• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc Ford lướt đi trong màn đêm hướng về khu biệt thự ngoại ô thành phố.

Đường về còn xa, cô ngã đầu lên đùi anh tự thưởng cho mình chút ấm áp. Theo đó, Chung Tình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ một bác sĩ thường ngày vẫn làm: mát xa vùng đầu cho người ‘ăn nhờ ở đậu’.

Bàn tay êm như nhung của vị bác sĩ cẩn thận tạo cảm giác ấm miết vùng trán. Rồi đến day vùng Thái dương. Mỗi động tác khoảng ba, bốn mươi lần, sau đó nhẹ nhàng yêu cầu vị khách VIP của nhà anh: “Em úp lại đi!”

Anh đơn giản chỉ là muốn bấm và nhào phía sau đầu giúp cô sảng khoái tinh thần sau những giờ ẩn thân theo dõi người ta căng thẳng. Nhưng với Ngọc Minh thì khác. Mỗi lần tới động tác này, cô lại ý kiến: “Bác sĩ Tình bỏ qua…úp mặt được không?” Chứ cô thấy nó sao sao á? Cả người cứ nhộn nhạo như có con gì đó ngọ nguậy.

Anh cười, phản đối: “Phải nghe lời bác sĩ. Bác sĩ họ biết chăm sóc như thế nào tốt cho em. Anh không khó chịu thì thôi, mắc mớ gì tới em đâu.” Nói thật, cứ đến khâu úp mặt này cả người anh cũng rạo rực dữ lắm. Nơi ấy là vùng da nhạy cảm khiến anh có cảm giác như cô đang hôn anh. Các lớp lông tơ theo đó dựng ngược cả lên. Mà thằng em của anh cũng chợt tỉnh ngủ. Nó đói đòi ăn rất khó chịu. Nhưng đó là bước thứ ba trong bài mát xa, lương tâm bác sĩ không cho phép anh bỏ thao tác chữa trị bệnh nhân.

Vậy là cô ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo cô đồng ý cho anh làm bác sĩ riêng cho mẹ con cô chứ?

Cô úp mặt. Đến thở cũng chẳng dám thở, bởi cô sợ mình vô tình đánh thức con quái vật ngủ đông suốt ba mươi năm.

Chỉ có vài phút ngắn ngủi trôi qua. Nhưng đối với cả hai như một trận hành thân hại thể. Cô thì sắp đứt hơi, suy tim. Còn anh thì kiềm nén lửa lòng đến sắp nổ tung cơ thể.

Do đó, khi nghe anh ban lệnh: “Ngửa ra!” Cô liền hít thở sâu vài hơi cho đủ ô xi vào phổi.

Hành động đó của cô cùng với cái nóng dưới lòng bàn tay anh làm Chung Tình mắc cười. Anh lại véo chóp mũi cô: “Đầu óc em cũng đen tối gớm nhỉ?”

Cô đưa tay bịt miệng anh, ra lệnh: “Cấm anh cười!”

Anh liền đưa tay làm động tác khóa miệng, rồi tiến hành vỗ nhẹ đỉnh đầu và xoa mặt cho cô.

“Sao? Em thấy lợi ích của việc có chồng làm bác sĩ chưa?”

Cảm giác căng thần kinh, đau đầu không còn nữa. Ngọc Minh khen thật lòng: “Bàn tay anh đúng là thiên tài.”

Anh tỉnh bơ: “Còn nhiều chiêu khác giúp em phê hơn. Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức tiến hành.”

Ngọc Minh thật sự úp người giấu mặt vào đùi anh: “Chung Tình! Anh đừng nói mấy cái đó mà mặt tỉnh queo như vậy được không?”

“Sao? Em hiểu ý rồi à?” Anh vuốt tóc cô: “Em cũng thông minh phếch! Anh mong em đừng suy nghĩ kĩ quá để anh đợi lâu, tội anh!”

Ngọc Minh nhớ anh đã từng dặn cô…

Đó là lúc trước khi cô quyết định về nước…

Valensola, Pháp. Một tháng cuối thu.

Tiết trời giao mùa se se lạnh. Trên con đường rải lá vàng in dấu hai đôi bàn chân. Người đàn ông trước ngực địu bé con, tay trái xách túi sữa, tay phải nắm tay người phụ nữ trẻ thong thả đi dạo trong trời chiều.

“Ngọc Minh, anh ước con đường này dài mãi thêm ra.”

Cô cười, duyên dáng đi bên anh: “Bộ anh không mỏi chân hả?”

Anh thu cánh tay kéo cô sát lại bên mình, cười như sắc vàng chiều thu: “Phía trước có con trai, bên phải có người mình yêu thương, dù xa tới cuối trời, chân anh cũng không mỏi!”

Ngọc Minh tán nhẹ đầu vào vai anh: “Xạo quá đi! Làm gì có con đường nào dài tít tắp như vậy chứ? Mà nếu có chân em chắc đi không nổi! Em già rồi, bà mẹ một con rồi làm sao theo kịp gã trai tân như anh đây?”

“Em lo gì? Lưng anh đủ rộng, ngực anh đủ ấm, chân anh đủ vững để đưa hai mẹ con đến cuối con đường. Mẹ con em đi đâu, Chung Tình anh nguyện theo đến đó!”

Ngọc Minh cảm động. Cô ôm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh nhìn vạt nắng ngoài tán lá: “Em chỉ sợ anh chịu thiệt.” Một người phụ nữ đã trải qua lần đò, lần sinh nở có đứa con riêng. Không phải cô không tin vào trái tim rộng lớn của anh, mà cô thấy ngại bản thân không xứng với anh.

Anh là một người đàn ông tốt, ấm áp và bao dung. Anh xứng đáng có một người phụ nữ vẹn toàn.

“Ngọc Minh, đối với anh, em và con là chân ái của đời anh. Anh chỉ cần em và con ở bên anh thôi. Nên Ngọc Minh à, em đừng bỏ rơi anh nghen.”

Nghe câu nói này, Ngọc Minh bồi hồi nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Trước khi ngất đi, anh cũng dặn cô như thế!

Ngọc Minh đưa tay bịt miệng anh, cô ngẩng mặt nhìn vào một đôi mắt mênh mông tình: "Tình à, cả phần đời còn lại, Ngọc Minh sẽ không bỏ rơi anh! Nên anh yên tâm đi ha.

Nhưng nếu như…một ngày nào đó anh rung động trước một cô gái, anh phải nói cho em biết. Mẹ con em sẽ chúc phúc cho anh!"

“Em lại nói bậy!” Anh hấp tấp đưa tay chặn miệng cô: “Trái tim anh chỉ biết rung động trước mỗi một người con gái là em. Nói em đừng cười, chứ thằng em anh, nó cũng chỉ thức dậy khi nhìn thấy em thôi!”

“Anh cho em suy nghĩ. Bởi, em còn trở về tìm kẻ đã mưu sát chúng ta.”

“Anh về cùng em. Sát cánh bên em tìm người đó. Nhưng anh mong em đừng suy nghĩ kĩ quá để anh đợi lâu, tội anh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK