Hạo Thiên bước xuống nhà đã nhìn thấy nó,mày cau lại.Tại sao nó lại ở đây?
"Em không về à?"Hạo Thiên hỏi.
"Anh không hề muốn em ở lại?"Nó cau mày hỏi.
"Không...chỉ là anh sợ Quốc Minh ghen thôi!!"Hạo Thiên nói.
"Chúng ta vào ăn sáng!"Nó ngồi dậy nói.
Hạo Thiên cười nhẹ.Nếu như đã cố gắng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ này thì anh tại sao cứ thích cố vậy!!
"Hôm qua anh uống hơi nhiều nên hôm nay em nấu cháo cho anh ăn."Nó ngồi xuống nói.
Hạo Thiên gượng cười ngồi xuống.
"Hôm nay..nhìn anh thật nhợt nhạt!!Anh bệnh à?"Nó nhìn anh lo lắng hỏi.
"K..Không,chỉ là cảm thấy hơi đau đầu.Chắc do hôm qua uống rượu thôi."Hạo Thiên nói.
"Hôm qua...Trần Dương có gọi cho em.Anh ấy bảo là nhờ em chuyển tới anh một câu nói mà em không biết là có nên nói có anh không."Nó nói.
"Câu gì?"Hạo Thiên hỏi.
"Những câu nói khiến anh đau lòng...ngay cả bản thân em cũng cảm thấy đau lòng!!"Nó nói.
Hạo Thiên dừng việc ăn lại,nếu đã là những câu nói đau lòng thì hà cớ gì nó lại nhắc đến??Làm vậy thì anh có bớt đau lòng không?Hay là khiến anh nhớ lại rồi đau lòng thêm?
"Hạo Thiên à,Trần Dương nói em là nói hộ cho người bạn thân của mình một câu "Mấy khi có được tình nhưng lại không biết giữ tình...Quả là tên đại ngốc!!".Hôm nay em bận nên có việc ra ngoài."Nó nói.
"Bạn tốt!!Quả là bạn tốt!!"Hạo Thiên nói rồi bước đi.
Nó nhìn anh đi mà miệng thoáng ý cười.Trần Dương đúng là tốt những lời cô muốn nói với Hạo Thiên thì anh đã nói giúp hết rồi!!
"Reng...Reng" điện thoại nó vang lên.Nó chán nản bắt máy.
"Alô?"Nó hỏi.
"Em đến nhà anh được không?Mẹ anh cần gặp em."Hắn nói.
"Em nghĩ chúng ta cần thời gian để nói chuyện."Nó thở dài nói.
"Anh biết là hôm qua anh sai nhưng mà anh mong em sẽ đến.Vài phút nữa anh đến đón em."Hắn nói.
"Em mệt mỏi lắm rồi!!"Nó nói rồi cúp máy.
Tại sao bao nhiêu sóng gió cứ ùa vào cuộc tình giữa nó và hắn nhỉ?Chả phải tình yêu của Hạo Thiên là chân thành hơn bất cứ ai sao?Bước lên phòng thay đồ rồi bước xuống nhà.Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Quốc Minh à?Em đợi anh ngoài cổng.Có chuyện này em muốn nói."Nó nói rồi cúp máy.
----
Đứng trước leng keng của bãi biển,nó dang tay hứng gió.
"Chỉ muốn hóng gió như thế này thôi à?"Hắn hỏi.
"Có lẽ như thế này em sẽ ổn hơn nhiều."Nó nói.
"Chả phải em bảo có chuyện để nói với anh sao?"Hắn đi lại gần nó hỏi.
"Chúng ta...có thể không gặp nhau được không?Chỉ một thời gian thôi."Nó nói.
"Lí do?"Hắn cau mày hỏi.Nó thật nực cười,khi quen Hạo Thiên thì lại đòi về bên hắn còn khi về bên hắn lại không muốn nữa.
"Không phải em không muốn ở bên anh nhưng mà chúng ta hiện tại chưa thể ở bên nhau."Nó nói.
"Là vì Hạo Thiên?Em sợ cậu ta đau?"Hắn hỏi.
"Hãy để anh ấy lặng nỗi đau xuống.Em không muốn anh ấy chịu liên tiếp nhiều nỗi đau."Nó nói.
Hắn thở dài,vậy cũng phải Hạo Thiên đã hi sinh nhiều rồi.
"Vậy được...Dù gì tình yêu của Hạo Thiên dành cho em cũng nhiều hơn là anh."Hắn cười nhạt nói.
"Đôi khi dành ít tình cảm nhưng lại bền lâu!!"Nó cười nói rồi ôm hắn.
"Phải rồi,anh thì không nên cho em quá nhiều."Hắn nói rồi đặt lên cánh môi nó một nụ hôn.
----
"Tôi không thể chờ đợi hơn được nữa.Nên thực hiện kế hoạch đi."
"Dựa vào đâu mà cô dám ra lệnh cho tôi?Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô à?"
"Tôi biết anh sẽ giúp!!Vì dù sao đôi bên cùng có lợi!!"
"Lợi?Ha...cô tính lừa con nít lên 3?"
"Phải!!Ngày mai 8 giờ tôi sẽ thực hiện kế hoạch khi nãy đã nói cho anh!Chỉ cần ả đến bến cảng là được.Người tôi bố trí ở đó sẵn rồi."
"Để tôi coi thử cô có dám thực hiện không?Để xem gan của cô lớn tới đâu!!"
"Anh...không phải khi nãy đã đồng ý?"
"Tôi không đồng ý!!Ả tiện nhân như cô thì làm sao tôi tin tưởng được!Có khi giúp cô rồi cô lại quay lưng cắn tôi thì sao?"
"Anh được lắm!!Đồ khốn!!"
"Cô hình như đã chán sống rồi thì phải?Bảo tôi là đồ khốn?Cô nghĩ cô sống tốt đẹp hơn ai à?Cô cũng chỉ là một con ngu ngốc và bỉ ổi thôi!!Đừng tự làm mình thêm dơ bẩn nữa dù sao cũng chỉ là kẻ nằm dưới bọn đàn ông thì không có khái niệm yêu.Thật ghê tởm!!"