- Trải qua kiểm tra kỹ lưỡng và đã thông báo xuống dưới, chắc hẳn các người biết những ai được nhận rồi.
Tên lão giả lần trước nhìn mọi người nói. Lời vừa dứt, một tên thanh niên khác kêu lên:
- Ta không phục, ta chỉ kém một viên cũng không được nhận sao. Ta không phục...
- Đúng vậy, ta chỉ kém một chút mà thôi, làm sao lại thế. Ta cũng không phục.
Sau đó một đám người bắt đầu xôn xao lên, hô to nói không phục.
- Không phục cái gì mà không phục. Các người không đủ yêu cầu, coi như thiếu một viên cũng bị loại, đây là quy định. Quy định hiểu không? Những ai bị loại trở về cố gắng mà luyện tập để năm sau lại đến. Còn ầm ĩ lên chúng ta làm thịt cả đám bây giờ.
Tên lão giả kia tức giận chửi ầm lên. Sau đó đám người này lập tức yên tĩnh lại, không ai dám làm loạn nữa. Thở sâu một hơi, tên lão giả tiếp tục nói:
- Những ai bị loại thì rời đi thôi. Những người vượt qua đi vào.
Thiên Tà và Huyền Nguyệt cũng đã vượt qua được khảo hạch, ngày hôm trước hai người bọn họ bị Viễn Cổ Thằn Lằn đuổi theo gần một ngày, cuối cùng cũng chạy thoát. Trên đường về nơi tập trung gặp không ít đám người đánh cướp linh thạch. Kết quả là hai người lại được tặng thêm không ít Linh thạch nên mới vượt qua được khảo hạch. Đang định trở về Bắc Viện thì tên lão giả kia gọi lại
- Hai người là đệ tử đầu tiên của Bắc Viện.
Thấy Thiên Tà gật đầu, lão giả tiếp tục nói
- Đi theo ta, Viện trưởng tìm hai người.
- Tìm chúng ta làm gì?
- Ta cũng không biết. Hai người đi đến không phải là sẽ biết sao.
Hai người đi theo lão giả đến một cung điện khá nguy nga. Tên lão giả nói:
- Vào trong đi.
Thiên Tà cũng không nói gì, mở cửa bước vào. Bên trong có gần mười người ngồi trên ghế. Thiên Tà và Huyền Nguyệt vừa đi được mấy bước thì một luồng uy áp truyền tới. Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, ánh mắt toát ra địch ý, Nhìn vào mấy lão giả.
Vài giây sau, uy áp biến mất. Mấy tên lão giả đó cười nói:
- Không cần như vậy, chúng ta không làm hại hai người. Ta giới thiệu một chút, ta là Viện trưởng Thiên Nam Học Viện Vương Long. Bên cạnh ta là những vị trưởng lão của Học Viện.
Thiên Tà cũng chỉ gật đầu không nói gì, chỉ nhìn tên Nhậm Hành ngồi bên cạnh. Nhậm Hành thấy hắn nhìn, vội vàng nói:
- Đừng nhìn ta như vậy. Vừa rồi mọi người chỉ là muốn thử hai ngươi một chút thôi, không có ý gì khác.
Một lão giả khác cũng cười nói:
- Đúng vậy, không nghĩ tới các người dưới uy áp của Viện trưởng mà còn trụ vững được. Mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, đúng là nhân tài.
- Thiên Nhất, ngươi lại định dụ dỗ bọn họ vào Đông Viện của ngươi ah.
- Khốn kiếp, Thiên Nhất, bọn họ là người của Bắc Viện, ngày dám cướp đoạt thì lão tử san bằng Đông Viện của ngươi.
- Không... Không. Nhậm trưởng lão đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì mới bọn họ.
Thiên Tà đứng ở một bên cười cười, xem ra lão giả Nhậm Hành này cũng có chút lực uy hiếp. Thiên Nhất viện trưởng, nói:
- Lần này gọi hai người đến đây cũng chỉ muốn xem một chút học sinh đầu tiên đồng ý vào Bắc Viện bộ dáng như thế nào thôi.
- Ừm... Không biết viện trưởng thấy chúng ta thế nào?
Thiên Tà tủm tỉm cười nhìn lão.
- Khục... Khục. Ngại ngùng, ta cái gì cũng không nhìn ra. Không biết hai người bây giờ cảnh giới là gì ?
Đám người kia thấy vậy cũng lập tức ngừng lại đùa bỡn, chú tâm quan sát hai người.
- Hai ngươi không có tu vi, không đúng, không có tu vi làm sao chịu nổi uy áp của Viện trưởng.
- Hai ngươi dùng loại công pháp che giấu tu vi.
- Không đúng, Công pháp che giấu tu vi cũng chỉ che giấu được hai, ba cảnh giới nhỏ.
- Không lẽ hai người các ngươi cảnh giới bằng chúng ta Hóa thần cảnh giới.
- Không đúng...
- Rốt cuộc là vì sao.
- ...
Nhìn đám người nhao nhao bàn luận, Thiên Tà lắc đầu. Hắn và Huyền Nguyệt đều luyện một bộ Công pháp che giấu tu vi, nhưng không phải là che giấu hai, ba cảnh giới nhỏ mà là hai cảnh giới lớn ah. Thiên Tà thì không cần phải nói rồi. Người nhìn ra tu vi của hắn trên đời này không có. Còn Huyền Nguyệt cảnh giới cũng đã là Hóa thần rồi, mặc dù sức chiến đấu không theo kịp, nhưng cũng đã là Hóa thần cảnh. Bọn họ tu vi cao nhất cũng là tên Vương Long Viện trưởng Đại Thừa sơ kỳ, nhìn làm sao nổi. Đang lúc bọn họ bàn tán, bình luận xôn xao thì cửa phòng "" Ầm "" Một cái mở ra.
Một cô gái mang khăn che mặt, mặc đồ màu trắng đi vào.
- Phương Tuyết, có việc gì vậy?
Cô gái này cũng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Tà.
Huyền Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn cô gái đang nhìn Công tử nhà mình, trong lòng suy nghĩ, không lẽ hai người quen nhau. Nhưng rất nhanh bị gạt bỏ, bởi vì nàng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, làm sao có chuyện quen nhau mà nàng không biết. Hay là quen biết trước khi gặp nàng. Quay sang nhìn Thiên Tà thì thấy vẻ mặt hắn cũng không biết có chuyện gì.
Đúng vậy, Thiên Tà cũng không biết cô nàng này là sao. Vừa rồi nghe nói tên là Phương Tuyết, không lẽ là Tiên Y Phương Tuyết trên Cựu Bách Hoa Bảng. Nhưng mình chưa có gặp cô nàng này bao giờ mà.
Phía bên kia Phương Tuyết cũng cứ như vậy nhìn hắn. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Một lúc sau, Phương Tuyết mở miệng:
- Ngươi nhìn ta có đẹp không.
Thiên Tà cũng quan sát cô nàng này. Ngoại trừ khuôn mặt bị che không nhìn thấy thì dáng người cũng khá tốt. Bộ ngực đầy đặn, phần eo thon gọn, rất mê người. Quả thật là chỗ cần lồi lõm thì lồi lõm.
- Không nhìn thấy mặt, nhưng dáng người khá tốt. Có việc gì không?
- Ngươi có tin tưởng số mệnh không?
- Không tin.
- Còn tình duyên?
- Này, ta không tin những thứ vớ vẩn đó. Trong cuộc đời của ta trước đây không tin, bây giờ không tin và sau này cũng không tin.
Thiên Tà cũng mất đi kiên nhẫn rồi. Một đời Tà Đế hắn không tin vào bất cứ thứ gì cả. Nhân quả, nhân duyên... Toàn bộ không tin. Chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối thì sẽ không tin vào bất cứ thứ vớ vẩn gì như vậy.
- Ngươi không tin nhưng ta tin.
- Tùy ngươi, ta không có hứng thú với những thứ đó.
- Vậy ngươi hứng thú với cái gì?
- Mỹ nữ.
- Ta là Tiên Y Phương Tuyết trên Cựu Bách Hoa Bảng, không biết có được coi là mỹ nữ.
- Dĩ nhiên.
- Vậy ngươi có hứng thú với ta không?
- Sao lại không, chỉ cần là mỹ nữ, ta đều có hứng thú.
- Tốt, vậy ngươi lấy ta đi.
Thiên Tà ngây người. Toàn bộ số người trong phòng cũng ngoác mồm ra.
- Phương Tuyết, cô nói gì vậy, Thiên Tà mới vào Học Viện mấy ngày, còn là học sinh của Bắc Viện. Hai người quen biết từ trước sao?
- Không quen.
- Vậy sao cô...
- Đây là duyên phận. Cảm giác mách bảo ta như vậy.
-...
Thiên Tà hồi phục tinh thần lại, nói:
- Khục... Khục... Ta nói này mỹ nữ, mặc dù ta cũng phải công nhận ta lớn lên đẹp trai một chút. Nhưng nàng cũng không cần phải vừa thấy đã yêu như vậy chứ.
- Ngươi không thích.
- Thích. Sao lại không thích. Mặc dù có rất nhiều mỹ nữ yêu thích ta, nhưng cũng không có ai vừa gặp đã nói trắng ra như nàng vậy.
- Vậy ngươi sẽ lấy ta chứ?
- Ta còn chưa được nhìn thấy mặt của nàng, ít nhất cũng phải cho ta thấy mặt rồi mới quyên định chứ. Biết đâu nàng thân hình dù đẹp nhưng dung mạo xấu xí thì sao.
