"Chiêu Dương quận chúa là nghĩa nữ của hoàng hậu. Cô ấy cũng là Ngự trù giỏi nhất trong cung".
"Hoá ra là vậy". Y gật gật đầu rồi cười thầm trong lòng nếu có Chiêu Dương quận chúa thì y không cần xuống bếp nữa. Nhưng đâu thoát khỏi tay nàng. Nàng cười nhẹ rồi nói.
"Đừng nghĩ rằng đệ thoát cảnh xuống bếp. Hôm nay thấy đệ tội nghiệp nên không kêu thôi. Một ngày ba bữa". Y nghe xong chỉ khóc thầm. Lúc sau có người tới báo tin.
"Bẩm điện hạ. Bệ hạ cho mời Sở thị vệ!". Tên thái giám đi vào bẩm báo.
"Được ta biết rồi". Nàng lạnh nhạt đáp. Y cũng có sức từ từ đứng dậy. Trước khi đi còn không quên cầm theo Trường Minh kiếm thu gọn vào tay. Nàng thấy vậy thì ngạc nhiên.
"Sao có thể như vậy?". Nàng đứng dậy nói. Y chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy Hà Nguyệt kiếm tới chỗ nàng. Y đưa bàn tay nàng lên rồi đặt kiếm vào. Thanh kiếm biến biến thành một chiếc nhẫn nhỏ gọn trong bàn tay nàng nói.
"Kiếm này là được đúc từ linh thạch nên phải khác kiếm thường. Bên trong nó còn có cả linh lực của Đế Tôn nữa".
"Lúc ở chính điện không tiện hỏi. Nhưng bây giờ ta muốn hỏi đệ tại sao lại tặng ta? Tại sao lại để lộ kiếm của mình vì ta? đệ có biết nó nguy hiểm lắm không?". Nàng bực tức hỏi y. Y chỉ cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bang tay nàng rồi nói.
"Tuy ta không biết lí do nhưng ta biết nàng vốn không thể điều khiển được Thiên Long. Thanh kiếm này có thể hỗ trợ nàng giúp nàng được phần nào. Còn về vấn đề để lộ ra Trường Minh kiếm là vì ta muốn bảo vệ nàng. Làm chỗ dựa của nàng".
"Tiểu Vũ".
"Hiện giờ đã không là chuyện của một mình nàng nữa rồi. Ta muốn đồng hành cùng nàng. Chúng ta cũng giải quyết mọi chuyện được không?". Nàng nghe lời y nói mà bất cười nhưng khuôn mặt lại mang vẻ buồn bã. Y liền nói tiếp.
"Thay vì hỏi ta lí do thì nàng nên luyện tập thường xuyên để quen dần đi". Y cười nói. Nàng cười cười đáp.
"Được ta sẽ cố gắng".
"Có một chuyện ta muốn nói với nàng".
"Chuyện gì?".
"Đợi khi trở về nàng kể cho ta nghe quá khứ của nàng được không? Giống như ta đã kể với nàng vậy".
"Được!". Nàng đưa tay lên vuốt ve y.
Hàn Bạc nãy giờ nghe nói xong lại thấy hai người lại tiếp tục phát cẩu lương thì ho nhẹ vài tiếng.
"Hừm...bệ hạ còn có việc gọi Sở thị vệ nữa đó".
"Ta đi ngay!". Y đáp. Nàng nghe vậy cũng nói với y.
"Ta đi theo đệ".
"Ừm!". Y gật đầu rồi hai người đi tới Càng Đức điện.
Càng Đức điện
Tại Càng Đức điện lúc này Thiên đế và Yên Nhiên đang ngồi đợi. Y và nàng cũng đứng trước cửa điện. Hai người tiến vào thị nàng bị Mộc Dung chặn lại. Nàng cau mày.
"Ngươi có ý gì?". Mộc Dung hành lễ cung kính.
"Bệ hạ biết điện hạ sẽ đến nên bảo nô tài nói người ở bên ngoài. Người chỉ mời một mình Sợ thị vệ". Nàng tưk giận thì y nắm tay nàng lại rồi nói.
"Đệ ấy cũng chỉ là làm theo lệnh thôi. Chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Ở đây đợi ta".
"Được!". Nàng khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Y đi vào để nàng lại bên ngoài. Mộc Dung tiến tới chỗ nàng nói.
