• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối diện người mới của vợ, Khánh nhận ra, người ta là nước ở Thái Bình Dương. Còn bản thân là nước ở Biển Chết. Một hồ nước mặn không có con cá nào sống nổi thì làm sao so sánh với một đại dương bao la. Cũng giống như chút nắng của ngày sắp tàn không thể ấm áp bằng nắng mai đang dần sáng.

Nếu so về nhan sắc, anh ta có thể ngẩng cao đầu đấu với tình địch. Nhưng so về đức độ thì anh ta không dám đối đầu với người đàn ông trước mặt.

Bởi, trong khi anh ta mang thái độ hầm hè chỉ chực sinh sự, gây gỗ. Thì tay bác sĩ kia chỉ cười hì hì và nói với anh ta: "Nhà tôi không thiếu tiền. Cái tôi thiếu chỉ là một cô vợ và một đứa con mũm mĩm. Trời thương tôi, à không anh thương tôi nên mở ra cơ hội lấp đầy chỗ thiếu đó cho tôi. Về tình, tôi vẫn nên cảm ơn anh tiếng. Về lý, vợ chồng tôi sẽ tặng lại công ty cho anh. Vì dù sao, chút tài sản đó cũng chẳng thấm vào đâu so với cơ ngơi nhà họ Lê.

Anh đừng hiểu lầm Ngọc Minh tham lam vơ vét tài sản nhà anh. Bởi ngay từ đầu, nếu cô ấy không sót công ba anh đã yêu thương và gầy dựng thì tôi đã không mua. Tôi mua K&M chỉ là muốn giúp cô ấy hoàn thành tâm niệm: giữ công ty lại cho ba anh. Thế thôi!

Nay nó đã qua thời kì đổ nát, vị trí trên bảng cũng vô top mười. Tôi sẽ bàn giao lại cho anh…Với điều kiện…"

Đó đau là đau khoản điều kiện kèm theo nè trời!

Nghĩ cũng kì! Có phải anh ta tham lam quá không? Từ ao ước lấy lại chiếc ghế ở phòng CT, anh ta lại thèm mang theo luôn người phụ nữ cùng mình kinh qua gian khổ!

Trần Khánh cười. Cười như một thằng rối loạn thần kinh. Rối loạn…do điên tình!

Trần Khánh lủi thủi đi trên con đường đêm trời bắt đầu rải đầy sương lạnh. Sương thấm vào da, thấm luôn vào thịt. Bên ngoài lạnh một mà trong lòng lạnh tới một trăm, một ngàn, một tỷ lần.

Huhuhuhu…Trần Khánh khóc! Khóc vì giữa một đêm lạnh như thế này, anh ta lại chẳng biết về đâu?

Về nhà thì anh ta sợ. Sợ đối diện với con đàn bà đã hóa yêu tinh. Sợ phải gặp gã có bộ râu ngực. Nói ra, ai chê anh ta ngu, anh ta hèn chỉ giỏi bắt nạt người hiền thì anh ta chịu! Chứ đối đầu với cái thằng đi chiếc phân khối lớn rừng rú đó…anh ta bó tay!

Bước chân lang thang cuối cùng cũng có đích đến. Nhìn ba chữ to bự trên bảng: VIỆN DƯỠNG LÃO…mà nước mắt Trần Khánh tự nhiên chảy ròng.

Một người đàn ông cường tráng như anh ta mà cũng thấy sợ ả đàn bà đó. Thì thử hỏi một người vốn ngồi xe lăn như mẹ sao có thể sống yên ổn dưới một mái nhà với cô ta? Mất cha, mất nhà. Chắc anh ta phải theo mẹ vào viện dưỡng lão!

Khánh đi tìm mẹ. Người cuối cùng có thể sưởi ấm cõi lòng đang phát lạnh và run dữ dội của anh ta.

Nhưng thật kì lạ! Phòng VIP Khánh đặt cho mẹ không thấy mở cửa. Bên trong trống trơn tối đen một màu. Anh ta hoảng hốt chạy lên phòng quản lí. Vậy mà tin nghe được là một tin động trời.

“Vợ anh đón bác về nhà cả một tuần nay rồi!”

Trời!

“Vợ tôi đón một tuần rồi á?” Khánh ngớ ra. Vì không biết ai là vợ?

“Trông cô ấy như thế nào?”

Người quản lí chỉ mới miêu tả một chi tiết nhỏ, Khánh đã biết người vợ tự xưng kia là ai!

Mang thai sắp sinh cần mẹ về trông nhà và trông cháu giúp sao? Nếu đó là thật thì Trần Khánh quỳ tạ ơn Trời Phật bảy lần bảy bốn mươi chín lần.

Đằng này…đó là một vịt. Đã là tin vịt thì chỉ có làm lễ cầu siêu bốn mươi chín ngày!

Khánh hấp tấp đón xe về nhà. Nhưng cũng giống như lúc chiều, anh ta vào nhà bằng trèo tường và đường hầm bí mật. Trong con đường hẹp dẫn theo đến các phòng. Anh ta thoáng nghe tiếng người nói chuyện.

“Mẹ! Mẹ thấy chiếc váy mới con gái mua có đẹp không?”

“Đẹp lắm! Mẹ rất thích! Cảm ơn con!” Giọng một người đàn bà trung niên…nhưng không phải mẹ anh ta!

Khánh nhẹ nhàng mở ô tròn bí mật. Nheo mắt nhìn vào.

Trong phòng ngày xưa ba mẹ anh ta sống có một người đàn bà đang ngồi trên giường ôm chiếc gối dài như ôm con. Bà ta cúi đầu, ánh mắt đặt vào chiếc gối đang ôm khư khư trên tay nên Trần Khánh không thấy mặt. Khánh chỉ thấy ả hồ ly tinh nhẹ nhàng vuốt tóc bà ta và yêu thương nói: “Đợi con khử xong lũ đàn bà chính thất! Hai mẹ con mình sẽ sống ung dung tự tại! Con sẽ đưa mẹ đi chơi, đi mua sắm, đưa mẹ đến công ty cho mẹ ngồi lên chiếc ghế mẹ thích ngày xưa!”

Người đàn bà gật gật cái đầu. Rồi nói: “Phải khử sạch lũ chính thất độc ác!” Bà ta thình lình ngẩng mặt làm Trần Khánh giật mình xém la toáng lên. Cũng may anh ta kịp thời ý thức được nguy hiểm. Nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Một gương mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một đôi mắt chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm. Mũi và miệng thông nhau…rất đáng sợ. Khánh thả người ngồi bệch dưới lối đi chật hẹp. Trong đầu đảo lộn một mớ hoang mang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK