"Cả hai đang nói cái quái gì vậy?"Julia khó hiểu nói.
"Đừng nói là thời tiết dạo này hơi nóng nên mấy người bị chạm dây thần kinh rồi hả?"Gia Lâm nhăn mặt.
"Tao chưa nói chúng mày à?Đây là Kiều Trinh em gái của Thúy Kiều!"Nó nói.
1s...
2s...
3s...
"CÁI GÌ??"Cả hai cùng đồng thanh.
"Làm gì mà la toán lên thế?"Nó chau mày.
"Nghe Hà Nam nói là Thúy Kiều mồ côi cơ mà..."Julia khó hiểu nói.
"Hả?"Nó nhăn mặt khó hiểu.
"Mà tại sao chị ta lại phải che dấu thân phận chứ!!"Gia Lâm xoa cằm đăm chiêu hỏi.
Nó nhìn về phía Kiều Trinh,hình như cô đang buồn thì phải.
"Cậu sao vậy?"Nó đặt tay lên vai Kiều Trinh hỏi.
"Tôi hiểu sao chị ấy lại như vậy rồi!!"Kiều Trinh buồn nói.
"Nói..."Nó nói.
"Chắc vì gia tộc làm ăn phi pháp,chắc vì chị ấy xấu hổ vì mình xuất thân từ nơi đó nên chị ấy cảm thấy kinh tởm..."Kiều Trinh nói.
"Mà Hắc Long là cậu làm chủ à?"Nó hỏi.
"Tôi chỉ là phó bang chủ thôi!!!Còn bang chủ thì ba tôi nắm giữ...."Kiều Trinh nói.
"Cô lên phòng nghỉ đi!!"Gia Lâm nói.
"À mà từ nay Kiều Trinh sẽ ở đây với chúng ta!!"Nó nói.
"Vì trời cũng tối nên ngày mai tao mới xử mày!!"Gia Lâm trừng mắt nhìn nó.
---------------Sáng Hôm Sau-------------
"Ái Nhi??"Kiều Trinh gọi nó.
"Ưm..ưm..."Nó kéo chăn chùm kín cả đầu.
"Cô có dậy không thì bảo??"Kiều Trinh chau mày hỏi.
"Cho tao ngủ tí....tụi mày đừng có mà kêu ca nữa mà!!"Nó nói.
"Cô có dậy không thì bảo??"Kiều Trinh nhăn mặt đưa súng lên đầu nó.
Nó nhăn mặt đưa tay lên tính là cầm cái vật gì kia để vứt nó đi một xó nào đó nhưng........vừa mới chạm vào thôi thì nó đã mò mẫn vật đó rồi.Sờ ngang,sờ dọc,sờ trên,sờ dưới thì nó bỗng dưng phát hiện ra.....
"TỤI MÀY VỪA MỚI PHÁT MINH RA CÁCH GỌI TAO DẬY BẰNG SÚNG À??"Nó bật dậy quát.
"Cô cuối cùng cũng đã dậy!!"Kiều Trinh nói.
Nó quay nhìn Kiều Trinh mặt hiện lên vài vệch đen.
"Cậu có cần thiết kêu tôi bằng súng không?Chết người như chơi đấy."Nó quát.
"Tại trên bàn cạnh giường cô có cây súng giảm thanh nên tôi lấy...."Kiều Trinh ngây thơ nói.
Nó gãi đầu bức tóc,lếch xác vào nhà vệ sinh với tâm trạng không thể nào tốt hơn được....
-------------------------------------------
Nó bước xuống nhà với vẻ mệt mỏi vừa mới nhìn xuống dưới thôi.....
"Kiều Trinh...cậu làm cái gì vậy?"Nó hỏi.
"Tôi chỉ là muốn dọn dẹp nhà cửa thôi!!"Kiều Trinh ngây thơ nói.
"Thôi...cậu không cần dọn đâu....cậu mà dọn thì nhà tôi nó sẽ bị loạn..."Nó nói.
"Ờ...."Kiều Trinh nói.
"Cậu lên thay đồ rồi theo tôi!!"Nó nói.
"Đồ đâu tôi thay...."Kiều Trinh thơ ngây nói.
"Chứ đồ này đâu ra??"Nó chau mày cầm kéo kéo cái áo của Kiều Trinh.
"Đây là đồ của Gia Lâm...."Kiều Trinh nói.
Nó lắc đầu kéo Kiều Trinh lên phòng.Nó thật không hiểu....mới ngày hôm qua nhìn Kiều Trinh đánh nhau với bọn kia ngó bộ máu lạnh lắm mà nhưng sao giờ ngó cô ngây thơ dữ vậy trời!!
Đưa cho Kiều Trinh bộ váy,túi xách,đôi giày độn của mình,nó đi lại ngồi xuống ghế chơi game.Kiều Trinh bước ra với bộ dạng dễ thương vô cùng nha!!Nó cười nhẹ bước lại chỗ Kiều Trinh.
"Cậu đẹp lắm!"Nó cười.
"Cô có thể gọi tôi mà "mày" "tao" giống như cái cách mà cô gọi với Gia Lâm và cô bạn nước ngoài ấy!!"Kiều Trinh nói.
"Vậy cậu....à không mày cũng vậy!!"Nó cười.
"Mà mày đưa tao bộ đồ này làm gì?"Kiều Trinh hỏi.
"Muốn tìm chị thì theo tao!!"Nó cười nói.
----------------
Chương này có vẻ.......hơi bị dở nhỉ??Mọi người có thể...cho Tửng miếng nhận xét đi!!!Sẵn đọc rồi cho nhận xét truyện [TFBOYS] Thiên Tỉ....Cậu Là Của Tôi!! hộ Tửng nhen...!!
Đọc Truyện Vui Vẻ Nha!!
Lại không đủ chữ chèn nhạc vô tiếp.....
-------Anh cứ đi đi--------
Tình yêu là thế..
Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...
Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?
Thì thôi....
Buông đôi tay và để anh đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy..
ĐK:
Thì anh.. cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.
Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Về đâu khi ta đã lạc mất nhau??
Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.
Vì yêu nên em xin anh cứ đi...
Bỏ mặc em!