Y đi vào, vẫn theo lệ cũ mà hành lễ.
"Đại nhân."
"Chuyện hôm nay cậu làm rất tốt, nếu không phát hiện kịp thời thì hoàng hậu nương nương đã bị bắt đi rồi."
"Đại nhân quá khen."
Lâm tự khanh gật nhẹ đầu rồi lại nghiêm nghị, nói:
"Tuy hôm nay có thể ngăn chặn kịp thời nhưng một ngày chưa bắt được kẻ đứng sau thì chắc chắn bọn chúng vẫn sẽ còn tìm đến."
"Đại nhân nói có lý."
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Về phía nương nương, sau chuyện này chắc chắn bệ hạ sẽ không thể phái ngươi nghiêm ngặt bảo vệ, việc chúng ta hiện này cần làm là tìm ra túng tích của chín người đã bị bắt cóc."
"Lúc đầu đại nhân đã giao cho ta phụ trách thì bây giờ ta sẽ điều tra tới cuối cùng." y nói.
"Ừm, vậy cứ tiếp tục làm việc của cậu đi, ta sẽ phái người hỗ trợ cậu."
"Đa tạ." Y sau đó lại nói:
"Nếu không còn việc gì, ta xin cáo lui."
"Ừm, đi đi." Lâm tự khanh phẩy phẩy tay bảo y. Y sau đó cũng rời đi, bước trở về phòng.
Sáng hôm sau y vẫn tiếp tục ra ngoài vừa điều tra vừa tìm kiếm tung tích. Lần này y không mặc thường phục nữa mà mặc quan phục.
Trên đường đi ghé ngang quầy bán mua bánh bao rồi đem tới chỗ bà cháu Lộc Chu. Vừa thấy y, Lộc Chu đã hớn hở chạy ra.
"Đại ca ca."
Y nhìn Lộc Chu cười nhẹ rồi lại đưa bánh cho Lộc Chu, nói:
"Sẵn đi ngang nên ta ghé mua bánh bao cho bà với đệ nè."
"Oa! Bánh bao." Lộc Chu hào hứng, hai mắc long lanh to tròn. Cậu nhanh chóng cầm lấy, rồi mới nói tiếp.
"Đại ca ca hay là vào nhà đi."
"Ta còn có việc, không tiện ở lại."
"Vậy sao." Lộc Chu có chút buồn bã nhưng vẫn tươi cười nói với y.
"Vậy đại ca ca đi trước đi."
"Được, tạm biệt."
"Vâng, tạm biệt."
Y tạm biệt Lộc Chu rồi rời đi, đi đến chỗ mất dấu hôm qua đuổi theo tên hắc y nhân.
Đi xung quanh quan sát một hồi cũng phát hiện ra vết máu, nhờ giác quan nhạy bén y đã lần theo dấu vết đến một nơi lạ.
Phát hiện nơi lạ lại có nhiều người nên y sử dụng sức mạnh mà Yên Nhiên đã đưa cho kết hợp với đôi mắt đá nhìn thấy được bọn họ là người Tây Vực.
Đúng như vậy, chỗ này chính là căn cứ của bọn họ. Do khoảng cách khá xa nên y chỉ cảm nhận được khí tức của một số người hiện diện trong bán kính, còn xa quá thì không thể cảm nhận được.
Y suy nghĩ một hồi sau đó viết mật báo gửi lại cho Lâm tự khanh.
Thật ra là Lâm tự khanh biết sớm muộn gì y cũng sẽ tìm được căn cứ của bọn người Tây Vực nên đã đưa lại cho y con chim nhỏ được huấn luyện để đưa thư. Y viết mấy chữ rồi nhét vào chú chim nhỏ để nó bay đi.
_Bây giờ chính là phải tìm cách đột nhập vào chỗ bọn chúng nhưng bọn họ đều là người Tây Vực thì làm sao mà giả.
Nhớ lại những gì đã từng đọc trong sách về Tây Vực cũng như những lời Yên Nhiên đã từng nói, y đổi vị trí quan sát một lúc rồi nhân thời cơ bọn chúng bọn chúng tách lẽ thì hành động.
Lợi dụng lúc một tên ra bờ suối y liền đánh úp hắn rồi thay y phục vào. Cũng may tên này thường đeo mặt nạ nên không đáng ngại gì.
Y theo con đường cũ trở về vào trong, tên gác cửa hỏi.
"Ngươi làm gì mà lại đi riêng vậy, nhóm của ngươi đâu?"
y ấp úng một hồi rồi cũng nói:
"Ta bị đau bụng nên tách ra giải quyết, lúc quay lại thì đã không thấy nhóm của mình nên quay về để bẩm báo đại nhân."
"Vậy ngươi tên gì?"
"Ta...ta..." y nghe hắn hỏi tên thì sửng người, vốn là thay thế thân phận của người khác thì làm sao mà biết tên, không cẩn thận là lộ. Đang suy nghĩ một hồi thì một tiếng nói vọng tới.
"Ủa, Đa Ca Lạc ngươi về rồi à."
Nghe tiếng nói y nhìn lại phát hiện là người trong nhóm của người mà y mượn thân phận, liền vội hớn hở gọi.
"Hữu Mã Lạp!"
Bởi vì lúc quan sát y đã nhắm sẵn mục tiêu để cải trang nên đã nghe được cử chỉ và điệu bộ cũng như tên của một số người trong nhóm, chỉ cần giả theo là được. Một người khác trong nhóm hỏi.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Lúc nãy ta đau bụng nên tự ý rời hàng, lúc quay lại đã không thấy mọi người nên đành trở về nhưng hắn ta nói ta đi một mình nên nghi ngờ ta."
"Ra là vậy sao." Hữu Mã Lạp nói rồi sau đó đi tới chỗ gác cửa.
"Người này thật sự là người trong nhóm ta, lúc nãy hắn tự ý rời hàng nên khiến ngài sinh ra hiểu lầm rồi."
Tên gác cổng vốn lúc đầu còn nghi ngờ nhưng sau khi thấy y được mọi người chứng nhận thì cũng không chấp nhất gì nữa, nói:
"Nếu là người trong nhóm ngươi thì vào hết đi."
"Vâng."
Tất cả mọi người lẫn cả y đi vào. Y nhìn thấy được bên trong khá rộng. Vừa đi vừa cảm nhận thì phát hiện ở đây có khoảng vài trăm người.
_Thật không ngờ Vu Đế vì muốn đem Thiên Lăng hoàng hậu đi mà điều tới biết bao nhiêu là người như vậy.
Y theo Hữu Mã Lạp về doanh của nhóm.
Buổi tối y mới lén lút ra ngoài quan sát. Điều lạ là y tuy có đi vòng vòng nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được những người bị bắt đến đây.
Đi được một một lúc thì chán nản ngồi xuống một góc vắng.
_Mình rõ ràng đã được hoàng hậu truyền khí tức để không bị trận pháp của Tây Vực che mắt, nhưng tại sao lại không tìm được chứ.
_Hay là...
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Đột nhiên từ sau lưng vang lên tiếng nói khiến y giật mình quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm kiếm đang nhìn chằm mình.
Y vội đứng lên giải thích.
"Ta chỉ là ra đây hóng gió thôi." y biết người Tây Vực không nhiều nên nhớ kĩ mặt nhau, mọi người có địa vị thấp đều nhớ mặt những người có địa vị cao, chỉ sợ nếu người này địa vị cao thì mình chắc chắn sẽ bị lộ.
Hắn vẫn giữ thái độ đó nhìn y có vẻ nghi hoặc, hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Đa Ca Lạc."
"Hóa ra vậy." Hắn nhếch môi cười.
"Vậy ngươi là ai?" y hỏi.
"Cổn Đa Lạt."
"Hóa ra là phó thủ lĩnh, Đa Lạt Ca không biết, mong phó thủ lĩnh bỏ qua."
"Không chắc ngươi."
Y tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thở phào nhẹ nhõm, lúc đi theo Hữu Mã Lạp cũng nghe những người xung quanh nói về thân phận của hắn mới biết đó chứ.
Cổn Đa Lạt lướt qua người y ngồi thẳng xuống mặt đất. Y thì kinh ngạc, khí tức của người này rất giống với người đã giao đấu với y bị thương rồi bỏ trốn.
Cổn Đa Lạt lúc lâu thì quay lại nhìn thấy y đứng đó liền khó hiểu, hỏi.
"Ngươi làm sao vậy."
"Không có, không có gì."
Y ngượng cười rồi ngồi xuống, y nhìn thấy Cổn Đa Lạt đang sờ lên vai phải của mình, khuôn mặt có vẻ đau đớn khiến y càng khẳng định Cổn Đa Lạt chính là tên hắc y nhân hôm đó. Y giả vờ như không biết, hỏi hắn.
"Phó thủ lĩnh, ngài sao vậy?"
"Không có gì?" Cổn Đa Lạt nói không nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Vết thương này là do tên nam nhân có vẻ yếu đuối ẻo la gây ra cho hắn, đã vậy vết thương này lại rất khó lành, cho dù đã dùng loại thuốc trị thương tốt nhất và còn dùng cả thuật trị thương của Tây Vực cũng không hiểu quả. Càng nghĩ hắn càng căm tức đến nghiến răng.
"Phó thủ lĩnh."
Cổn Đa Lạt đang rơi vào suy thì bị y gọi liền giật mình, hắn không muốn để ai khác biết được việc mình đang bị thương nên vẫn giữ thái độ cũ.
"Ta đã bảo không sao mà."
"Nếu vậy ta về doanh đây."
"Ừ."
"Đa Ca Lạc cáo lui."
Nói rồi y rời đi tức khắc, y tuy bình tĩnh nhưng trong vẫn có một phần nhỏ bất an, càng ở gần hắn sẽ dễ bị phát hiện ra nên tốt nhất tránh càng xa càng tốt.
Cổn Đa Lạt nhìn thấy y vẫn luôn nghi hoặc, hắn có cảm giác y là người giao đấu với hắn nhưng nếu hắn cải trang trà trộn vào thì làm sao biết được nhiều thứ ở đây như vậy, đã vậy trên người y hắn lại không cảm nhận được khí tức của người Trung Nguyên nên đành thôi.