Yên Nhiên dựa vào cạnh giường đọc sách thì Phương Trì đem theo chén thuốc đi vào, cô nói:
"Giờ này người còn đọc sách nữa sao, hại mắt lắm đó."
Yên Nhiên cười cười ném nhẹ lên bàn.
"Không cho thì ta nghỉ, làm gì mà mặt tỷ nhăn nhó giữ vậy."
Phương Trì thở dài tiến tới đặc chén thuốc xuống, nói:
"Người lại như vậy rồi, bảo sao mà công chúa điện hạ lại ương bướng như vậy."
"Từ lúc thằng nhóc đó tới đây nó đã bớt bướng bỉnh lại rồi mà."
"Thời gian này Tuyết Ninh Cung luôn đóng cửa, người trong đó cũng không nói hành động của người, nô tỳ cũng chẳng hỏi được gì."
"Tỷ không cần lo đâu, ta nghĩ chắc con bé có việc không muốn ai biết thôi."
Phương Trì gật đầu rồi hỏi tiếp.
"Sức khỏe của người dạo này thế nào rồi?"
"Ta đỡ hơn nhiều rồi, thời gian nữa chắc sẽ trở lại như bình thường."
"Ta thấy người hiện giờ chẳng khác gì điện hạ." nghe Phương Trì nói Yên Nhiên liền bĩu môi.
"Không à nha, tỷ đừng có đánh đồng ta với tiểu Tuyết chứ."
"Được được, nương nương uống thuốc được chưa, nguội hết rồi."
Yên Nhiên nghe lời liền cầm chén thuốc uống một hơi xong rồi lè lưỡi.
"Đắng quá!"
"Nương nương nghĩ sớm đi."
"Ừm."
Phương Trì ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, Yên Nhiên cũng nằm đắp chăn xuống ngủ.
Phương Trì bước ra ngoài cảm thấy có cảm giác gì là liền quay lại nhìn, lúc là giữa điện thì thấy có người đang muốn xông vào nhưng bị người gác cổng chặn lại, y nói:
"Ta có chuyện gấp cần gặp hoàng hậu nương nương."
"Hiện giờ nương nương đang nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi ngày mai hãy đến."
"Ta có chuyện gấp, để đến ngày mai thì không kịp rồi, tránh ra!"
"Nếu ngươi không đi đừng..."
"Có chuyện gì vậy?" Phương Trì đi ra hỏi, tên gác cổng cũng khai báo.
"Giờ này hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi nhưng tên này cứ đòi xong vào."
Phương Trì trong bóng tối nhìn kỹ người trước mặt, thì ra là y, cô cười nhẹ nói:
"Hóa ra là Sở đại nhân, sao cậu lại mặc thường phục vào đây vậy?"
"Cô cô, ta có chuyện gấp, không thể chờ được."
Phương Trì khó hiểu nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu cũng vội kéo cậu sang một bên.
"Cậu hiện tại là thiếu khanh lại mặc thường phục, hiện giờ nương nương đang nghỉ, rốt cuộc có chuyện gì gấp đến vậy?"
"Chuyện này..." y chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được gì đó nên trực tiếp chạy thẳng vào phòng Yên Nhiên, Phương Trì hốt hoảng.
"Sở thiếu khanh!"
Bên trong phòng Yên Nhiên lúc này Yên Nhiên đang nằm trên giường thì bỗng một bóng đen từ trên mái nhà xà xuống. Yên Nhiên theo cảm giác giật mình mở mắt, lại theo phản xạ lui vào trong, bà kinh ngạc.
"Ngươi là ai, tại sao lại vào được đây?"
"Có lẽ cả đời bà cũng sẽ không biết được đâu." Tên áo đen nói rồi hắn định tiến tới chỗ Yên Nhiên. Yên Nhiên cũng thế phòng thủ.
"Đùng!" Cánh cửa phòng Yên Nhiên bị đạp ra khiến hai con người trong phòng kinh ngạc, Phương Trì cũng nhanh theo vào thấy hắc y nhân thì kinh ngạc, y la lớn.
"Ngươi đừng hòng!"
"Ngươi...sao có thể..."
Chưa kịp để hắn nói hết lời của mình thì y đã triệu Trường Minh kiếm ra rồi phóng qua bàn lao tới chỗ tên mặc đồ đen, hắn cũng theo phản xạ cầm kiếm của mình đỡ lấy nhưng cũng không khỏi bất ngờ với thanh kiếm trên tay y.
"Trường Minh kiếm!"
Hắc y nhân đó vừa đỡ xong chiêu thức liền chĩa thẳng mũi kiếm kề vào cổ y định cắt nhưng y may mắn né được xoay vòng ra sau lưng hắn cho hắn một đá khiến hắn ưỡng người ngã quỵ.
Hắc y nhân chạy ra bên ngoài y cũng chạy theo, Phương Trì nhanh chóng tiến đến chỗ Yên Nhiên, lo lắng hỏi.
"Nương nương."
"Ta không sao, mau đi xem tình hình thế nào." nói rồi bước nhanh xuống giường.
Bên ngoài giữa sân y và tên hắc y nhân vẫn giao đấu. Bởi vì chỗ này có rất nhiều người nên y không thể sử dụng sức mạnh của mình được đành dùng võ công mà đánh.
Lúc này Thiên đế và Lâm tự khanh cũng đã đến, vừa đến trước cửa cung đập vào mắt Thiên đế cho chính là màng đấu võ của y và hắc y nhân.
Y không muốn tốn nhiều thời gian liền cho hắn một cước ngay trước bụng khiến hắn ngã lăng ra đất. Mấy tên thị vệ liền nhanh chóng tiến đến dùng khóa chặt hắn lại để hắn không chạy thoát.
