Sau cuộc phẫu thuật của Đổng Lam Yên, cô ấy đã nhận nuôi một đứa bé mồ côi cha mẹ hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời đặt tên cho đứa bé tóc vàng mắt xanh này là Lục Thiên Kỳ.
Cái tên mang ý nghĩa mong cho ông trời phù hộ cho người đàn ông mà cô ấy yêu quý nhất trong cuộc đời này, để anh ấy mọi việc đều thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc.
Cô ấy dẫn theo tiểu Thiên Kỳ sống ở đây cho đến khi kết thúc những lần tái khám sau phẫu thuật, và sau đó dọn đến một thị trấn cách xa vài chục km, bởi vì cô ấy không muốn bất cứ người nào bàn tán đến thân thế của Thiên Kỳ, cô ấy muốn nó mãi mãi sẽ không biết đến nỗi đau mất đi cha mẹ ruột thịt của mình, và cô ấy sẽ cho nó một tình mẹ chẳng khác gì người mẹ ruột thịt, bảo vệ nó đến khi trưởng thành.
Cô ấy chỉ hy vọng, tuổi thọ của cô ấy có thể đủ chống đỡ đến khi nó có thể tự lập, như vậy, cô ấy đã không còn gì hối tiếc nữa.
Cô ấy vẫn có thói quen đọc báo mỗi ngày, chú ý cặn kẽ đến tình hình chiến tranh của nước mình, không để lỡ mất bất cứ tin tức gì có liên quan đến Lục Quang Thành.
Thời gian 3 năm chớp mắt đã qua.
Lúc tiểu Thiên Kỳ lần đầu tiên dùng tiếng Trung nói “cha tôi là Lục Quang Thành” một cách rõ ràng thì qua ngày hôm sau, trên tay Đổng Lam Yên cầm chặt tờ báo, không ngừng run một cách mãnh liệt…
Thắng lợi rồi!
Toàn bộ người Nhật đều đầu hàng, quốc gia đã thắng lợi rồi!
Anh ấy, đã thắng lợi rồi!
Đổng Lam Yên khóc đến rối tinh rối mù, tiểu Thiên Kỳ ngớ nga ngớ ngẩn sợ hãi mà ôm lấy cô ấy, “mẹ nói cho Thiên Kỳ nghe, ai đã ăn hiếp mẹ vậy? Thiên Kỳ sẽ bảo vệ cho mẹ!”
Đổng Lam Yên xoa nhẹ cái đầu của tiểu Thiên Kỳ, rơi nước mắt mà cười, “mẹ chỉ là…vui mừng quá thôi…bởi vì người mà mẹ rất yêu rất yêu, anh ấy cuối cùng đã không cần phải chịu khổ nữa…”
Ngày hôm đó, Đổng Lam Yên không màng đến sức khoẻ yếu ớt của mình, mà vào bếp làm cả bàn đầy những món ăn.
Mỗi một dĩa thức ăn, đều là món mà Lục Quang Thành thích nhất.
Cô ấy tay run rẩy mà nâng ly lên, hướng về tổ quốc phía đại dương bên kia, rưng rưng nước mắt mà mỉm cười, và lẩm bẩm nhỏ nhẹ, “Anh Thành, sự chúc mừng của Yên nhi, anh có nghe thấy chưa?”
Và không biết là do quá phấn khởi, hay là do quá mệt nhọc, mà cách vài ngày sau cô ấy đã bị sốt cao.
Cô ấy chỉ kịp gọi điện thoại xin giúp đỡ, mà vẫn chưa kịp vỗ về tiểu Thiên Kỳ đang sợ đến khóc nức nở ấy, thì đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Đến với một tin tốt, bao giờ cũng đi kèm một tin xấu.
Căn bệnh ung thư của cô ấy đã di căn lên phía trên nữa rồi.
May mà sớm phát hiện ra, bác sĩ nói, nếu như lập tức làm phẫu thuật, thì tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Với lại quốc gia này vừa mới nghiên cứu ra trang thiết bị mới nhất để điều trị căn bệnh ung thư này, và căn bệnh của cô ấy lại vô cùng thích hợp với phương pháp điều trị này, duy nhất chỉ có một khuyết điểm đó là, chi phí rất lớn.
Những năm nay của Đổng Lam Yên, cuộc sống sinh hoạt toàn bộ đều dựa vào số tiền mà cô ấy kiếm được nhờ vào công việc phiên dịch tiếng Trung ở toà báo, và khoản tiền mà Lục Quang Thành mỗi năm đều chuyển qua cho cô ấy, cô ấy chưa động đến một đồng xu nào. Đương nhiên, khoản tiền đó đã bị đóng băng vào năm mà cô ấy đưa ra đề nghị chia tay với anh ấy…
Chi phí của cuộc phẫu thuật đó, gần như là toàn bộ số tiền mà cô ấy đã dành dụm được, và những ngày tháng phải tiếp tục khám và điều trị sau này còn phải chi tiêu một khoản tiền lớn với một thời gian lâu dài.
Đổng Lam Yên nằm trên giường, suy nghĩ mấy đêm liền, cuối cùng quyết định từ bỏ phẫu thuật.
Cô ấy muốn giữ lại tiếp tục trị liệu, để duy trì mạng sống, và đem số tiền dành dụm của mình, một nửa gửi về tổ quốc mình, để chi viện xây dựng lại một quốc gia mới, một nửa giữ lại cho Thiên Kỳ…
Cũng trong thời gian đó, cô ấy vừa ra viện liền tích cực bắt đầu tìm kiếm cho tiểu Thiên Kỳ một đôi vợ chồng hiền lành có lòng thương đồng thời có thực lực và kinh tế để nuôi dưỡng và dạy dỗ nó…
Khi sinh mạng đang bước vào giai đoạn đếm ngược, Đổng Lam Yên mới phát hiện rằng, mỗi một phút một giây của cuộc sống đều chan chứa ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ngay cả thời gian đi ngủ của cô ấy cũng không ngừng giảm đi, chỉ vì cô ấy không nỡ chiếm giữ thời gian quý báu không còn lại bao nhiêu của mình.
Sự nhận thức này cũng khiến cho cô ấy vô cũng xúc động, thậm chí là đau đớn.
Nếu như, cô ấy và Lục Quang Thành không xa cách nhau 4 năm và không giày vò nhau 4 năm một cách lãng phí như vậy, thậm chí, nếu như anh ấy có thể ích kỷ hơn một chút, năm xưa đừng vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, đừng đưa cô ấy đến một nơi xa xôi đến như vậy, như vậy, thì họ sẽ không đau lòng vì đã đánh mất nhau trong suốt 14 năm như vậy…
Cô ấy biết anh ấy muốn tốt cho mình, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn chuyên chế như vậy, không chịu thương lượng với cô ấy một câu nào…
Chết thì có gì phải đáng sợ chứ?
Cho dù có chết bên cạnh người mà mình yêu thương, nhưng ít nhất vẫn được mỗi ngày cùng cô ấy hoài niệm lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau một cách chân thực.
Dù sao cũng tốt hơn là một mình cô đơn đi qua nửa đời người, chỉ dựa vào báo chí và thư từ mà trải qua từng ngày một cách khốn khổ, và đến lúc sắp chết đi, thì gần như ngay cả khuôn mặt anh ấy cũng không còn nhớ rõ nữa…
Anh Thành, anh có biết rằng, em đã đem tất cả tình yêu sâu đậm của mình đều dành trọn hết cho anh, cho dù có khó khăn gian khổ đến cỡ nào, cho dù có bị anh hiểu lầm đi chăng nữa em cũng không hề có nửa câu than trách hối tiếc, nhưng khi sinh mạng gần sắp phải kết thúc, thì cuối cùng em cũng phải trách anh, hận anh…
Cùng một thời gian đó, Lục Quang Thành vừa mới phát biểu xong trong nghi lễ thành lập quốc gia, lồng ngực đột nhiên dẫn đến một cơn đau quặn…đau đến nỗi sắc mặt tái méc, cả người hơi chao đảo.
Triệu Đình vội vàng liền đưa tay ra như muốn đỡ lấy anh ấy vậy, nhưng vẻ mặt anh ấy lại rất điềm tỉnh còn vẫy vẫy tay với mọi người, ánh mắt long lanh mà nhìn về phía trước…
Tất cả mọi người đều tưởng rằng anh ấy đang hướng về tương lai của quốc gia mới, nhưng duy chỉ có một mình Triệu Đình biết được, trong ánh mắt ấy, có một nửa, là nhìn về nỗi nhớ da diết suốt 14 năm trời của đại dương bên kia...