• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rốt cuộc thì em có cho tôi vị trí nhỏ nhoi nào trong trái tim của em không?"Hạo Thiên vuốt tóc nó ôn nhu hỏi."Đương nhiên là có...tôi quen anh đến nay cũng gần 5 năm,anh là người mà tôi quý nhất và cũng là người khiến tôi lo lắng không ít."Nó nói.

"Em khóc là vì lo lắng cho tôi?"Hạo Thiên hỏi.

Nó gật đầu,kiềm nén nước mắt.Cái tên ngốc này bao giờ mới khôn lên một chút,bao giờ mới cho nó khỏi lo lắng về anh đây??

"Tại sao lại thích tôi??Tại sao tôi phũ anh đã rất nhiều lần nhưng anh lại không từ bỏ?"Nó rời khỏi người Hạo Thiên hỏi.

"Tôi từng nói với em tôi là người có ơn phải trả có nợ phải đòi,em là người cứu tôi năm đó tôi mang ơn em nhưng cái ơn này khiến lòng tôi tự dưng lại cảm thấy vị trí của em dần chiếm hết trái tim tôi.Không hiểu tại sao từ đi trả ơn thành đi trả trái tim cho em luôn."Hạo Thiên gãi gãi đầu nói.

"Uôi...sến quá đi...tôi nổi hết cả da gà rồi!!"Nó bĩu môi nói.

"Haha...nói thật thì ngay cả tôi còn không biết tại sao lại yêu em nhiều đến thế...Chỉ biết là em rất là có sức hút khí chất của em toát ra khiến con người ta bị lôi cuốn vào mà không thể nào thoát ra nổi."Hạo Thiên nói.

"Mà thôi...từ nay hứa sẽ không ghét anh nữa....dù sao người thân của tôi không còn mấy ai...ba mẹ hiện đang ở Việt Nam chuẩn bị hôn lễ cho Hoàng Minh,Julia và Gia Lâm thì tôi không biết mấy về hai người họ nữa còn...Quốc Minh thì......"Nó trầm mặc khi nhắc tới hắn,chỉ cần nói tên người con trai này thì tim nó lại đau nhói "Anh ta thì tôi đã không còn quan tâm mấy nữa.Giờ cạnh tôi chỉ có anh và Kiều Trinh à mà còn cả cái tên Trần Dương nữa,tôi không muốn mất thêm người thân nào nữa...Mệt mỏi lắm rồi."Nó thở dài nói.

"Tại em cả thôi...đang yên đang lành hại mẹ tên đó làm gì?Bộ em không biết mẹ hắn là người mà hắn thương nhất người trao cho hắn động lực để sống không?"Hạo Thiên cốc đầu nó nói.

"Ui...ui..đau..."Nó cau mày trừng mắt nhìn Hạo Thiên "Tôi biết nhưng mà....cái người không am hiểu gì trong chuyện này thì đừng có mà la lớn...đâu phải khi không mà tôi lại đi giết người khác...đều có cái lí do của nó cả...tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi."Nó hếch cằm cười.

"Chà chà....Ái Nhi lần này trở lại càng thấy em lợi hại nha....lúc trước cứ trông cậy và cái con ngốc Julia lại cộng thêm cái con Gia Lâm bá đạo nhưng lại chả mấy khôn kia nghĩ hộ em kế hoạch hay cái gì đó đều thực hiện thất bại thảm hại sao??Nay lại khôn ra chút xíu rồi,tự nghĩ một kế hoạch tốt hại bản thân mình thân tàn ma dại...Tôi bái phục em.."Hạo Thiên cười nói.

"Muốn mắng muốn chửi thì cứ việc chửi mắng thẳng vào cái bản mặt tôi đây này....cứ nói vòng vo khiến tôi khó chịu lắm.Vả lại anh nói cũng đúng,cái kế hoạch điên khùng này tôi cũng chưa từng nghĩ nó có thể thành công."Nó thở dài nói.

"Bị hâm à?Làm cái gì cũng phải nghĩ nó có thành công hay không chứ??Liên quan tới mạng người mà cái con kia."Hạo Thiên tức giận quát.

Nó giật mình,lần đầu...lần đầu cái tên ngốc này giận dữ mắng nó thậm tệ như thế này....xem ra cái tên ngốc này rất giận nó mà.

"Tôi sẽ sợ đó....đều tính toán cả nhưng phải dựa vào hai người nữa....nhưng họ phải bí mật không thể để anh biết được."Nó nói.

Hạo Thiên thở dài....cái con người vừa ngốc vừa điên như nó bao giờ mới thực sự tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện cho thật nghiêm túc đây!!

"Này,một tuần nữa thì tới sinh nhật em rồi...có muốn tặng món quà gì không?"Hạo Thiên nhìn nó hỏi.

"Tôi đâu còn nhỏ mà đòi quà anh.Vả lại tôi đâu thiếu thứ gì."Nó nói.

"Khi đó tôi đưa em về Việt Nam quê hương của em để du lịch được không??Hạo Thiên hỏi.

"Cũng được hiếm khi được Mạc thiếu ga lăng như vậy tôi đành chấp nhận vậy."Nó cười.

"Sau đó sẽ đưa em sang Trung Quốc gặp cha mẹ tôi."Hạo Thiên cười nói.

"Để làm gì?"Nó cau mày hỏi.

"Cưới em."Hạo Thiên nói.

"Bốp.."

"Mơ...có chết cũng không bao giờ cưới anh...Hứ"Nó đánh Hạo Thiên một cái rồi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK