Bỗng âm thanh của Thu Sơn vang lên.
- Hí...
Cả đám cướp đều dừng lại nhìn về phát ra âm thanh.
Thu Sơn tươi cười từ từ lại gần, hắn chuẩn bị diễn vở Anh hùng cứu mĩ nhân a.
- Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Hắc Lang Bang bọn ta, chán sống rồi hả?
1 tên cướp quát.
- Bốp!
Tên cướp vừa nói bỗng nhiên bay ngược khỏi ngựa ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự, trên mặt hắn còn 1 bàn tay in hằn trên đó.
- Chậc chậc, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy.
Thu Sơn sau khi cho tên cướp 1 bạt tai khiến hắn không rõ sống chết thì liền trở lại chỗ cũ phủi phủi tay.
- Khốn kiếp, tất cả xông lên, giết hắn cho ta.
- Giết!!!
Nhìn cả đám cướp đang lao về phía mình nhưng Thu Sơn vẫn chỉ cười nhạt, đúng là lũ không biết sống chết a.
Thu Sơn bước chân phải lùi về sau, nắm tay hắn siết chặt lại, nắm đấm gương lên, tung quyền về phía trước.
Tưởng chừng Thu Sơn đấm vào khoảng không vô dụng thì...
- Hiu.
- Ư...aaaaa.
1 quyền của Thu Sơn tạo ra 1 trận cuồng phong thổi bay đám cướp, cả người lẫn ngựa đều ngã lăn ra đất.
- Chết... hình như hơi mạnh tay a.
Thu Sơn thu quyền nói.
- Quái... quái vật...
- Chạy mau!
Thu Sơn mới chỉ thị uy như vậy chúng đã bỏ chạy toán loạn rồi, hắn còn tưởng được động tay chân thêm 1 chút nữa a.
Thu Sơn thấy bọn cướp nhao nhao chạy trốn cũng không ngăn cản, hắn không phải loại người đuổi cùng giết tận, xong việc hắn liền xoay người rời đi.
- Thiếu hiệp xin dừng bước.
Lão nhân lúc này lên tiếng nói.
- Có chuyện gì?
Thu Sơn quay đầu lại hỏi.
Lão nhân lập tức thúc ngựa đến cạnh Thu Sơn nói:
- Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, không biết thiếu hiệp có thể cho là phu biết tên họ được không?
- A, ta tên Thu Sơn.
Thu Sơn đáp.
- Vậy Thu Sơn, cậu có thể giúp lão phu 1 chuyện được không?
Lão nhân hỏi Thu Sơn.
- Thật xin lỗi, ta đang trên đường đến Hoa Nguyệt Cung, không thể đáp ứng lão được rồi.
Thu Sơn lắc đầu đáp.
- Thật sự? Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lão cũng định đến Hoa Nguyệt Cung, lão muốn nhờ cậu hộ tống bọn ta tới đấy, thù lao tùy cậu ra giá.
Lão nhân mừng rỡ nói.
Thu Sơn cũng không ngờ lão nhân này cũng tới Hoa Nguyệt Cung, nhưng lão tới làm gì kia chứ? Chẳng lẽ là... liền quan đến người trong xe ngựa?
- Thù lao thì không cần, nhưng nếu đi xe ngựa cũng phải mất 5 ngày nữa mới tới nơi, trong khi đó ta chỉ mất 2 ngày nữa liền có thể tới, thứ ta cần nhất lúc này là thời gian a.
Thu Sơn nói.
- Ngươi cần đến Hoa Nguyệt Cung làm gì? Nơi đó chỉ nhận nữ đệ tử, ở đó không hề có 1 nam nhân nào, vậy ngươi đến đó có mục đích gì?
Bỗng từ trong xe ngựa, 1 thiếu nữ khoảng chừng 15-16 tuổi vén màn bước ra.
Thu Sơn nhìn người này dung mạo thì không phải nói, cho nàng thêm vài năm ắt hẳn là 1 đại mỹ nhân, nàng mặc 1 bộ y phục màu xanh lam, trên hông còn có đeo 1 miếng ngọc bội khắc chữ "Phụng".
- Đây hẳn là Lan Yên tiểu thư, chuyện ta đến Hoa Nguyệt Cung chỉ là tìm 1 người, nếu không có liền rời đi.
Thu Sơn cười đáp.
- Nếu ngươi chịu hộ tống bọn ta đến Hoa Nguyệt Cung, ta sẽ đưa ngươi 1 vạn kim tệ, đồng ý chứ?
Lan Yên nói.
Thu Sơn nhíu mày nhìn nàng, có vẻ như nàng nghĩ hắn là 1 người ham tiền bạc sao?
- Thật xin lỗi, ta cần nhanh chóng đến Hoa Nguyệt Cung, thời gian của ta thật sự rất gấp gáp, cáo từ.
Thu Sơn nói xong liền ôm quyền rời đi, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa.
- A, khoan đã...
Lão nhân liền lên tiếng ngăn Thu Sơn nhưng hắn đã đi mất rồi.
- Tiểu thư, cô còn chưa hiểu sự đời, mấy chuyện như vậy lần sau đừng lặp lại nữa, người tu tiên không quan tâm nhiều đến thứ trần tục như tiền bạc đâu, tiểu thư thấy đấy cô khiến cậu ấy bỏ đi rồi kìa.
Lão nhân than vãn nói.
- Hừ, hắn chỉ giả bộ làm giá thôi, cứ mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục lên đường.
- Tiểu thư...
Lão nhân lắc đầu rồi thúc ngựa đi tiếp.
Thu Sơn ban đầu đúng là có ý định giúp đỡ 2 người họ thật, nhưng hắn bị Lan Yên kia làm cho mất hứng a.
- 2 ngày nữa có lẽ sẽ tới Hoa Nguyệt Cung, Tiểu Thanh... muội có ở đó hay không?
Thu Sơn tự hỏi.
Thu Sơn hắn có thể không ăn không ngủ nhưng hắn cũng cần nghỉ ngơi để khôi phục khí lực, động lực duy nhất của hắn là có thể tìm được tung tích của Tiểu Thanh.