• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-----5 ngày sau-------

"Cuối cùng đã đến được nơi này."Nó cười nhìn ánh nắng nóng nói.

"Lần đầu tôi đến nơi này nó quả là một nơi thật đẹp."Hạo Thiên khoác vai nó nói.

"Nói bừa,tìm một khách sạn nào đó ở."Nó gạt tay Hạo Thiên ra mà trừng mắt nhìn anh nói.

---------

Chọn hai phòng cấp của một khách sạn 5 sao.Nó và Hạo Thiên kéo vali vào phòng nhưng trước khi vô phòng thì nó để lại một câu.

"Để tôi bình yên trong những ngày này.Anh làm ơn đừng có nói những câu bá đạo khiến tôi tức điên lên."Nó nói.

"Chỉ là hết kì du lịch này sẽ dắt em về làm vợ tôi thôi."Hạo Thiên nhếch môi nói.,

"Ha...anh đùa quá chớn rồi."Nó lạnh lùng nói.

"Rồi rồi...chỉ là dạo này chả phải em đang buồn sao?Chỉ là muốn làm em bực tức chút thôi."Hạo Thiên nói.

"Đùa quá lố thì cũng không tốt...Anh phải ở trong phòng đấy....cấm ra ngoài đó là phạt."Nó nói rồi vô phòng đóng cửa lại.

Hạo Thiên nhìn nó vào phòng rồi mặt anh trở nên lạnh lẽo.Gương mặt đó chỉ là dành cho nó...độc nhất cho nó còn gương mặt lạnh lẽo này là dành cho bọn họ.

Rời khỏi khách sạn,nó dạo bước trên những con đường mà lòng hơi chút vui vẻ.Nơi đây lúc nào cũng thay đổi,nó cũng dần thay đổi.

Tới công viên cạnh bờ sông mà lúc trước nó và người ấy rất thích nhưng giờ có lẽ chỉ có mình nó thích nơi này.

"Nơi này vẫn vậy...không mấy thay đổi vậy mà mình đã thay đổi rồi sao?Chỉ trong thời gian ngắn không biết anh ở đây có thay đổi?À quên chả phải vài tháng trước đã gặp anh rồi sao??Đến cả mọi thứ em đều thay đổi liệu anh có giống với em??"Nó ngồi xuống đám cỏ nói nhảm.

"Ngồi nói lảm nhảm gì vậy hả cái con điên kia?"Hạo Thiên không hiểu tại sao lại ở đây ngồi gần nó nói.

Nụ cười trên môi nó bị dập tắt,cái tên ngốc này đến hồi nào mà hay vậy??Cái tên này đúng là bám dai như sam mà!!Tại sao khi ở Anh nó lại gặp cái tên này được chứ.

"Anh tới đây từ khi nào vậy?Chả phải tôi bảo anh ở trong phòng sao?"Nó quay sang hỏi.

"Ha...từ khi nào mà em dám quản Mạc thiếu vậy?Lúc trước biết em ghét tôi đến mức nào nên đã không dám ở cạnh em chỉ biết theo dõi em ở phía bóng tôi giờ nay đã biết em vì tôi nên mới dối lòng ghét tôi nên phải tận dụng cơ hội ở cạnh em."Hạo Thiên nói.

"Văn chương đủ kiểu."Nó bĩu môi.

"Thời trang của em có chút tiến bộ rồi nhỉ??Cứ tưởng là cái váy trắng mỏng dính kia chứ."Hạo Thiên nói.

"Chỉ là ở trong nhà Kiều Trinh có được ra ngoài đâu nên chỉ mặc nhiêu đó còn giờ đã được tự do rồi style của tôi dù sao cũng đáng ngưỡng mộ mà."Nó đứng dậy xoay người nói.

"Cơ mà vẫn luôn thấy em thích mặc mấy cái thứ đơn giản này nhỉ?"Hạo Thiên nói.

"Không phải...chỉ là làm biếng lựa đồ để mặc thôi.Tôi đi mua chút đồ uống anh ở đây chờ tôi."Nó nói rồi đi.

Nó đi tới một quán nước mua hai lon nước ngọt,trả tiền xong xuôi nó quay đi....Thấy trời cũng hơi về chiều tình tới chỗ cũ mà ngắm hoàng hôn.Cũng hơi lâu rồi chưa tới nơi đó nên nó quyết định tới một xíu rồi quay lại rước tên Hạo Thiên về khách sạn.Mở lon nước ngọt đưa lên miệng uống,cảm giác hiện tại của nó hạnh phúc làm sao.

"Linh Nhi,chuyện hôm qua em còn thấy đau nữa không?"

"Không sao..chỉ là trầy xước nhỏ."

Nó nghe giọng nói quen quen liền nhìn về phía có giọng nói hơi quen kia phát ra.Tim nó đau thắt,kia chẳng phải là Quốc Minh-hắn sao??Không thể nhầm lẫn vào đâu được...là hắn..chính là hắn nhưng mà ở cạnh hắn là một người con gái nhìn chung khá xinh đẹp...Trong phút chốc người nó đứng hình,nó nghĩ hắn sẽ không quên được nó...nó cứ nghĩ hắn còn yêu nó...nhưng không chỉ là nó nghĩ xa quá mà thôi!!Nước mắt nó rơi xuống,tay nó như không còn chút lực nào cả...nó làm rơi lon nước ngọt..nó không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này liền đưa tay lên che miệng mà chạy...vừa chạy vừa khóc!!

"Ái Nhi??Đi đâu vậy??"Hạo Thiên thấy nó chạy liền nói lớn đuổi theo.

Hắn nghe hai từ "Ái Nhi" theo phản xạ mà quay lại nhìn xung quanh...không thấy nó chỉ thấy một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ vừa chạy vừa khóc và một chàng trai đuổi theo sau cô ấy.Trong phút chốc tim hắn hơi nhói.

"Quốc Minh?Có chuyện gì à?"Cô gái tên Linh Nhi nhìn hắn hỏi.

"À...Không có gì,chỉ là vừa nãy có người hơi giống một người tôi từng quen...Cũng đã trễ rồi,hai ta về thôi...Dù sao ngày mai cũng là ngày trọng đại của Hoàng Minh và Thúy Kiều,về chuẩn bị quà cho họ.."Hắn nhìn Linh Nhi ôn nhu nói.

"Biết quà gì mà tặng bây giờ!!Anh xem hai cái con người kia gia cảnh giàu như vậy tặng gì cho hợp tình hợp lí đây!!Khó nghĩ quá...em nghĩ ngày mai hai ta mặt dày tới buổi lễ là tốt nhất."Linh Nhi nhìn hắn cười nói.

"Cái cô gái này...em chỉ biết có mỗi nhiêu đó thôi à??Tôi và hai người họ dù sao cũng là bạn thân mà."Hắn cốc vào trán Linh Nhi nói.

"Anh thì chỉ biết đánh em..."Linh Nhi bĩu môi.

"Ai bảo em ngốc cho lắm...Ta về."Hắn nhún vai nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK