-Uống đi.
Cậu ngồi xuống cạnh nó, tự nhiên mở nắp lon Coca rồi tu một hơi dài. Thấy con bé cứ co ro ngồi im thít, Vinh lên tiếng :
-Này, cô tỉnh chưa hả?
Nó gật gật, mặt không biểu cảm, giữ nguyên tư thế cũ.
-Làm ơn há cái mồm ra cho con cái, nội đã bình an rồi ạ.
Vinh không kiên nhẫn mà hét lên.Nó lừ mắt nhìn Vinh, cái tên này vẫn không bỏ được cái tật to mồm với cả gắt gỏng.
-Anh nói be bé thôi, tôi sắp thủng màng nhĩ rồi. Nó hướng Vinh rồi chỉ vô tai mình.
-Cô ăn nói với ân nhân mình như thế hả?
Vinh lại gào lên, con ranh này bị làm sao thế? Hắn đã mất công cứu nó lại còn quan tâm hỏi han mà giờ nó ăn nói với hắn thế à? Đúng là đồ vô ơn, không biết điều.
Nó cụp mắt xuống, ờ anh ta vừa cứu nó đấy? Nhưng mà sao hôm nay anh ta tốt đột xuất thế, không phải hôm trước còn đập cho nó một trận te tua sao? Nó nghi hoặc nhìn Vinh :
-Tôi không tin anh tốt bụng vậy.Có phải bọn nó là do anh phái tới đúng không? Anh giúp tôi chỉ vì anh cảm thấy lương tâm cắn rứt. không nỡ làm chuyện xấu.
Vinh cau mày tức giận đập cho nó một cái vào đầu :
-Cô bị điên à? Tôi không có hèn đến thế.Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải mất công tính kế như vậy? Biết thế vừa nãy tôi mặc kệ cho xong, làm ơn mắc oán mà.
Vinh xả ra một tràng rồi quay ngoắt mặt đi.Đến điên với con nhỏ này mất, đồ ảo tưởng sức mạnh.Mạch Nha nhìn cái bộ mặt tức nổ đom đóm của hắn, biết là mình sai rồi nên chủ động lay lay người hắn :
-Tôi xin lỗi.
Vinh hừ một cái, xin lỗi là xong á, cục tức này cậu chưa có nuốt trôi.Thấy Vinh không có phản ứng gì tốt đẹp nó cười hì hì, tiếp tục lay lần hai :
-Bạn đẹp trai cho mình xin lỗi, mình hứa sẽ không nghĩ xấu về bạn nữa.
Đẹp trai? Vinh thích được người khác khen đẹp trai.Hắn bỏ tay Mạch Nha ra, vênh vênh mặt nhìn nó :
-Tôi đây cũng không muốn chấp vặt con gái, tha cho cô đó.
Vinh vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc chào mào đỏ như vua Thủy Tề của mình. Với quả đầu siêu hot, nụ cười rất là tươi cộng thêm chút ân tình vừa rồi, Mạch Nha xem ra cũng có chút cảm tình tốt đẹp với hắn.Nhưng điều đó lập tức bị dập tắt bởi cái giọng con vẹt :
-Mang tiếng học võ mà mấy thằng đó cũng không đánh nổi là sao? Cô học kiểu gì vậy?
Hắn dám sỉ nhục trình độ của nó sao hả?Nó bồng cháy:
-Đừng có cậy mình giỏi hơn mà chê người khác nhá.Anh là học từ bé, tôi mới học có hai tháng thôi. Anh mà như tôi thì cũng thế, đồ tự phụ.
-Hai tháng? Thảo nào trình kém vậy.
Hắn gật gù phán rồi nhìn con bé : “ Muốn nâng trình lên không? Tôi dậy.”
-Anh không lừa tôi?
-Thèm vào nhá.Nếu muốn thì mỗi buổi tập nán lại tôi hướng dẫn cho.
-Thiệt á? Mắt nó sáng như cái đèn pha, tên này uýnh nhau không tồi, vừa nãy chứng kiến nó cứ ngỡ là mình đang xem phim cơ.Cơ hội này không thể bỏ lỡ được, nó miệng rộng đến mang tai ( cười ngoác mồm ra ) đầu chơi sài gật : “ Tôi muốn,tôi muốn.”
Vinh ho một tiếng ra điệu bộ đàn anh:
-Tính ra thì tôi nhập môn sớm hơn cô, nhiều tuổi hơn cô.Cô nên gọi tôi một tiếng “ Vinh huynh” mới phải.
Ui giời ơi, tưởng gì, chuyện này nhỏ như con thỏ, chỉ là xưng hô thôi mà, nó không câu nệ tiểu tiết, miễn sao học được võ từ hắn là được.Nó giơ ngón tay Ok :
-Vinh huynh.
Hắn sướng cười toét miệng , con nhóc này xem ra cũng dễ bảo. Vinh đưa nó về nhà cho an toàn, dù gì cũng là sư muội của hắn, quan tâm chút chứ sao. Ánh trăng soi sáng hai người, bóng hình một thanh niên cao lớn như lấn át bóng dáng nhỏ bé của cô gái bên cạnh rồi họ mất hút vào bóng tối, trả lại sự yên ắng cho con ngõ này.