"Ngoài những chuyện đệ nói với ta thì ta không biết lúc nhỏ đệ từng trải qua những gì. Cũng giống như lúc nãy đã từng nói với ta. Chuyện của ta đệ muốn cùng ta gánh vác vậy chuyện của đệ cũng là chuyện của ta". Y nghe được lời an ủi cũng dịu đi phần nào. Y vốn tưởng không có cha lại đột nhiên gần hai mươi năm xuất hiện người gọi là cha. Còn có cả caca khiến y ngỡ ngàng bàng hoàng.
Họ sống trong những nơi xa hoa lộng lẫy còn mẫu tử ta lại khó khăn vật vả từng ngày từng ngày để mưu sinh.
Y ngước lên nhìn nàng. Khoé môi khẽ cong rồi nói.
"Cảm ơn nàng!".
Không biết vì sao nàng lại giận dỗi.
"Cứ nàng nàng nàng. Đừng quên đệ nhỏ tuổi hơn ta đó".
"Nếu tỷ không thích thì thôi sau này ta không gọi nữa". Y quay sang chỗ khác không thèm nhìn nàng. Nàng thì ấp úng nói:
"Không phải. Chỉ là ta nghĩ nếu có gọi cũng đừng để người ngoài nghe được".
"Vậy chứ lúc có người khác ta có gọi vậy không?".
"Không có!".
"Vậy sao bắt bẻ ta. Hứ!".
"Được rồi được rồi là ta sai được chưa".
"Vậy còn nghe được". Nàng thấy vậy cũng nhìn sang chén thuốc trên bàn rồi nói:
"Được rồi uống thuốc đi".
"Hả!". Y ngạc nhiên.
"Hả gì. Bộ đệ không uống thuốc dạng nước bao giờ sao?".
"Ờ thì từ nhỏ ta rất ít bệnh. Chỉ lâu lâu bị thương mới uống thuốc thôi. Mà thuốc cũng ở dạng viên nên rất dễ uống".
"Vậy có uống không?".
"Đắng lắm. Nàng có giết ta cũng không uống".
Nàng thấy bộ dạng né tránh của y cũng hết cách.
Nàng cầm chén thuốc đưa lên miệng một hơi hết sạch rồi tiến sát về phía y mà đút. Bị hành động bất ngờ này của nàng khiến ý không kịp phản ứng mà tiếp nhận. Nàng bỏ chén xuống hai tay trực tiếp vòng qua cổ y khiến y rơi vào thế bị động. Môi chạm môi. Bao nhiêu thuốc mà nàng đưa vào miệng mình lúc nãy đều được đưa hết qua miệng của y không tràn ra ngoài một giọng nào cả.
Đợi khi nàng cảm nhận y đã nuốt hết xuống thực quản thì mới buông ra. Y lúc này mặt đã đỏ như quả chua. Bộ dạng lại giống như cún con đang làm chuyện gì đó có lỗi mà gục mặt xuống. Nàng thì cười đắc ý.
"Sao hả, còn đắng không?". Y bị nàng trêu vẫn đỏ mặt không nói. Nàng thì không buông tha mà tiếng tới sát người y. Ngón tay cứ chọc chọc vào dưới cằm y mà trêu tiếp.
"Sao vậy? Sở đại nhân ở dưới thân bổn cung mấy lần rồi cũng không ngại mà hôm nay chỉ có một việc nhỏ lại đỏ mặt rồi sao?".
"Sao cứng họng rồi". Y nghe được lời khiêu khích cũng chỉ ấp úng mà nói:
"Nàng...lưu manh"
"Vậy sao!".
"Đáng tiếc bổn công chúa chỉ lưu manh với mình chàng thôi. Chàng nên cảm thấy may mắn vì được vinh hạnh đó".
"Nhưng ta không muốn làm nam sủng của nàng!". Nói rồi xốc nàng để lên đùi mình. Nàng bất ngờ không kịp phản ứng nên câu vào cổ y. Đợi nàng bình tĩnh lại lại tiếp tục nâng cằm y lên nói tiếp:
"Vậy chàng muốn làm gì của ta?".
"Làm phu quân nàng. Doanh chính ngôn thuận bế nàng về nhà".
"Chàng hiện giờ bất quá cũng chỉ là thiếu khanh chưa nhậm chức lấy đâu ra phủ đệ".
"Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì chưa chắc. Ta không muốn được ban phủ đệ mà là tự mình thiết kế". Y tự tin nói.
"Được thôi ta chờ chàng!".
"Chụt!". Nàng nói xong thì hôn lên mặt y để tỏ ra sự tin tưởng của mình. Sau đó thì nàng bước xuống rồi nói:
"Được rồi. Ngồi quá nhiều không tốt đâu. Ta đã chàng nằm xuống". Y gật đầu rồi nàng mới ân cần đỡ y nằm xuống đắp chăn lại cho y. Nàng cũng bước ra đóng cửa lại rồi cũng trở về phòng mình.
Bên này đang hạnh phúc thì đâu biết bên kia lại đang lo lắng
...----------------...
Thành Vương phủ
Tại một tiểu viện của Thành Vương phủ. Long Ninh Nguyệt đang ở trong phòng mình sốt ruột lo lắng. Lúc này nha hoàn của cô cũng vội vàng đi vào. Thấy cô ta thì cô hốt hoảng hỏi.
"Sao rồi? A Vũ có sao không?".
"Tin tức trong cung của công chúa rất chặt nên nô tỳ không dò hỏi được gì?".
"Cái gì?". Long Ninh Nguyệt kinh ngạc.
"Tuy nô tỳ không hỏi được tin tức trong cung của công chúa nhưng nô tỳ nghĩ Sở đại nhân chắc chắn bình an vô sự". Nghe xong cô càng lo lắng hơn. Từ bên ngoài một hạ nhân đi vào thông báo.
"Bẩm quận chúa. Vương gia mời người".
"Ta biết rồi". Nghe xong hạ nhân cũng đi ra. Còn cô thì chỉnh trang lại rồi bước ra.
Tại đại sảnh Thành Vương phủ. Thành Vương và Thành Vương phi đang đang ngồi trên ghế chờ Long Ninh Nguyệt tới.
Long Ninh Nguyệt đi vào. Cô cuối đầu hành lễ.
"Nhi nữ tham khiến phụ vương mẫu phi".
Thành Vương nhìn về phía nha hoàn của cô rồi nói:
"Ngươi ra ngoài trước đi". Triệu Du cũng đành vâng lời đáp:
"Dạ!". Nói rồi Triệu Du ra ngoài.
không nói gì mà trực tiếp tiến tới gần cô.
"Chát!".
Long Ninh Nguyệt đứng không vững mà khụy xuống. Thành Vương phi thấy vậy cũng hốt hoảng chạy đến chỗ con gái. Bà nhìn lên Thành Vương trách móc nói:
"Ngài làm gì vậy hả! Sao lại đánh Nguyệt nhi!". Thành Vương nghe bà nói thì tưk giận quát ngược lại.
"Nàng xem nhi nữ ngoan của nàng đã làm ra việc gì kìa! Nàng nghĩ Thần Dương là người dễ đụng vào sao! Cho dù nó không còn quyền lực trong triều nhưng dù sao vẫn là công chúa duy nhất của Thiên Lăng quốc này!".
"Cái gì!". Thành Vương phi kinh ngạc nhìn Long Ninh Nguyệt. Long Ninh Nguyệt thì không trả lời. Thành Vương phi liền đứng dậy hỏi Thành Vương.
"Rốt cuộc sảy ra chuyện gì?".
"Nó cấu kết cùng với tên hoàng tử chẳng ra gì của Huyền Ninh Quốc hại Thần Dương!". Càng nói Thành Vương càng tưk.
"Vậy Thần Dương có sao không?".
"Không sao. Nghe nói nó không có bị thương chỉ là tên thị vệ bên cạnh nó suýt mất mạng".
"Phụ vương nói sao!". Nghe được tin tức của y qua miệng Thành Vương Long Ninh Nguyệt lập tức đứng dậy chất vấn. Thành Vương lại càng tưk giận hơn nữa.
"Con vì một tên nam nhân mà lại chống đối với Thần Dương ở đây còn hỏi ta".
"Ý chàng là sao nữa?".
"Tên thị vệ đi theo Thần Dương là người mà nó thích". Thành Vương phi nghe xong liền nhìn sang con gái, bà hỏi.
"Những gì phụ vương con nói nãy giờ đều là sự thật sao?".
Long Ninh Nguyệt không trả lời chứng tỏ thừa nhận sự thật khiến Thành Vương phi bàng hoàng, bà nói:
"Con vì một tên nam nhân không có chức quyền lại không có gia thế mà chống đối lại Thần Dương".
Long Ninh Nguyệt nghe đến đây cũng tưk giận lên phản bác.
"Vậy hai người có từng nghĩ gì tới con chưa! Hai người từ trước đến giờ luôn cung kính giữ phận mình. Từ nhỏ đến lớn tuy Long Ninh Tuyết là kẻ phế vật nhưng luôn được hưởng tất cả mọi đặc quyền. Còn con từ nhỏ đến lớn luôn luôn phải cung kính nhường nhịn cô ta. Sống theo sắc mặt của cô ta".
"Long Ninh Tuyết tuy là kẻ phế vật nhưng lại có thức tỉnh Thiên Long thì thôi đi. Ngay cả người con yêu cũng bị cô ta giành mất. Còn hai người thì sao. Lo lắng, sợ hãi, khép nép". Vừa nói Long Ninh Nguyệt vừa cười như điên. Nói xong cô trực tiếp bỏ đi không quay đầu. Thành Vương thì ở đó thở dài lắc đầu.