Thiên đế và Lâm tự khanh đi vào. Tên hắc y nhân cười lớn, hắn nói:
"Ta thật không ngờ người cuối cùng lại không thể bắt được, câu đố chín ngày trước các ngươi không thể giải nhưng tới lượt của Yên Cổ Lạp Ninh Kha lại có thể biết được chứ."
Lâm tự khanh cau mày hỏi.
"Là ai sai ngươi đến bắt hoàng hậu nương nương?"
Lâm tự khanh thấy hắn cứng họng liền chĩa kiếm vào cổ hắn.
"Có nói không!"
Tên hắc y nhân sợ hãi rung lẩy bẩy ấp úng nói:
"Là... là..."
"Xoẹt!"
Một ám khí bay thẳng xuyên qua cổ hắn khiến tên hắc y nhân chết tươi. Y nhìn thấy bóng người liền đuổi theo, bỏ lại mọi người ở lại. Lâm tự khanh thở dài thu kiếm vào, Thiên đế nhìn nói:
"Thu dọn đi, đừng để làm ô uế Minh Trì Cung."
Lúc này ông mới quay đầu nhìn nhìn thấy Yên Nhiên đang đứng đó.
Yên Nhiên khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để giữ ấm, bà từ nãy giờ đã nhìn thấy, nghe thấy hết.
Yên Cổ Lạp Ninh Kha là tên thật của bà ở Tây Vực cũng là cái tên nhiều bất hạnh nhất đối với bà, có thể nói là cái tên mà bà ghét nhất khi đến Trung Nguyên thì đã đổi thành Yên Nhiên, lâu dần cái tên ở Tây Vực cũng bị lãng quên, có lẽ cả Yên Nhiên cũng quên mất nhưng hôm nay lại có người nhắc lại khiến cho bà nhớ lại tuổi thơ lúc nhỏ của mình.
Thiên đế nhanh chóng tiến đến an ủi.
"Nàng đừng lo lắng, ta sẽ không để chuyện này sảy ra lần nào nữa đâu."
"Ta không trách chàng. Vào trong thôi, đợi Thiên Vũ trở về báo cáo."
"Ờ."
Tình hình bên này đang diễn ra căn thẳng. Sau khi đuổi theo bóng đen trên các mái nhà trong kinh thành cho đến khu rừng trúc. Trên đường đi cũng kịp được hắn rồi giao đấu mấy chiêu khiến hắn bị thương ở bả vai phải thì lại để hắn chạy mất. Y dừng lại, suy nghĩ.
_ Rõ ràng mới lúc nãy còn nhìn thấy, tại sao bây giờ lại mất giấu rồi.
_Thân thủ của hắn thật nhanh nhạy, có khiến mình không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Y hết cách đành quay đầu trở về.
Trở về Minh Trì Cung thì đã đi thẳng vào chính điện, y hành lễ.
"Bệ hạ, nương nương, tự khanh đại nhân."
"Đứng lên đi." Thiên đế nói.
Y đứng lên, Lâm tự khanh mới hỏi.
"Sao rồi?"
"Thần cố gắng đuổi theo tên hắc y nhân đó đến khu rừng trúc thì mất dấu."
"Là thần vô năng, xin bệ hạ trách phạt."
Yên Nhiên vừa đọc những ghi chép mà Lâm tự khanh đưa cho, vừa nghe y nói, bà ngước lên nhìn y, cười nhẹ.
"Lâm sao trách ngươi được, nếu không phải cậu đến kịp thời thì ta đã sớm bị bọn chúng đem đi rồi."
"Tạ nương nương không truy cứu."
"Trẫm và hoàng hậu đã xem ghi chép ngươi phân tích cũng như nghe tự khanh nói hết rồi. Theo ngươi, bọn chúng muốn bắt hoàng hậu để làm gì?"
"Như tờ giấy phân tích thần ghi chép thì chữ thập ở Vu Tộc là hồi sinh, chữ Kha là tên của người ở Tây Vực. Có lẽ bọn chúng muốn dùng nương nương làm vật chứa để hồi sinh thứ gì đó."
"Hồi sinh." Thiên đế ngạc nhiên.
"Nếu vậy một ngày bổn cung chưa bị mang đi thì chín cô gái bị bắt sẽ không bị hiến tế?" Yên Nhiên hỏi.
"Có lẽ là vậy?" Lâm tự khanh trả lời.
"Nếu vậy trong thời gian này đại lý tự các ngươi nhanh chóng tìm những người bị bắt đi."
Lâm khanh chấp tay.
"Thần tuân chỉ."
"Về chuyện người sai khiến các ngươi không cần tìm đâu, tập trung cứu những người bị bắt là được rồi."
Yên Nhiên nói khiến ba người ngạc nhiên không hiểu, Thiên đế khó hiểu hỏi.
"Nhiên nhi..."
"Ta biết chàng muốn nói việc gì nhưng chuyện đó không cần thiết đâu."
Lâm tự khanh và y thấy ở đây không còn việc gì, ông liền nói.
"Nếu không còn việc gì, vi thần cáo lui."
"Được rồi, lui đi." Thiên đế gật đầu nhưng Yên Nhiên lại cau mày nói.
"Bổn cung có chuyện muốn nói với Sở thiếu khanh, Lâm tự khanh về trước đi."
"Vâng." nói rồi Lâm tự khanh rời đi, còn Thiên đế và y. Yên Nhiên lại nhìn sang Thiên đế bảo ông.
"Chàng ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn nói riêng với Sở Thiên Vũ.
"Ờ... được rồi." Thiên đế cũng rời đi chỉ còn y ở lại.