"Xem ra người và nhị ca tiến triển nhanh thật".
"Hứ!".
Y bước vào trong điện nhìn thấy hai người đế hậu thì quỳ gối hành lễ.
"nô tài tham kiến bệ hạ, nương nương".
"Ừm đứng lên đi!". Thiên đế nói.
Y vâng lời đứng lên.
"Không biết hai người tìm ta có việc gì?". Y hỏi
"Ngươi biết trẫm muốn nói nói gì mà!". Thiên đế cau mày.
"Hoá ra là bệ hạ lo về chuyện hai thanh song kiếm sao?". Y cười nhẹ.
"Hiện tại ở đây không có ai nên cậu cứ nói thật đi". Thiên đế nói.
"Nói thật chuyện gì?". Nghe câu hỏi tỉnh bơ của y mà Thiên đế tưk xanh mặt. Ông chỉ tay thắng vào mặt y
"Ngươi...ngươi!". Yên Nhiên ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Chuyện này chàng để ta. Chàng cứ ngồi đó nghệ đi". Bà trầm giọng khiến Thiên đế sợ mà im lặng ngồi im.
"Có thể sở hữu được Trường Minh kiếm. Cũng có thể sửa lại Hà Nguyệt kiếm thì cậu không phải người bình thường". Yên Nhiên từ từ nói.
"Quả nhiên không giấu được hoàng hậu nương nương".
"Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Năm ta tám tuổi ta được Nguyên Lập Lăng nhận làm đồ nhi".
"Cậu là đồ nhi của Nguyên Lập Lăng!". Yên Nhiên kinh ngạc.
"Phải. Trong lúc luyện tập cùng ông ấy ta cảm nhận được một thứ gì đó xuất hiện quanh chỗ ta nên ta đi theo thứ mình cảm nhận được thì phát hiện một thanh kiếm đen".
"Vậy lúc đó cậu không biết đó là Trường Minh kiếm".
"Phải! Lúc đó ta không biết nên đã đem về cho sư tôn xem qua. Lúc nhìn thấy ông ấy ngạc nhiên nói với ta gặp được thanh kiếm này chính là cơ duyên. Bảo ta phải cất giữ nó cẩn thận không cho ai thấy vì nó liên quan đến tính mạng của ta".
"Vậy là cậu giấu nó tới giờ này sao?".
"Không hẳn là vậy nhưng ngoài sư tôn và một người nữa thì chưa ai thấy được cho đến hôm qua". Y nghĩ trong lòng những người thấy được thì chết hết rồi còn đâu. Nhưng lại không thể nói cho họ biết được.
"Vậy còn Hà Nguyệt kiếm?".
"Sư tôn từng nói Trường Minh kiếm và Hà Nguyệt kiếm là song kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có được một trong hai thì sẽ cảm nhận được thanh kiếm còn lại. Lúc sứ thần tiến cống ta ta cảm nhận được linh lực bên trong nó luôn kêu gọi Trường Minh kiếm nên ta mới chọn nó xem thử. Lúc mà điện hạ cầm nó ta lại cảm nhận được thanh kiếm đó có thể điều hòa lại sức mạnh trong người cô ấy".
"Điều hòa?".
"Không giấu người ta cảm nhận được tuy điện hạ đã thức tỉnh Thiên Long nhưng cô ấy lại không sử dụng được. Từ lúc cô ấy thức tỉnh tới giờ thì ta chỉ thấy người sử dụng được bà lần".
Thiên đế nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Nhưng ngươi làm lộ liễu vậy sẽ rất nguy hiểm không?". Y nghe thì cười nhẹ tự tin nói.
"Bởi vì ta tin nàng ấy. Sống trong cung bao năm qua, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm nhưng nàng ấy vẫn sống được thì ta tin nàng ấy chắc chắn có thể làm được. Hà Nguyệt kiếm là vũ khí mà nàng ấy nên có. Ta tin vào bản thân ta. Ta tin mình có thể bảo vệ được nàng ấy".
"Ngươi cũng tự tin khái quá rồi đó!".
"Không! đây không phải tự tin mà là tin tưởng. Tin tưởng nàng ấy có thể làm được".
"Cậu đổi cách xưng hô với Tuyết Nhi hồi nào vậy?". Yên Nhiên hỏi.