Thế Có Giai Nhân
3. Cua Con Trai Chủ Trọ
4. Lương Sử: Mạnh Giác
=====================================
Yên Tước hiện giờ đang đẩy ý vào thế bí. Y dùng kiếm đỡ thì khoé môi khẽ cong. Một cái vung một kiếm mạnh khiến Yên Tước văng ra khiến mọi người ở trên bất ngờ. Họ còn bất ngờ hơn nữa vì thời khắc này chính là thời khắc phản công của y. Những lần đánh tiếp theo y không tránh cũng không né và tấn công kinh hoàng đẩy Yên Tước vào thế bí.
"Xoảng!".
Kiếm của Yên Tước bị y đánh rơi xuống sàn đấu. Còn Yên Tước thì bị y dùng kiếm kề cổ. Mọi người trên kia há hốc mà sốc. Y thắng rồi.
Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang lên. mấy vị hoàng hậu vui vẻ chức mừng. Huyền đế thì không tưk giận mà còn vui vẻ trong lòng chỉ là ông không thể hiện ra. Quân Vân Thư thì lại có biểu cảm khác. Trận thi đấu của y và Quân Vân Thư sẽ bắt đầu vào buổi chiều nên bay giờ mọi người giải tán. Y bước về phía nàng. Nàng nở nụ cười đầy tự hào. Còn Thiên đế cũng tiến tới. Y thấy thì hành lễ.
"Bệ hạ!". Thiên đế cười cười vỗ vai y.
"Ừm, tốt lắm. Còn một lần thi đấu nữa cố lên".
"Tạ bệ hạ!".
Y trở về cung với nàng. Khi vào phòng nàng thì nàng mới lấy khăn lau lau cho y. Y cười cười rồi cầm tay nàng nói.
"Công chúa cũng có lúc dịu dàng vậy sao?".
"Im đi!". Nàng khó chịu. Y thấy vậy thì phì cười.
Buổi chiều.
Mọi người tập hợp đủ. Y và Quân Vân Thư cũng vào thế chuẩn bị chỉ là y chán nản vốn không muốn đấu với nữ nhi.
Hai người vào sàn đấu. Trận đấu bắt đầu. Tiếng hô cùng vang nhưng
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Mọi người kiểu mặt xanh. Ngay cả đế hậu cũng không hiểu.
Hai người cứ đứng không đánh mà không nói gì khiến không khí căng thẳng. Quân Vân Thư mới lên tiếng.
"Hình như cậu có vẻ chán nản?".
"Công chúa hiểu ý ta phải không. Ta không thích đánh nhau với nữ nhân. Thua hay thắng đều không được mội người k#ính trọng".
"Vậy ngươi tín đứng đây à?".
"Vậy ta ta nhường người".
Vân Thư nghe xong mà cười nhẹ. Rồi xong tới.
"Nhưng ta không thích thắng bằng cách này".
Y nhanh nhẹ né tránh. Hai người một đánh một né. Cho dù vậy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Các đế hậu ở bên trên thì thắc mắc không hiểu họ nói gì. Nàng thì đã bắt đầu đen mặt lại. Long Dạ Trạch bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí run cầm cập.
"Không phải vì ta mà nữ nhân mà ngươi lại nhường ta phải không?".
"Công chúa hiểu lầm rồi!".
"Hiểu lầm!". Vân Thư cười nhẹ.
"Đừng giả nữa huynh không gạc được ta đâu".
"Công chúa có ý gì?".
"Nếu hiện giờ huynh không thừa nhận ta sẽ tuyên bố trước mặt mọi người đó".
"Cô....!"
"Sao. Chọn đi".
"Được coi như muội giỏi!". Y cười nói.
"Nếu không ta đã bị huynh gạc rồi. Làm thế tử không chịu lại thích đi làm thị vệ".
"Chuyện đó ta không thể nói được".
"Huynh thích Long Ninh Tuyết phải không?"
"Không chỉ thích mà cả trên mức độ đó!"
"Hoá ra là vậy".
"Xoảng!". Không kịp để ý thì y đã vòng ra sao kề kiếm vào cổ cô.
"Công chúa điện hạ người thua rồi".
Trận đấu kết thúc y thắng. Trong ba ngày liên tiếp y đều là người thắng cuộc. Vân Thư cười nhẹ rồi nói.
"Coi như đã thỉnh giáo".
"Công chúa quá khen!".
Sau đó y bước lên. Thiên đế cười lớn chút mừng.
"Haha! Tốt lắm! Nào!" Nói rồi Thiên đế phất tay. Một tên thái giám hai tay cầm cây cung lên tới chỗ Thiên đế. Mọi người nhìn mà há hốc. Thiên đế cầm lấy đưa qua cho y.
"Lúc đầu bọn ta đã bàn bạc không biết nên lấy gì đưa cho ngươi, cái này là Huyền Minh cung do Huyền Ninh đế nhờ trẫm tặng người thắng cuộc."
"Tạ bệ hạ nhưng vật này quá cao quý thần không dám nhận". Y quỳ xuống chấp tay từ chối. Thiên đế cau mày.
"Đây không phải là do một mình trẫm mà là bọn ta thống nhất". Hoằng Quyên Tước bên cạnh nói.
"Đó là bảo vật của Huyền Ninh Quốc ta. Phụ hoàng từ trước giờ không tặng cho ai bất cứ vật gì. Đây là phụ hoàng ta xem trọng ngươi không nhận là bất kính".
"Thần...tuân lệnh". Nói rồi y dùng hai tay cầm lấy.