• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một đêm cuồng nhiệt. Đổi lấy một tin thương tâm. Nếu vận mệnh đời cô, hạnh phúc gắn liền với đau thương mất mát. Niềm vui hôm nay là vết cắt của ngày mai…Thì Ngọc Minh không cần thứ hạnh phúc mang mầm mống tai ương này nữa! Cô nguyện khép lòng, đóng cửa trái tim để cuộc đời cô mãi bình lặng, để bé yêu an nhiên trong tầm mắt.

Hối hận!

Khi biết đến hai chữ này! Cũng là lúc con tim đau vỡ nát! Máu chảy cạn khô vì sinh mệnh con đang ngàn cân treo sợi tóc.

“Dennis…Con của mẹ!” Ngọc Minh hoảng loạn ngã vật tại lối ra.

Rầm!

“Em à!” Chung Tình thảng thốt lao nhanh về phía một bóng người nằm sóng soài dưới nền đá lạnh.

Một bác sĩ vốn mang cái đầu lạnh điềm tĩnh, lý trí trong ngàn ca sinh khó. Hai bàn tay anh luôn chắc chắn lạnh lùng trước những đường mổ, mũi khâu. Vậy mà, giờ này trí loạn, tâm loạn, đôi tay ôm người mình yêu run lẩy bẩy không ngừng.

“Ngọc Minh! Em ơi! Tỉnh lại đi mà!” Anh vừa thực hiện các biện pháp sơ cứu vừa gọi khàn cả giọng.

“Ngọc Minh! Con đừng làm mẹ sợ!” Mẹ anh lần đầu tiên chứng kiến cùng lúc hai chuyện đau lòng, bà kinh sợ thật sự. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má một đời phẳng lặng.

Bà cuống quýt gọi: "Người đâu! Mau gọi bác sĩ!

Mình ơi! Mau dậy!

Anh, chị sui!

Hạnh Dung!"

Mới sớm mai mà nhà họ Lê không khí căng thẳng, nóng như cái lò.

Trong phòng khách.

Ông Lê Đặng Phát và các vệ sĩ tiến hành trích xuất các camera. Một cuộc họp kín với phía cảnh sát cũng bắt đầu.

Trong phòng Chung Tình.

Người thân tập trung sụt sùi thương cảm.

Cô không bị một chấn thương nào nhưng mãi vẫn chẳng chịu tỉnh. Anh ôm cô liên tục gọi: “Ngọc Minh! Con trai đang gặp nguy hiểm! Em như thế này sao cứu được Dennis đây!”

Ý thức Ngọc Minh đang trôi xa. Xa về một nơi đậm mùi thuốc sát trùng. Mùi của Bệnh viện.

…Bên ngoài phòng ấp trẻ sinh non…

Có người mẹ trẻ trên chiếc xe lăn lặng lẽ nhìn con qua ô kính.

“Le bébé a une insuffisance respiratoire!” (Bé bị suy hô hấp!) Vị bác sĩ đưa cô đến thăm bé con sau năm ngày cô tỉnh.

Ngọc Minh đã bụm miệng khóc khi trông thấy bé con của cô chụp mũ ôxi, cơ thể bé nhỏ gắn với hệ thống ống thông máy thở, kim truyền, máy giám sát và băng theo dõi dán vào da.

Nếu có thể cô nguyện mình gánh hết mọi đau đớn cho con, nhận hết những rủi ro, bất hạnh để con cô khỏe mạnh như con người ta.

Nhưng thực tế, cô không làm được điều đó. Lần đầu làm mẹ, cô có cảm giác: mình là một người mẹ tồi! Kém may mắn, quá bất hạnh mới kéo theo khổ lụy này cho con.

Cô khóc. Khóc rất nhiều trong buổi đầu trông thấy con. Khóc vì đau lòng. Khóc vì thương con. Khóc vì mình là một người mẹ vô dụng!

“Ne vous inquiétez pas troi! Bébé ira bien!” (Đừng lo lắng quá nhiều! Em bé sẽ ổn thôi!"

“Vraiment?” (Thật không?)

“Réel!” (Thật!)

Ngọc Minh cười trong làn nước mắt. Cô chắp tay cầu nguyện: Cầu Trời Phật thương tình phù hộ cho bé yêu cô được khỏe mạnh, bình an!

“Dennis! Dennis của mẹeee! Dennisssssss!” Cùng với tiếng gọi con thảng thốt, cô mở choàng đôi mắt. Một đôi mắt ngơ ngác.

“Ngọc Minh! Em đã tỉnh!” Tình ôm cô bật khóc lớn vì mừng.

Thấy anh khóc cô cũng muốn khóc tiếp. Nhưng đập vào ý thức cô lúc này là: “Con của em! Em phải đi tìm con của em!” Cô gạt vòng ôm của anh. Mạnh mẽ phá bỏ mọi rào cản lao nhanh ra khỏi phòng mặc kệ phía sau nhiều tiếng khóc gọi với theo.

“Ngọc Minh! Con!”

“Ngọc Minh! Em phải bình tĩnh lại!” Tình phi theo siết chặt một vòng ôm. Chặt hết sức có thể. Dùng hết bình sinh.

Vì cô đang không ngừng phá bỏ: “Anh thả em ra! Thả ra! Em phải đi tìm con em! Dennis của em!”

“Ngọc Minh! Muốn tìm con, em trước hết phải bình tĩnh!”

Lời khuyên vì thương cô, lo cho cô và lo cả cho Dennis. Nhưng lọt vào tai cô lúc này như một gáo nước nước lạnh. Cô lạnh lùng đến tàn nhẫn: “Bình tĩnh! Thằng bé đang gặp nguy hiểm! Anh bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh như nào đây?” Cô cười. Vừa cười vừa khóc: “Mà anh nói vậy cũng đúng! Vì thằng bé đâu phải là con ruột anh. Anh sao thấu hiểu được nỗi lòng tôi lúc này?”

Ánh mắt cô đột nhiên chuyển lạnh. Lạnh đến rợn người: “Chung Tình, anh hãy buông tôi ra! Nếu không…đời này tôi sẽ…hận anh!”

Từng lời cô nói. Như nhát dao cứa thẳng vào tim anh. Anh bàng hoàng. Anh xót xa. Anh đau lòng…Nhưng vòng tay vẫn siết chặt không có dấu hiệu buông. Dù một cánh tay anh đang bị cô dùng hết sức mà cắn.

Có thể nơi đó đã rướm máu. Anh nghe cơn đau nhói đến từ nơi cô đang nghiến chặt hai hàm răng.

Tuy nhiên, ở thời khắc này, nỗi đau da thịt không thấm vào đau so với nỗi đau ở tâm can. Để Dennis rơi vào tình huống nguy hiểm cũng là lỗi của anh. Anh không bảo vệ con an toàn như lời đã hứa với cô: “Em cứ yên tâm làm những gì mình cần làm, con đã có anh! Em không phải lo!”

Vậy mà, anh để bé con xảy ra chuyện, để cô phải lo. Để cô đau lòng vì thương tâm. Là lỗi của anh. Anh bằng lòng chịu phạt, chịu mọi lời oán trách từ cô…miễn sao anh giữ được cô ở bên mình. Giữ bằng mọi giá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK