- Sư huynh, như bọn ta đã kể, Đình Duy Vũ xác thực là bị tên Thu Sơn đó đánh trọng thương, nếu sư huynh không tin có thể hỏi Tú Ảnh nàng.
Lưu Nhất nói, hắn đã kể cho Minh Hạo Kỳ nghe mọi chuyện đã xảy ra.
Minh Hạo Kỳ liền đưa mắt nhìn về phía Tú Ảnh, thấy ánh mắt hắn khiến nàng nhất thời sợ hãi, ánh mắt đó giống như muốn nhìn thấu tất cả vậy, nàng vội vã gật đầu.
- Ta đã xem qua vết thương của Đình Duy Vũ, hắn bị thương không quá nặng chỉ cần vài canh giờ nữa sẽ tỉnh lại nhưng có điều...
Mịnh Hạo Kỳ đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn không còn bộ dáng bình thường như vừa nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt cực kì dữ tợn.
- Dám động vào người của Minh Hạo Kỳ ta, ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn đi, khặc khặc.
Minh Hạo Kỳ cười nói, tiếng cười của hắn khiến người nghe thật muốn dựng tóc gáy.
Còn Thu Sơn... lúc này hắn đang ngủ gục trên một chiếc ghế, vì sư phụ hắn bận công chuyện của tông môn nên hắn phải ngồi chờ, nhưng hắn đã chờ hơn 1 canh giờ rồi mà vẫn không thấy sư phụ hắn đâu nên hắn... ngủ lúc nào không hay.
- Thu Sơn, ngươi mau tỉnh... Thu Sơn... THU SƠN!!!
Hồ trưởng lão xong chuyện liền đến đây, nhưng lão thấy Thu Sơn ngủ chảy cả nước miếng liền lay người gọi hắn, quá đáng là gọi hắn không chịu tỉnh, lão liền quát lớn lên.
- Là ai dám phá giấc ngủ của bổn đại gia ta...
Thu Sơn giật mình tỉnh dậy, còn chưa tỉnh ngủ liền bực tức nói.
- Là ta.
Hồ trưởng lão nhéo tai tức giận đáp.
Thu Sơn đau đớn, 2 tay ôm lấy cái tai của mình khổ sở nói:
- Sư phụ, cuối cùng lão nhân ngài cũng tới, ta đã ngủ mấy ngày rồi?
- Mấy ngày cái đầu ngươi, ta chỉ là bận chút chuyện, không nói vấn đề này nữa. Thu Sơn, Lục trưởng lão có làm khó ngươi không?
Hồ trưởng lão nghiêm giọng hỏi, lão lo Thu Sơn phải chịu uất ức a.
- Lục trưởng lão cũng chỉ muốn phạt đệ tử cho có lệ thôi, nàng trước giờ không có làm khó gì đệ tử hết.
Thu Sơn cười đáp.
- Thật chứ?
Hồ trưởng lão nghi ngờ, lão hiểu Lục trưởng lão, nhưng lần này quả thực là không hiểu được a.
- Thật, mà sư phụ, đệ tử ở bên chỗ Lục trưởng lão chán muốn chết, lão nhân gia ngài có thể cho đệ tử 1 số công pháp để là rèn luyện được không?
Thu Sơn hắn đến đây thăm sư phụ hắn là 1 phần thôi, phần còn lại cuối cùng đã lòi ra rồi a.
- Hm, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi 1 bộ Linh Tê Chỉ, đây là công pháp Hoàng giai thượng phẩm, ngươi hãy cố gắng luyện nó, uy lực của nó không kém Huyền giai hạ phẩm công pháp đâu.
Hồ trưởng lão nói xong liền đưa cho Thu Sơn công pháp Linh Tê Chỉ.
Thu Sơn vui mừng nhận lấy công pháp Linh Tê Chỉ, hắn tham lam nói:
- Sư phụ, người còn bộ công pháp nào không? Ta không cần cao siêu lắm đâu, chỉ cần Huyền giai thượng phẩm là được.
- Huyền giai thượng phẩm cái đầu ngươi.
Hồ trưởng lão tức giận gõ đầu Thu Sơn 1 cái.
Thu Sơn ôm đầu đau đớn, lúc này Hồ trưởng lão lấy ra 1 cuốn sách rách nát nói:
- Đây là bí kíp Trảm Long Quyết mà ta vừa có được, tuy bị thiếu sót nhưng may mắn là vẫn còn giữ nguyên được Thức thứ nhất, ta cũng khuyên ngươi nên tập trung vào học Linh Tê Chỉ, Long Trảm này tuy uy lực không sai nhưng độ khó quá cao, đến cả ta cũng chỉ nhìn ra 1 chút ảo diệu trong đó.
Thu Sơn nghe vậy mắt liền sáng lên, đồ tốt a.
- Đệ tử hiểu rõ.
Thu Sơn tiếp nhận cuốn Trảm Long Quyết này, hắn bỗng nghĩ tới điều gì đó.
- Hệ thống, có thể phục hồi lại công pháp Trảm Long Quyết này hay không?
Thu Sơn tò mò hỏi, dù sao hệ thống cũng có đôi chút nghịch thiên a.
- Tiêu hao 1000 điểm tích lũy có thể phục hồi.
Hệ thống đáp.
Thu Sơn há hốc miệng, những 1000 điểm tích lũy, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn a. Thu Sơn nhìn điểm tích lũy chỉ có hơn 400 của mình mà nhất thời ngao ngán.
- Còn 1 chuyện đệ tử muốn nói với sư phụ.
Thu Sơn gạt bỏ suy nghĩ học công pháp Trảm Long Quyết đi, hắn còn có chuyện khác muốn nói.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, Hồ trưởng lão đáp:
- Có chuyện gì ngươi cứ nói.
- Có thể ngày mai sẽ có chuyện không hay xảy ra, đệ tử muốn sư phụ mời tất cả trưởng lão tới chính điện.
Thu Sơn nói, hắn biết chắc chắn rằng ngày mai Minh Hạo Kỳ sẽ tới đòi cái gọi là công đạo cho Đình Duy Vũ, nhưng lần này hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được Thu Sơn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chờ hắn rồi a.