-Không sao rồi nhé.
Như Ý cảm động nhìn Hải :
-Cảm ơn ông.
Nói xong con bé ôm chầm lấy Hải khóc nức nở, Hải vỗ vỗ vai nó an ủi :
-Nín đi…Con gái khóc nhè xấu lắm…Đấy cô thấy đấy, có gì đâu nào? Lần sau thì cứ bụp thẳng mặt nó như thế cho anh, không phải sợ gì hết…Nội làm ơn nín giùm con cái, con sắp chết chìm trong bể nước mắt của nội rồi.
Như Ý bật cười nhưng mặt vẫn rúc vào ngực Hải cố ý lau lau nước mắt, nước mũi vào áo thằng bé.
Uyên không biết từ bao giờ đã đứng ở bàn của hai đứa nó. Đôi mắt cô bé mở to, ngân ngấn nước, ánh mắt hốt hoảng. Uyên lắp bắp nói, bàn tay run rẩy chỉ về phía Hải và Như Ý :
-Các cậu…Các cậu đang làm trò gì vậy?
Hải và Như Ý giật mình buông nhau ra, ngước mắt lên nhìn về người phía trước. Nhận ra Uyên, Hải đứng phắt dậy, ngạc nhiên hỏi:
- Uyên,sao cậu lại ở đây?
-Tớ đã làm phiền hai người rồi sao?
-Cậu hiểu lầm rồi.-Hải vội thanh minh.-Tớ chỉ đang an ủi Như Ý thôi, chúng tớ không có gì đâu.
-Đúng vậy, chúng tớ thực sự không có gì hết.-Như Ý cũng đứng dậy giải thích với Uyên.
Hai đứa nó là bạn bè lâu năm, tình cảm bạn bè vô cùng trong sáng thuần khiết đó nha.Bây giờ không may trong giây phút chúng nó an ủi nhau đã có những hành vi thân mật khiến Uyên hiểu nhầm, giận dỗi với Hải thì Như Ý chẳng phải là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của bạn bè sao? Nghĩ vậy, Như Ý vô cùng lo lắng, bàn tay nắm chặt gấu váy đã nhăm nhúm , lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hải tiến về phía Uyên, muốn đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia . Uyên lùi lại ,nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của Hải, mặt lạnh đi :
-Không phải giả bộ.
Nói rồi Uyên chạy vụt đi. Bàn tay Hải buông thõng xuống , cậu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Uyên xa dần.Thấy hải cứ đứng đơ ra đó, Như Ý vội đập vào người Hải :
-Ê, đuổi theo đi, còn đứng đần ra đấy làm gì.
Hải giật mình , ái ngại nhìn Như Ý rồi đuổi theo Uyên. Như Ý ngồi xuống ghế, gục đầu vào bàn, hai tay đan vào nhau. Tâm trạng cô bé bây giờ rất phức tạp. Cảm giác tội lỗi cứ vây lấy Như Ý, lo lắng, sợ hãi nhưng Như Ý không biết làm gì cả. Rút điện thoại ra định gọi cho Mạch Nha, song nghĩ đến tình trạng hiện giờ của bạn mình, Như Ý lại thôi. Thở dài một hơi, Như Ý xách ba lô ra về.
………………………………
Hải túm lấy cánh tay Uyên kéo lại :
-Uyên, nghe tớ giải thích đã.
Uyên giật mạnh tay Hải ra, giận dữ nói :
-Buông ra…Tớ không muốn nghe cậu nói gì hết.
-Tớ với Như Ý không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu phải tin tớ chứ.
-Tin sao?-Uyên nhếch mép cười khinh bỉ nhưng nhìn rất bi thương.- Cậu bảo tớ phải tin làm sao khi thấy cậu nhận là bạn trai cậu ấy? Cậu bảo tớ phải tin cậu thế nào khi thấy người yêu mình vì một cô gái khác mà đánh người? Cậu bảo tớ phải tin cậu như thế nào khi thấy hai người ôm nhau trong quán cafe hả?-Uyên gào lên.- Cậu nói đi…Cậu nói đi.
Nước mắt Uyển tuôn ra như suối, tiếng nức nở ngày càng to. Hải sững sờ,ra là Uyên đã thấy cậu ngay từ đầu. Nhìn Uyên khóc, Hải thấy lòng mình thật đau. Cậu không ngờ những việc làm đó của cậu lại khiến Uyên đau lòng đến vậy.
-Lúc ấy, bọn tớ gặp người yêu cũ của Như Ý, hắn ta cố ý gây sự chế nhạo cậu ấy nên tớ mới giả làm bạn trai Như Ý để giúp cậu ấy dạy dỗ hắn một chút thôi.-Hải nói.
-Thôi đi.-Như Ý hét lên.-Cậu cho tớ là con nít lên ba dễ gạt lắm sao?
-Cậu…-Hải vò đầu mình bất lực nói.-Phải làm thế nào cậu mới hiểu cho tớ đây hả?
Uyên nhìn thẳng vào Hải, nói rất rõ ràng :
-Nếu cậu thực sự thích tớ thì từ nay về sau đừng qua lại với hai đứa bạn thân cậu nữa. Làm gì có chuyện một đứa con trai suốt ngày kè kè bên hai đứa con gái mà không có tình cảm gì?
Hải trợn tròn mắt lên nhìn Uyên:
-Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Điều này tớ không làm được.
Hải cảm thấy rất bực mình.Cậu đã xuống nước năn nỉ giải thích như vậy rồi mà vẫn không chịu tin cậu. Hải không phải người có tính nhẫn nại cao mà chuyện này rõ ràng cậu không có làm gì sai. Uyên không hiểu rõ sự tình ,hiểu nhầm cậu lại ngoan cố không chịu nghe cậu giải thích rõ mọi chuyện. Yêu nhau thì phải có lòng tin vào nhau chứ. Đã thế Uyên lại còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy thật khiến cậu giận dữ. Như Ý và Mạch Nha là bạn từ nhỏ với cậu. Bọn họ cùng lớn lên, cùng đi học, cùng đi chơi,gắn bó với nhau như anh em trong nhà vậy. Tình cảm bao năm như thế mà chỉ vì chút chuyện nhỏ này đòi cậu bỏ đi là bỏ sao?Chuyện này là không thể đối với cậu.
Uyên thất vọng nhìn Hải ,lạnh lùng nói :
-Vậy thì chia tay đi.
Hải ngẩn người ra, không ngờ Uyên lại nói như thế. Cậu không nghĩ tới Uyên lại nói chia tay, chỉ vì chút nghi ngờ kia thôi sao? Nhìn Uyên dứt khoát đòi chấm dứt khuôn mặt cậu lạnh đi. Uyên không nói nữa, xoay người bỏ về. Hải cắn chặt môi, lòng cậu tràn ngập nỗi đau thương, mất mát. Cậu giận bản thân mình vừa rồi quá nóng nảy cũng lại giận Uyên quá cố chấp. Mệt mỏi, có chút tuyệt vọng và đau đớn, Hải đấm mạnh vào trường rồi trượt xuống ngồi phịch dưới đất. Cậu ôm chặt lấy đầu mình, hai mắt nhắm lại, cô đơn ngồi đó.