---
Tại một quán rượu,Hạo Thiên ngồi đó nhâm nhi ly rượu.Đã 7 năm rồi tại sao trong thâm tâm anh vẫn hiện rõ hình bóng đó?
"Mạc Hạo Thiên...lụy tình quá nên tìm đến rượu để giải sầu à?Anh quả giàu thật..bao quán rượu này không cho ai vào nhỉ?"Linh Nhi ngồi xuống cạnh Hạo Thiên nhếch môi hỏi.
"Vậy mà vẫn có một con ruồi bay vào...xem ra đám người của tôi còn quá sơ suất."Hạo Thiên nhếch môi nói.
Linh Nhi tay nắm chặt thành quyền nhìn Hạo Thiên.
"Hay là tôi và anh cùng nhau hợp tác đi?Xem ra sẽ rất có lợi cho anh đấy!"Linh Nhi cười đểu nói.
"Lần trước xém chết một vài lần mà cô còn muốn hợp tác cùng tôi sao?Xem ra chỉ có mình cô có cái gan đó thôi!!"Hạo Thiên nhếch môi nhìn Linh Nhi đầy khi bỉ nói.
"Ai cũng vậy...Mắc lỗi không đến ba lần sẽ sửa đổi.Chỉ là muốn Ái Nhi thuộc về anh thôi!!Lên giường với cô ta đi!"Linh Nhi nói.
"Cô có phải là đã dùng hết lá gan để có bản lĩnh nói câu đó không?"Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô ta đầy đáng sợ nói.
"Anh biết mà!!Dù sao gia đình tôi cũng chuyên về ngành dược...tôi đã nghiên cứu loại thuốc này...À mà cũng chỉ là cải tiến một chút thôi!!Thuốc kích tình này rất có hiệu quả vả lại còn có thuốc giải nữa.Chỉ cần anh cho cô ta uống thì cô ta trong chốc lát sẽ thuộc về anh...Sau khi làm xong chuyện đó chỉ cần anh cho cô ta uống thuốc giải là cô ta sẽ mau chóng trở lại bình thường và kí ức về chuyện đó sẽ mau chóng quên sạch.Nếu có hỏi về chuyện đó chỉ cần anh nói cô ta tự nguyện làm vậy với anh thì xong xuôi!!"Linh Nhi cười đểu nhìn Hạo Thiên nói.
Loại thuốc này quả thật sẽ giúp anh có được nó?Đưa tay cầm lo nước đó.Linh Nhi nhếch môi cho dù có cao thượng tới mức nào nhưng nếu dục vọng và tình cảm quá mức thì cũng sẽ bộc phát thôi!!
"Sẽ rất hiệu nghiệm...chúc hai người hạnh phúc!!"Linh Nhi đứng dậy bước đi nói.
"Những chuyện của cô tôi đều biết...chỉ cần cô có một chút ngu ngốc thì đừng hòng sống sót!!Cái thai vẫn tốt nhỉ?"Hạo Thiên nhếch môi hỏi.
Linh Nhi nụ cười dập tắt,chân dừng lại quay người nhìn Hạo Thiên.
"Làm sao anh biết?"Linh Nhi quát.
"Mạc Hạo Thiên này chuyện gì trên trời dưới đất mà tôi lại không biết?Cô nghĩ có thể dấu tôi à?Giờ thì cô yên tâm mà ra về."Hạo Thiên nói.
Linh Nhi lạnh người...người con trai này quả thật rất đáng sợ...
----
Hạo Thiên bước vào nhà,những bước đi không vững.Nó thấy vậy liền chạy lại đỡ anh,trên người anh nồng nặc mùi rượu có lẽ là đã uống quá chén!!
"Anh...sao lại uống nhiều như vậy?"Nó hỏi.
"Em hỏi tôi?Chính vì em nên Mạc Hạo Thiên tôi một ngày cũng không được hạnh phúc...Luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi một ngày tôi mất em...luôn phải chịu đựng những nỗi đau do chính em ban tặng..em nghĩ tôi chỉ là đang tự an ủi mình thôi mà em đã như vậy rồi sao?"Hạo Thiên giọng nói không rõ ràng nhìn nó hỏi.
"Em xin lỗi...em không có ý đó..Em đưa anh lên phòng!!"Nó nói.
"Tôi không cần lòng thương hại từ em!!Tôi tự mình có thể đi!!"Hạo Thiên đẩy nó ra rồi tự đi.
Nó nhìn anh không khỏi lắc đầu,người con trai này quả thật là....
----Sáng Hôm Sau----
Nó qua phòng Hạo Thiên mở cửa bước vào.Hạo Thiên đang ngủ,trong phòng vẫn nồng nặc mùi rượu.Đi lại ngồi xuống giường nó khẽ vuốt nhẹ tóc anh.Có lẽ những gì anh đang chịu đựng đã vượt xa giới hạn của anh rồi!!
"Em làm anh khổ nhiều rồi...Hà cớ gì anh cứ yêu mình em?Thiếu gì người tốt hơn em xứng đáng hơn em cơ chứ?Chả phải em lúc nào cũng làm anh đau khổ đấy sao?Anh luôn miệng bảo em là đồ ngốc..tại sao lại không nhìn lại bản thân anh xem...anh còn ngốc hơn em nữa đấy!"Nó cười nhẹ nói rồi đứng dậy bước ra ngoài nhưng lại thấy cái thứ gì đó rồi khựng lại.Nụ cười trên môi vụt tắt.
-----
Hạo Thiên tỉnh dậy,cơ thể mệt mỏi đi xuống nhà nhìn nó đang cặm cụi ở nhà bếp liền cười nhẹ rồi đi lại chỗ nó.
"Em đang làm gì vậy?"Hạo Thiên hỏi.
"Anh còn hỏi em à?Ngày hôm qua ai uống say khướt?Không phải anh à?Em đang nấu canh giải rượu cho anh đấy!!"Nó nói.
"Anh xin lỗi!!"Hạo Thiên gãi đầu nói.
"Em không có lỗi nên đừng xin em...em không để cho anh xin đâu!"Nó cười nói.
"Ngày hôm qua anh cứ như bị quỷ nhập vậy!!Đáng ra anh không nên làm vậy!!"Hạo Thiên rũ mi nói.
"Anh đang nói cái gì cơ?"Nó quay đầu nhìn anh hỏi.
"À..không có gì!!"Hạo Thiên lắc đầu nhìn nó cười nói.Có lẽ việc ngày hôm qua anh không nên làm nữa...nên chấm dứt chuyện đó và quẳng nó ra một xó nào đi!!