Nó nghe xong câu nói kia mà người ngu ra trông thấy.Nó thật không hiểu bà chị dâu của nó chẳng lẽ vì chuyện của nó mà đâm ra rối loạn thần kinh rồi à?
"Chị bị hâm à?Tự nhiên hỏi tôi chị ở đâu là sao?Chị ở đâu mà chị còn không biết thì đi hỏi tôi làm gì vậy?"Nó ngớ người nói.
"Không....tôi không phải là Thúy Kiều...Thúy Kiều là chị gái của tôi...Tôi là Kiều Trinh."Kiều Trinh nói.
Nó đơ người,thiệt là nó chẳng hiểu một chút gì trong chuyện này cả.Tự nhiên đi dạo thì chui vô hẻm coi đánh nhau rồi cứu người rồi cái người này nói này nói nọ thiệt lòng làm nó chẳng hiểu một tí nào cả.
"Này cô bạn...Hay là vầy...Cô có thể kể rõ đầu đuôi một tí không chứ cô cứ kể đoạn giữa giữa thật tình là tôi đây chẳng hiểu cái gì cả!"Nó cười nói.
"Chuyện là như thế này.....tôi và chị Thúy Kiều là tiểu thư của gia tộc nhà họ Phạm nói là gia tộc thì cũng hơi quá đáng.....gia tộc tôi vốn dĩ là một băng đảng lớn trong giới ngầm và mở nhiều công ty làm ăn phi pháp...Tôi và chị ấy từ nhỏ đã bị bọn họ huấn luyện thành những kẻ máu lạnh để phục vụ lợi ích cho họ.Năm tôi lên 6 chị ấy lên 7,đã có lần chị bảo việc huấn luyện một đứa trẻ con thành một kẻ hung tàn như vậy chị ấy có chút gì đó hận gia tộc và căm thù gia đồ và chị từng khát khao được bay khỏi cái gia tộc này.Khi chị lên 10 chị đã can đảm thực hiện được niềm khát khao của mình....thế là chỉ còn mình tôi chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn ở cái nơi đầy lạnh lẽo đó cùng với đám trẻ con cũng cùng được huấn luyện...."Kiều Trinh buồn nói.
Nó thì cố lấy hết sự kiên nhẫn của mình để nghe câu chuyện của chị em Thúy Kiều nhưng.....nó quá dài khiến nó có chút gì đó không nhẫn nại được thêm bèn nói.
"Như vậy là Thúy Kiều bỏ trốn cô ở lại."Nó nói.
Kiều Trinh gật đầu,nó nói tiếp.
"Vậy hà cớ gì cô đi kiếm chị ta??"Nó chau mày hỏi.
"Vì mong muốn một ngày nào đó được gặp lại chị nên tôi đã luôn cố gắng học tập để trở thành một lãnh đạo tốt...."Kiều Trinh nói chưa hết cô thì bị nó chui vào.
"Vậy là cô là chủ được bang báng gì đó rồi giờ cô muốn tìm lại người chị của mình?"Nó nói.
"Không phải bang báng gì đâu....mà là Hắc Long..."Kiều Trinh nói.
"Aizz...cái gì không được mà!"Nó nhăn mặt.
"Mà cô tên gì??Cô biết chị tôi ở đâu không?"Kiều Trinh hỏi.
"À...tôi là Ái Nhi...Chị của cô là chị dâu tương lai của tôi...Hay là vầy đi,từ nay tôi và cô sẽ là bạn thân.Được không?"Nó đề nghị.
"Bạn thân??Tôi có thể ư?Nhưng nó là cái gì?"Kiều Trinh hỏi.
Nó đơ người nhìn Kiều Trinh.Có phải cô ta là loài người không vậy?Ngay cả bạn bè cũng không biết ư?
"Bạn thân là cô kết giao thân thiết với một người khác....Bộ trước giờ cô không có bạn à?"Nó hỏi.
"Không....từ nhỏ cho tới lớn tôi chỉ biết học võ và học sử dụng nhiều loại vũ khí để giết người thôi!!"Kiều Trinh nói.
"Thì bây giờ tôi là bạn của cô....không chỉ có mỗi mình tôi mà hai nhỏ bạn thân của tôi cũng sẽ là bạn của cô."Nó nói.
"Vậy được..."Kiều Trinh cười.
Nó cười rồi cùng Kiều Trinh đi về nhà.Mà nó cũng phải công nhận giữa Thúy Kiều với Kiều Trinh thì cả hai có vẻ khá giống nhau nha!!Nhìn kĩ thì sẽ nhận ra hai người khác chứ nhìn sơ lượt thì giống nhau như hai giọt nước nhưng Thúy Kiều có vẻ thân thiện hơn Kiều Trinh nhưng nó lại muốn thân với Kiều Trinh hơn là Thúy Kiều.
-----------------------
Nó vừa mở cửa bước vào nhà thì đã bị hai nhỏ bạn chửi thậm tệ rồi.
"Mày nghĩ sao mà đi từ sáng cho tới tối...Bộ mày xem tụi tao chết rồi hả?"Gia Lâm quát.
"Chưa kể còn không báo là đi đâu nữa chứ...Mà sao đồ mày bẩn hết cả vậy?"Julia chau mày nhìn nó.
"Tụi mày đừng có ở suốt ngày mà mắng tao được không?Mà nhà tao mà tao muốn đi đâu thì đi chứ?Sao lúc trước nhìn chúng mày hiền lắm mà sao giờ chúng mày nóng dữ vậy?Mà tao có dẫn một người bạn mới của chúng ta về này!!"Nó cười nói.
Nói rồi nó bảo Kiều Trinh đi vô còn hai nhỏ bạn của nó thì trầm tư suy nghĩ không biết người bạn mà nó đưa về là ai.Kiều Trinh bước vô thì........
"Thúy Kiều chị à gì ở đây?"Gia Lâm hỏi.
"Chị dâu Thúy Kiều của mày mà mày kêu là bạn hả con hâm!!Vả lại theo tao nhớ không nhầm là mày ghét chị ta lắm mà??"Julia khó hiểu hỏi.