• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão đại, tổng cộng có 156 Long Tộc ở đây, 50 người là Nguyên anh cảnh, 24 sơ kỳ, 15 trung kỳ, 10 hậu kỳ và 1 đỉnh phong. 100 người còn lại đều dưới Nguyên anh cảnh, đáng lo ngại nhất là Long Hoàng này, hắn có cảnh giới Hợp thể sơ kỳ ta cũng không dám chắc có thể trụ được 1 chiêu.

Tiểu Điêu lúc này xà xuống nói với Thu Sơn.

Thu Sơn biết Long Hoàng này là Hợp thể sơ kỳ, ngay từ đầu khi nhìn thấy hắn Thu Sơn đã biết trận này nếu đánh thì hoàn toàn không có cửa thắng.

Thu Sơn đoán là Long Hoàng vì muốn thao túng Chu Tước Tộc nên lấy cái cớ thành thân này để qua mắt người Chu Tước Tộc, đương nhiên nếu Linh Nhi chống lại hắn thì hậu quả hẳn không phải nói a.

Nhưng đương nhiên kế này không dễ dàng thực hiện, nếu Chu Tước Tộc không đồng ý thì mọi chuyện cũng trở nên khó giải quyết vậy nên Thu Sơn nghĩ đến 1 lí do: trong tộc nàng có người của Long Hoàng, hơn nữa địa vị ắt phải không nhỏ, ví dụ như... 1 trưởng lão chẳng hạn.

- Kẻ nào dám đến Chu Tước Tộc ta làm loạn?

Lão bà bà lúc này đứng dậy gõ nhẹ cây gậy xuống đất.

Thu Sơn cảm nhận được uy áp của lão bà bà này, nhưng uy áp của Phân thần đỉnh phong còn chưa làm hắn gục được a.

- Thu Sơn, sao chàng lại đến đây, mau rời khỏi đây nếu không...

- Hừ, cho dù hôm nay ngươi có là ai đi chăng nữa, dám làm loạn lễ thành thân của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết.

Linh Nhi vì quá xúc động nên quên mất 1 chuyện, Thu Sơn hắn đang gặp nguy hiểm, nàng còn đang khuyên hắn rời khỏi đây thì Long Hoàng đã quát lên đầy phẫn nộ.

- Ây dzô, Long Hoàng ngươi có vẻ không được Thanh Long dạy dỗ cho tử tế lắm nhỉ? A, ta quên mất, ngươi làm gì được Thanh Long dạy dỗ, lúc Thanh Long còn sống chắc ngươi còn chưa được sinh ra a.

Thu Sơn 1 tay ôm lấy Linh Nhi, 1 tay chỉ vào Long Hoàng nói.

- Hỗn xược!!! Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta.

Long Hoàng phẫn lộ gầm lên, dứt lời hắn là hơn 100 Long Tộc bao vây lấy Thu Sơn.

- Linh Nhi, nàng có bao giờ nghĩ theo ta sẽ phải hối hận chưa?

Thu Sơn chợt cúi mặt hỏi nhỏ Linh Nhi.

- Ta chưa bao giờ hối hận.

Linh Nhi không cần suy nghĩ lập tức đáp.

- Ta nghĩ Thanh Long cũng vậy.

Thu Sơn mỉm cười nói.

Thu Sơn đặt Linh Nhi sang bên cạnh hắn rồi từng bước tiến về phía trước.

- Nếu sau đây các người còn muốn bắt ta thì ta sẽ không ngăn cản, ta chỉ muốn nói cho các ngươi 1 điều và cho các ngươi xem 1 thứ, sau đó các ngươi có thể lựa chọn bắt ta.

Thu Sơn nói với đám người Long Tộc.

- Đừng nhiều lời, mau bắt hắn cho ta.

Long Hoang quát lên.

- Long Hóa!

Thu Sơn gầm lên 1 tiếng, cánh tay phải của hắn lập tức sáng lên, nói chính xác là ấn kí của Thanh Long đang phát sáng trên tay phải của hắn.

Trước sự chứng kiến của hơn 100 Long Tộc cùng toàn bộ Chu Tước Tộc, y phục Thu Sơn liền trở nên rách nát bởi cơ thể hắn thoáng cái trở nên to lớn hơn, những vết rách để lộ ra những lớp vảy vàng óng chỉ chừa lại khuôn mặt hắn, thậm chí trên đầu hắn còn mọc ra 2 chiếc sừng không khác gì Long Tộc cả nhưng không có màu đen như họ mà thay vào đó là màu vàng. Hai mắt Thu Sơn trở nên đỏ ngầu, 2 cánh tay của hắn không còn giống cánh tay Nhân tộc nữa, những móng vuốt sắc nhọn trên đầu ngón tay hắn có thể sáng ngang với binh khí Địa giai, thậm chí còn khủng khiếp hơn nếu cảnh giới của hắn tăng lên cao hơn nữa.

- Đây là thứ ta muốn cho các ngươi xem, hẳn các ngươi đều không hiểu tại sao ta lại có thể làm vậy đúng không, vậy để ta giải thích cho các ngươi, ta chính là người mà Thánh Thú Thánh Long trao cho ấn kí, mà Thánh Thú Thanh Long là ai hẳn ta không cần giải thích nữa a.

Thu Sơn lạnh giọng nói.

Khi hắn mở miệng còn có thể thấy được những chiếc răng nanh của hắn, mọi người bị giọng nói của Thu Sơn làm cho bừng tỉnh, họ vẫn đang không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra cả, chỉ trong thoáng chốc Thu Sơn biến hóa khiến cho họ khó có thể tin nổi.

- Hừ, nhìn thấy ta như nhìn thấy Thanh Long, còn không mau quỳ xuống.

Thu Sơn lạnh giọng quát.

- Chúng thần dân khấu đầu trước người.

Đám người Long Tộc liền không nghĩ ngợi nhiều lập tức hành lễ, duy chỉ có Long Hoàng vẫn còn đang sững sờ đứng đấy.

Nếu nói Thanh Long chịu thuần phục 1 người, cũng chính là việc trao ấn kí cho người đó là chuyện rất khó hơn nữa không phải là 1 Nhân tộc nhỏ bé yếu ớt có thể làm nhưng bằng chứng đang ở ngay trước mặt, cho dù không muốn tin họ cũng phải tin.

- Ngươi còn đứng đấy? Chẳng lẽ không coi ta ra gì sao?

Thu Sơn nói với Long Hoàng.

- Lừa gạt, không đời nào Thanh Long điện hạ trao ấn kí cho ngươi, đây chỉ là ngươi gạt người mà thôi.

Long Hoàng điên cuồng gào lên.

- Ta hỏi các ngươi, từ 1 vạn năm trước Long Tộc cùng Chu Tước Tộc nước sông không phạm nước giếng tại sao ngày hôm nay lại có hôn sự này diễn ra, thay vào đó các ngươi không tìm Thánh Hổ Tộc hay Huyền Vũ Tộc mời họ liên thủ chống lại Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu sắp sửa phá vỡ phong ấn để 1 lần nữa trở lại? Chu Tước Tộc đang lúc Linh Nhi chưa khôi phục cảnh giới liền muốn dòm ngó tới sao, ta hỏi tất cả mọi người Chu Tước Tộc ở đây ai muốn Nữ Vương của các ngươi chịu nhục theo Long Hoàng này liền đứng ra đây.

Thu Sơn khinh bỉ nói với đám người Long Tộc sau đó là toàn bộ Chu Tước Tộc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK