Trong quán bar:
Hạ! Em uống từ từ thôi không say!
Hạ vừa mới ngồi xuống bàn đã hừng hực uống hết mấy ly liền, khiến Định rất lo lắng:
Anh quên rồi sao? Tửu lượng của em rất khá mà!
Anh không quên, nhưng... em phải chờ anh nữa chứ, uống nhanh như vậy thì làm sao có thể biết được rượu có ngon không?
Ừm!
Hạ khẽ nhấp một chút rượu, khẽ nhoẻn miệng cười:
Nào cụng ly nào, mừng hội ngộ!
Ừm! Cụng ly nào!
Uống được một lúc trong lúc ngà ngà say, Hạ không ngừng nhấp rượu mỉm cười, bộ dạng này của Hạ khiến Định rất tò mò:
Em sao vậy? Dường như em rất nhiều tâm sự, có thể nói anh nghe không?
Tâm sự! Nào có đâu?
Hạ gạt phắt không muốn nhắc tới, Định cũng biết ý không hỏi thêm gì:
Được em không nói! Vậy chúng ta hôm nay cùng vui vẻ, quên hết mọi ưu phiền nha!
Quên hết mọi ưu phiền! Anh nói hay lắm, cạn ly nào!
Cạn!
Hai người vui vẻ uống say sưa đến tận khuya muộn. Đang đi chân đất lảo đảo trên đường:
Em! Cẩn thận đi, không ngã!
Ngã! Em làm sao ngã được.
Hạ tay cầm guốc, vung vẩy, lảo đảo, cười nói thả ga, không để ý bất kì điều gì, thực sự chỉ có ở bên Định Hạ mới được như vậy, vui vẻ, hồn nhiên:
Anh! Em đang bay phải không?
Bay! Đúng! Chúng ta đang bay( Định hùa theo Hạ)
Em muốn bay, bay cao hơn nữa, bay cao hơn nữa để thoát khỏi cái thế gian đau khổ này. Hạ vừa khóc vừa nhảy lên như một cô bé, do quá say nên Hạ đã ngã nhào xuống đất:
Hạ! Em không sao chứ?
Định vội chạy đến đỡ Hạ dậy, Hạ vẫn gạt tay ra:
Em.. em không sao!
Không sao chứ?
Ừm!
Kéo tay Hạ đứng lên:
Đứng lên nào, dìu Hạ ngồi dậy, hai người ngồi bên rệ đường:
Anh! Em mệt mỏi lắm! Mệt mỏi lắm!
Hãy cố gắng lên, vì cuộc sống không phải dễ dàng, đường thẳng đâu em ạ?
Anh! Anh nói như anh hiểu đời nắm vậy?
Anh không dám chắc, nhưng những gì anh trải nghiệm cũng nhiều hơn em.
Hạ khẽ dựa đầu vào Định:
Vậy sao?
Đương nhiên là thế vì anh lớn hơn em mà, ngốc ạ! Thôi đứng dậy đi anh đưa em về!
Không! Em không muốn về!
Thôi nào, em đâu còn...
Đâu còn là nít phải không, em biết ngay anh sẽ nói vậy mà!
Khẽ củng nhẹ lên đầu Hạ;
Biết rồi thì đi thôi.
Định lái xe đưa Hạ về nhà, dìu Hạ đi vào trong ngõ:
Anh không cần đỡ em đâu, em có thể tự đi được mà!
Hạ vẫn tay cầm guốc, chân đi lảo đảo, Định vẫn đi bên cạnh sắn sàng đỡ cô bất cứ khi nào:
Ấy! Cẩn thận một chút!
Định vòng tay đỡ Hạ, ngay trước cổng Lâm đã đứng ở đó, anh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc:
Anh! Tôi!
Lâm không kìm chế được đấm ngay một quả vào mặt Định, Hạ chợt tỉnh:
Anh! Anh không sao chứ?
Hạ quay mặt sang nhìn Lâm:
Sao anh làm vậy? Anh nghĩ anh là ai chứ?
Anh là chồng em mà!
Chồng!
Hạ cười trong nỗi đau đớn rằn vặt, không nói gì quay sang nhìn Định, khẽ sờ tay lên má Định:
Anh! Anh không sao chứ?
Anh không sao? Em vào đi trời muộn rồi!
Lâm kéo tay Hạ:
Vào đi!
Hạ dựt phắt tay Lâm;
Anh về cẩn thận nha!
Ừm! Vào đi.
Hạ đẩy Lâm ra, thản nhiên đi vào không nhìn Lâm, Lâm đứng nhìn Định, rồi ngay sau đó đóng cửa lại quay vào trong. Định bị đánh đau đớn ôm mặt, ánh mắt vẫn không ngừng rõi theo Hạ bước vào bên trong, nhưng ánh mắt không phải là lo lắng, mà nó có chút gì đó như đắc ý, khẽ lau đi vết máu quanh miệng, đấm nhẹ tay vào chấn song cửa, trên môi khẽ nở một nụ cười khó hiểu sau đó quay người bỏ đi.