Đám người xung quanh nghe hắn nói xong, suýt chút nữa không nhịn được chửi ầm lên. Người ta dù sao cũng là mỹ nữ trên Cựu Bách Hoa Bảng ah, ngươi lại nghi ngờ dung mạo của người ta.
- Không ngờ Tiên Y Phương Tuyết lại bị người khác nghi ngờ về vẻ đẹp ah.
Một người khác từ từ tiến vào. Cũng là một cô gái mang khăn che mặt, toàn thân một bộ đồ màu đen, dáng người cực kỳ nóng bỏng.
- Phương Hân, cô tới đây làm gì.
Phương Tuyết nhìn người tiến vào nói. Cô gái mặc đồ đen kia cũng không để ý đến nàng, trực tiếp tiến lại gần Thiên Tà, bắt đầu đánh giá hắn.
- Di... Không tệ, cũng là một tiểu suất ca. Phương Tuyết tỷ tỷ ánh mắt không tệ nha.
- Phương Hân, ở đây không có chuyện của cô.
- Làm sao không có nha, muội muội đây cũng yêu thích tiểu suất ca này nha.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức hóa đá. Phương Hân ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phương Tuyết, sau đó lại nhìn Thiên Tà, nói:
- Tiểu suất ca, người ta tên là Phương Hân nha, tiểu suất ca tên gì vậy?
- Qủy y.
- Qủy y gì chứ, tiểu suất ca trông ta có giống quỷ không, chỉ tại lũ khốn kiếp kia đặt cho ta cái danh hiệu quá khó nghe rồi. Tiểu suất ca còn chưa nói cho người ta biết tên nha.
Nói xong, ánh mắt quyến rũ nhìn Thiên Tà, tay còn vuốt ve ngực hắn.
- Mỹ nữ, thu lại mị thuật đi, nó đối với ta không có tác dụng.
- Người ta đâu biết mị thuật gì đâu.
- Còn không thu lại thì ta phải dùng biện pháp mạnh.
Thiên Tà nói xong cũng ôm nàng vào lòng, hai tay đặt trên mông nàng xoa bóp. Phương Hân đỏ bừng mặt, vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.
- Xúc cảm không sai.
- Không ngờ có người không bị ta mê hoặc, tiểu suất ca, người ta chấm ngươi rồi.
- Khục... Khục... Tiên Y, Qủy Y, hai người các ngươi làm trò gì vậy.
- Lão già, im miệng, tên khốn kiếp nhà ngươi nghĩ ra cái tên Qủy Y này cho ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu.
Tên lão giả vừa lên tiếng lập tức im bặt. Viện trưởng Vương Long lên tiếng:
- Hai chị em các ngươi làm trò gì vậy, tự nhiên chạy tới đây làm loạn.
- Hai chị em?
- Đúng nha tiểu suất ca, chị em có gì kỳ lạ sao.
Thiên Tà im lặng, tự nhiên có hai mỹ nữ ôm ấp tình cảm, lại còn là hai chị em, hắn cũng không biết nói gì.
- Tiểu suất ca, nghĩ gì vậy. Không lẽ muốn chị em toàn bộ thu, việc này cũng không phải không được nha.
- Khục... Khục...
Phương Tuyết im lặng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Phương Hân, đừng nghịch ngợm nữa. Từ nhỏ muội đã như vậy, giờ đã bao nhiêu tuổi rồi còn không chịu thay đổi.
- Tỷ tỷ, ta đâu có nghịch ngợm. Ta nói toàn bộ là thật.
- Nhưng hắn...
- Tỷ tỷ có thể thích, sao ta lại không được.
- Hắn là nhân duyên của ta.
- Buồn cười, thế tỷ nghĩ hắn không phải là nhân duyên của muội chăng.
-...
Thiên Tà có chút suy nghĩ không kịp rồi. Từ khi nào thế giới này đổi từ nam nhân tranh đoạt nữ nhân thành nữ nhân tranh đoạt nam nhân rồi.
- Ta nói này hai vị mỹ nữ...
- Im miệng. ( đồng thanh)
-...
Thiên Tà cũng buồn bực rồi. Hắn kéo tay Huyền Nguyệt đi ra cửa, nói:
- Bản Công tử không tin vào những thứ như nhân quả, duyên phận... Lên bản Công tử không lấy người nào hết. Hai người không phải muốn nam nhân đến điên rồi chứ. Hừ...
------ Một bộ truyện muốn được hoàn thành cần rất nhiều những ý kiến, góp ý của mọi người. Bản nhân hy vọng mọi người đọc xong chịu khó bỏ ra một phút, ghi lại ý tưởng của mình vào phần bình luận, để Bản nhân có thể được tham khảo thêm nhiều ý kiến hay ho, giúp bộ truyện này hoàn thiện hơn ------
ĐinhChiểu