• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Thu đứng im lặng một bên trong lòng thật sự không hiểu.
Tại sao thiếu gia lại không muốn cho Thiếu Phu Nhân biết, thiếu gia quan tâm đến Thiếu Phu Nhân?
Rõ ràng thiếu gia rất khẩn trương từ hôm qua đến bây giờ thiếu gia chưa hề rời khỏi Thiếu Phu Nhân nửa bước.
Tiểu Thu lắc đầu trong vẻ bất lực, cô không thể nào hiểu nổi tâm tình của thiếu gia.
Cứ như vậy Thần Phong đã ở bên cạnh Chung Hân suốt, anh căn dặn Tiểu Thu thay anh trả lời những câu hỏi của Chung Hân.
Những việc như đút ăn bôi thuốc đều do một tay Thần Phong phụ trách.
Chỉ duy nhất việc tắm rửa và nhỏ thuốc vào mắt của Chung Hân, anh mới lánh mặt để một mình Tiểu Thu làm.
- Tiểu Thu, ngòai em ra người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị là ai vậy em?
Trong lúc Tiểu Thu đang nhỏ mắt cho Chung Hân đột nhiên Chung Hân nghi ngờ hỏi.
Câu hỏi của Chung Hân khiến Tiểu Thu bất ngờ, không biết phải trả lời như thế nào.
Suy nghĩ một chút Tiểu Thu đành bịa chuyện cho Chung Hân một câu trả lời.
- Cậu ấy là người giúp việc mới đến, nhưng thật tội nghiệp cậu ấy bị câm không nói chuyện được.
Nghe Tiểu Thu nói vậy trong lòng Chung Hân cảm thấy không thuyết phục cho lắm.
Chắc Tiểu Thu có điều khó nói nên mới cố tình che giấu, vậy cô sẽ không làm khó Tiểu Thu.
Cứ như vậy Chung Hân đã cùng Thần Phong ở bên cạnh nhau suốt quãng thời gian 6 tuần.
Lần đầu tiên trong đời Thần Phong bỏ ra công sức cùng với thời gian để chăm sóc một người, nhiều lúc anh thật khâm phục bản thân của mình.
Anh chưa từng nghĩ qua mình lại có sức nhẫn nại đến như vậy, nhưng đó là do anh cam tâm tình nguyện nên Thần Phong không hề cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, ngược lại trong lòng anh còn loé lên một niềm vui thầm kín.
Hôm nay không biết vì sao thời tiết lại trở nên lạnh buốt, bầu trời ảm đạm với những tầng mây xám khiến người nhìn vào cảm thấy buồn theo.
Chắc có lẽ vì mùa Đông sắp tới nên vạn vật xung quanh cảm nhận được sự buồn bã của sự lạnh giá, tiếng chim hót đã không còn thanh thoát như thường ngày.
Thần Phong mới vừa tắm xong anh mặc trên người áo sơ mi trắng quần tây đen, bên ngoài khoác cái áo len mỏng màu xám cổ chữ V thật thoải mái, từ lúc mắt Chung Hân bị thương Thần Phong luôn theo sát bên cạnh chăm sóc cho cô, tối anh đợi đến khi Chung Hân ngon giấc Thần Phong mới quay trở lại thư phòng nghỉ ngơi.
Mấy tuần này thư phòng được Thần Phong xem như phòng ngủ chính của mình.
Thần Phong sấy khô mái tóc ướt đẫm, anh liền quay trở lại phòng ngủ chính để tìm Chung Hân.
Thật lạ chắc có lẽ vì thời gian gần đây Chung Hân luôn quanh quẩn bên cạnh anh, nên chỉ vừa vắng cô một chút trong lòng anh liền cảm thấy nôn nao.
Bước vào cửa phòng ngủ việc đầu tiên Thần Phong làm chính là tìm kiếm bóng dáng mảnh mai đã in sâu vào lòng anh, từ lúc nào ngay chính bản thân anh cũng không biết.
Thần Phong đảo cặp mắt sắc bén một vòng qua căn phòng tràn đầy sức sống bởi sự hiện diện của Chung Hân, không nhìn thấy cô đâu trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác bất an, anh bước nhanh vào phòng tấm tìm cũng không thấy cô.
Thần Phong gấp gáp rời khỏi phòng định xuống lầu tìm cô, vừa bước ra khỏi cửa tiếng nhạc êm dịu từ đâu truyền đến làm bước chân hối hả của Thần Phong chợt bước chậm theo điệu nhạc.
Thần Phong bước đi thận trọng xuống lầu, đứng giữa cái cầu thang rộng lớn Thần Phong nhìn thấy Chung Hân với cái đầm màu trắng ngồi trước cây đàn dương cầm màu đen đặt ngay chính giữa phòng khách.
Sống chung với cô một thời gian Thần Phong mới nhận ra, hai màu Chung Hân thích nhất chính là màu trắng và đen.
Trong tủ áo của Chung Hân có rất nhiều bộ y phục đủ màu đủ kiểu của những thương hiệu thời trang nổi tiếng do Bác Ninh chuẩn bị.
Nhưng ngoài những bộ đồ màu trắng đen ra những bộ khác Chung Hân chưa từng chạm tới.
Hôm nay vừa tỉnh giấc Chung Hân biết mắt của mình đã khỏi, trong lòng cô thật vui nhưng niềm vui nhỏ bé đó không giữ được bao lâu khi cô nghĩ đến việc, nếu Thần Phong biết mắt cô đã khỏi anh sẽ không còn quan tâm đến cô nữa.
Chung Hân không phải là loại phụ nữ nhu nhược, tuy Thần Phong và Tiểu Thu cố tình giấu không cho cô biết người luôn chăm sóc cô chính là Thần Phong nhưng Chung Hân có thể cảm nhận được.
Từ cái chạm tay cho đến mùi hương đặc trưng của riêng anh và cả mùi
cigar cuba luôn khiến cô khó chịu, dù Thần Phong có cố gắng che giấu mỗi khi anh hút cigar xong Thần Phong liền dùng dầu cologne để che đi, nhưng Chung Hân vẫn có thể ngửi ra.
Mấy tuần nay Chung Hân cảm thấy thật hạnh phúc, cô được anh chăm sóc tận tình, nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Tuy trong lòng Chung Hân biết Thần Phong lo lắng cho cô vì anh cảm thấy có lỗi, anh muốn bù đắp vì mình đã khiến mắt cô bị thương, nhưng Chung Hân vẫn vô cùng sung sướng chỉ cần anh đối xử dịu dàng với cô, dù sự dịu dàng đó xuất phát từ sự áy náy Chung Hân cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trong lòng phiền não Chung Hân liền muốn tìm đến đàn dương cầm để làm lắng dịu tâm hồn của cô.
Một bản nhạc giao hưởng bất giác vang lên trong ngôi biệt thự rộng lớn, Tiểu Thu từ nhà bếp bước lên trên tay cầm một ly nước trái cây.
Bước chân cô dừng lại khi cô nhìn thấy thiếu gia đứng ngây người trên cầu thang nhìn xuống Thiếu Phu Nhân bằng ánh mắt yêu thương, trên gương mặt Tiểu Thu liền hiện lên một nụ cười vui vẻ, cô lui ra để không gian riêng tư lại cho hai người.
Thần Phong bị dáng vẻ thoát tục cùng với tiếng đàn mê ly thu hút, anh bước chậm rãi xuống lầu.
Khi bước ngang qua ghế sofa, bàn tay mạnh mẽ thản nhiên cầm lấy cái áo khoác đặt trên thành ghế sofa.
Chung Hân vì mải mê đánh đàn toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào bản nhạc, nên không biết có người đứng sau lưng cô.
Một cái áo choàng ấm áp được phủ lên đôi vai nhỏ làm Chung Hân bất ngờ xoay mặt lại, tiếng đàn êm dịu cũng dừng lại trong giây lát đó, qua miếng vải che mỏng Chung Hân có thể nhìn thấy được gương mặt cương nghị của Thần Phong.
Nhìn vào thần sắc của anh không có gì khác biệt với trước đây, nét mặt điển trai luôn hiện lên ý cười khiến trái tim của Chung Hân nhảy loạn nhịp.
Thần Phong không biết Chung Hân đã nhìn thấy được anh vẫn giữ thái độ im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay cường tráng đặt lên phím đàn.
Anh sờ nhẹ nhàng lên từng nốt nhạc, đã hơn 6 năm anh không chạm đến đàn dương cầm.
Từ lúc Lãnh Thiên Hân đột nhiên biến mất Thần Phong cũng chẳng còn hứng thú đến đàn dương cầm.
Chắc có lẽ như người ta thường nói, những người yêu âm nhạc thường là người với nội tâm ấm áp cảm xúc dâng trào.
Từ lúc Lãnh Thiên Hân không rõ tung tích lòng của Thần Phong coi như đã chết, những cảm xúc ngọt ngào của trước đây đã không còn nữa cái còn động lại trong trái tim anh chính là sự tuyệt vọng cùng với nỗi nhớ nhung.
Tiếng đàn ngọt ngào truyền cảm vang lên trong không gian tĩnh mịch, từng nốt nhạc Thần Phong đàn ra như hơi ấm truyền vào tận trái tim của Chung Hân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK