• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó ngồi trước phòng cấp cứu,cơ thể run rẩy,lòng nó hoảng loạn.Người con trai này là vì nó mà nằm ở trong căn phòng kia.Nếu Hạo Thiên anh không cứu nó thì có lẽ người nằm trong đó chính là Ái Nhi nó chứ không phải là anh!Hà cớ gì nó lại vì một người không xem nó là gì mà lại điên cuồng tìm kiếm để cớ sự xảy ra thật đau lòng này.

Sau vài giờ đồng hồ cánh cửa kia vẫn không một chút động tĩnh khiến nó càng nóng lòng hơn.Giờ nó nghiệm ra được một điều "Thời gian quả thật rất tàn độc...Chỉ trong một thời gian ngắn..vừa đủ để có thể khiến một con người đau khổ đến tuyệt vọng,vừa đủ để có thể khiến mạng sống của một con người đứng trước vạch sinh tử".Cánh cửa mở,rất nhiều bác sĩ bước ra,ai nấy đều nhìn nhau mà lắc đầu.Nó vội vàng đứng dậy chạy lại phía bọn họ,gương mặt ướt nhẹp đầy nước mắt,cơ thể đầy máu rất dễ dọa người.

"Anh ấy có sao không?"Nó nhìn vị bác sĩ hỏi.

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...e là khó có thể tỉnh lại."Vị bác sĩ nhìn nó nói.

Nó nghe như sét đánh ngang tai."Khó có thể tỉnh lại"?Chả phải mấy từ đó đồng nghĩa với việc Hạo Thiên anh phải sống một cuộc sống thực vật sao?

"Không thể nào!!Anh ấy còn rất trẻ không thể nào sống một cuộc sống thực vật được!!"Nó cau mày nhìn vị bác sĩ nói.

"Điều đó chỉ là suy đoán.Quan trọng là ở bệnh nhân...nếu có ý chí sống chắc hẳn là sẽ tỉnh lại."Vị bác sĩ nói rồi bước đi.

Nó dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được...Điều đó quả thực mà nói là rất "khó để tiêu hóa" nổi.Cơ thể nó như không trọng lượng mà ngã xuống đất,gương mặt thất thần nhìn về phía căn phòng kia,nước mắt không tự chủ rơi xuống.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó khó lòng mà chấp nhận được.

----

Nó đứng đó nhìn gương mặt Hạo Thiên đầy tái nhợt,cơ thể anh đều được băng bó.Chỉ cần nhìn anh như vậy tim nó nhức nhói,anh như vậy chắc hẳn là rất đau đớn.Nó đưa tay nắm bàn tay lạnh của anh,nước mắt không kiềm chế được lại một lần nữa rơi.

"Đã hơn một giờ đồng hồ rồi anh vẫn chưa tỉnh lại.Chắc là anh mệt mỏi lắm phải không?Chính vì mệt mỏi nên anh chỉ là đang ngủ thôi phải không?Anh có thể tỉnh lại mà nói cho tôi biết anh ngủ trong thời gian bao lâu không?Vài giờ?Vài ngày?Vài tháng?Hay là vài năm?Anh có thể cho tôi biết một con số cụ thể để tôi có thể chờ anh không?Anh biết đấy...Gương mặt đẹp trai của anh thật không hợp với ngủ hoài đâu,nó sẽ khiến anh trở nên xấu xí lắm!Tôi từng hứa sẽ nấu ăn cho anh ăn mà tôi vẫn chưa thực hiện được...Anh mau tỉnh lại mà ăn những món tôi nấu đi!!Anh ngủ vậy giấc mơ của anh là gì?Có đẹp không??Nếu đó là giấc mơ đẹp thì anh chỉ nên ngủ một vài giờ rồi mau chóng tỉnh lại kể cho tôi nghe đi!!Tôi xin anh đấy!!Mau tỉnh lại đi!!"Nó nhìn Hạo Thiên nhẹ nhàng nói.

*Trong khi đó*

"Hai đứa dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày nào?"Ông Lâm nhìn hắn và Linh Nhi hỏi.

"Chú Lâm,con và Quốc Minh dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào...."Linh Nhi chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn.

"Năm tới chúng con sẽ tổ chức lễ đính hôn còn về phần tổ chức hôn lễ thì con chưa dự tính tới."Hắn lạnh lùng nói.

"Chưa dự tính tới??Con nói vậy là có ý gì?Không muốn lấy Linh Nhi à?"Ông Lâm cau mày nhìn hắn gằn giọng nói.

"Chú Lâm,con cũng chưa dự tính đến việc kết hôn.Vì dù sao hai đứa con vẫn còn trẻ."Linh Nhi cười gượng nói.

"Lão già ta rất mong có cháu."Ông Lâm nói.

"Chuyện đó thì ông đừng hòng mong."Hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước đi.

Ông Lâm trừng mắt nhìn đứa con trai,Linh Nhi vội vã đuổi theo hắn.Hắn nói vậy là có ý gì?Không lẽ Linh Nhi cô không đủ tư cách kết hôn với hắn?Và càng không đủ tư cách có con với hắn à?Nếu Linh Nhi cô không có đủ những tư cách đó thì Ái Nhi-nó càng không đủ tư cách để hắn yêu thương.

-----3 tháng sau-----

Nó đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật mà suốt ba tháng qua nó đều ngắm nhìn.Đã ba tháng trôi qua,Hạo Thiên anh vẫn không một chút tiến triển.Những vết thương trên người anh đã bình phục hoàn toàn nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh lại?

"Trời cũng đã vào tháng 11 rồi,còn một tháng nữa là tuyết rơi...Anh còn nhớ lời hứa gì mà nhiều tháng trước từng hứa với tôi không?Là anh cùng tôi ngắm tuyết rơi đấy!!Anh mà còn ngủ nữa là anh sẽ thất hứa với tôi...theo tôi được biết Mạc thiếu anh là một người vốn đã ghét thất hứa mà!!Thế nên đừng làm con sâu lười ngủ nữa,dậy đi.Mà tôi hỏi này,bộ giấc mơ của anh đẹp đẽ đến mức anh ngủ tới ba tháng liền sao??Hay là anh mộng cô nào đẹp hơn tôi,yêu anh hơn tôi hả?Đừng nói anh vì sắc mà chết luôn trong mơ nha!Chí ít sao tôi là người đẹp nhất thế gian này rồi không có ai đẹp hơn tôi đâu...Mà anh nói là chỉ yêu mình tôi thôi mà chắc anh không vì lí do nào đó mà vờ ngủ để đùa giỡn với tôi đó chứ??Hạo Thiên,tôi chịu thua anh rồi!!Làm ơn tỉnh lại đi!!Nếu anh tỉnh lại tôi nguyện làm bạn gái của anh!!"Nó nhìn Hạo Thiên nước mắt lại không tự chủ một lần nữa rơi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK