Tuấn Kỳ và Bắc Phong cùng Gia Dĩnh lại chỗ người phụ nữ lúc nãy cúi đầu chào lịch sự: "Chào phu nhân!"
Người phụ nữ gật đầu sau đó nhìn Tuấn Kỳ: "Cô gái kia là ai mà Thiên lại dẫn về?"
"Bạn... bạn gái!" Lời của Tuấn Kỳ có chút do dự vì cậu cũng không dám chắc mối quan hệ của hai người đó.
Còn người phụ nữ mặc bộ sườn xám kia là mẹ của Long Ngạo Thiên – Kỳ Thiên Như. Gương mặt không hề có dấu hiệu tuổi tác nhưng lại mang nét đẹp sắc sảo. Bà ra hiệu cho bạn của Ngạo Thiên đi theo mình sau đó bà đi trước.
Đến một phòng khác thì mẹ Ngạo Thiên cho Đại Lan và Tiểu Lan chuẩn bị một số trái cây cùng nước để tiếp đãi. Bà ngồi xuống ghế sau đó lại hỏi: "Hai đứa nó quen nhau bao lâu rồi?"
"Chuyện này... cháu nghĩ bác nên hỏi Thiên thì sẽ rõ hơn." Gia Dĩnh nhìn mẹ Thiên trả lời chừng mực.
Bà lại nhìn sang Bắc Phong, cậu liền lên tiếng: "Thật ra thì tụi cháu mới biết đây thôi. Còn vấn đề quen bao lâu thì bác hỏi Thiên đi ạ."
Tuy Thiên Như là mẹ Ngạo Thiên nhưng tính cách đối với mọi người đều hòa nhã thân thiện. Bạn của Ngạo Thiên kiêng dè là vì sợ trả lời sai sẽ hại Ngạo Thiên bị Ngạo Vương trách mắng. Thiên Như thấy vậy cũng không làm khó nữa, bởi bà biết bọn họ sẽ không nói.
[...]
Ở trong phòng riêng Phương Minh cởi bỏ áo khoác ngoài của A Mẫn ra để lộ vết thương khá sâu cùng việc máu cứ chảy không ngừng do bị động đến vết thương.
Cậu rửa vết thương liên tục để tránh bị nhiễm trùng để lại sẹo. Mỗi lần rửa vết thương là A Mẫn đều nhíu mày rất chặt. Mặc dù ngất đi vì mất máu nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn mà vết thương gây ra.
Ngạo Thiên ở bên cạnh tuy mặt không để lộ chút cảm xúc nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng. Nhìn thấy trên mặt A Mẫn bị xước một đường dài thì anh quay sang hỏi Phương Minh: "Mặt không để lại sẹo chứ?"
"Sẽ không đâu! Quan trọng hơn vẫn là vết thương ở vai." Phương Minh vừa băng bó vừa trả lời.
Ngoài vết thương ở vai lúc bị đạn bắn và giao đấu với A Thất cô còn bị hắn ta dùng dao chém ngang hông, hai cánh tay cũng bị chém.
Hai cánh tay sau đó cũng được xử lý vết thương và băng bó lại, riêng ở hông Phương Minh không để ý là vì áo của A Mẫn che lại.
Ngạo Thiên nhìn A Mẫn sau đó nhìn các vết thương trên người cô rồi dùng tay kéo áo A Mẫn lên đến hở rốn thì ngưng lại. Anh cúi người xuống một chút thì thấy vết thương ở hông của cô.
Ngạo Thiên ra hiệu cho Phương Minh xử lý và băng bó lại sau đấy để A Mẫn nằm ở trên giường với các thiết bị máy móc.
Phương Minh nhìn Ngạo Thiên có chút lo lắng: "Nếu ba mày biết được, tao nghĩ sẽ không bỏ qua đâu."
"Vậy thì phải xem sao đã!" Ngạo Thiên nói rồi quay đi, trước khi đi còn nhìn A Mẫn lần cuối sau đó mới đóng cửa phòng lại.
Lúc này bên phòng khách bên kia Long Ngạo Vương đã có mặt sẵn. Ông đang bàn việc làm ăn thì nhận được cuộc gọi mới về đây. Sự việc sau đó thì vợ ông – Kỳ Thiên Như đã kể lại chi tiết.
Ngạo Thiên cùng Phương Minh qua phòng khách, mới mở cửa vào đã thấy mọi người đang ngồi đấy với vẻ mặt căng thẳng. Mẹ Ngạo Thiên kéo con mình lại ngồi cạnh bà sau đó nói: "Mẹ đã nói lại sự việc cho ba con rồi, ba con sẽ không vô cớ trách con đâu."
Lời của Thiên Như là muốn bảo vệ con mình, Ngạo Vương nghe liền biết nên chỉ nhíu mày nhìn vợ mình rồi thôi. Ông lại nhìn sang Ngạo Thiên chất vấn: "Còn biết đường về nhà à? Chẳng phải trước đó đã nói sẽ không nhờ vả sao?"
"Nếu không có máy móc thiết bị tân tiến... Ông nghĩ tôi sẽ về sao?" Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn ba mình không chút khách khí.
Hai người này cứ gặp là cãi nhau, cứ nói vài câu liền trở thành đối thủ. Ngạo Vương nghe vậy liền đập tay xuống bàn nhìn Ngạo Thiên lạnh lùng: "Nhà họ Long có quy tắc của nhà họ Long. Cho dù là bạn gái cũng không được trực tiếp đưa về đây."
Ngạo Thiên siết chặt tay, mọi thường anh tuy có chống đối ba mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe, hoặc ít nhất là không muốn tranh chấp. Nhưng ngày hôm nay dường như sự kiên nhẫn và tính nhẫn nại của Ngạo Thiên đều trôi đi cả rồi.
Anh lên tiếng phản bác, giọng nói dường như là đang tức giận: "Quy tắc? Quy tắc vẫn có thể thay đổi. Hơn nữa Mẫn Nhi không phải bạn gái, mà là vợ hợp pháp của Long Ngạo Thiên."
Lời Ngạo Thiên nói như sét đánh bên tai, mọi người ai nấy đều bất ngờ. Mẹ anh nghe xong dường như không bất ngờ lắm, vì lúc nãy đã nhìn thấy được nét mặt lo lắng của Ngạo Thiên rồi.
Ngạo Vương đứng dậy nhìn Ngạo Thiên: "Muốn bỏ qua chuyện này... Thì chịu được mười roi đi hãy nói."
Thiên Như kéo tay chồng mình: "Chồng! Anh làm vậy hơi quá rồi đấy. Hơn nữa con bé kia còn đang bị thương, hay đợi con bé tỉnh rồi trị tội thằng Thiên cũng được."
"Là ai nói sẽ không sử dụng bất kỳ thứ gì ở nhà này? Nếu nó không chịu phạt, thì con bé kia tỉnh lại phải bị phạt." Ngạo Vương dứt khoát nhìn Ngạo Thiên.
"Mười roi thì mười roi, làm liền đi." Ngạo Thiên vẫn lạnh lùng, đối với việc này anh dường như quá quen rồi.
Bạn Ngạo Thiên không ngăn cản vì đây là chuyện riêng của gia đình Ngạo Thiên. Hơn nữa Ngạo Vương không phải là người dễ đụng vào.
Ngạo Vương ra hiệu cho Đại Lan đi lấy roi, còn Tiểu Lan thì lại chỗ Ngạo Thiên cúi đầu: "Thiếu gia! Mời cậu qua bên gian nhà thờ ạ!"
Ngạo Thiên đứng lên rời đi, trước khi đi còn quay sang nhắc nhở Phương Minh: "Nhớ chăm sóc cho cô ấy!"
Phương Minh, Tuấn Kỳ, Gia Dĩnh và Bắc Phong chỉ đành ở lại ngồi chờ. Các cậu được xem là bạn Ngạo Thiên, ba anh không hề phản đối. Nhưng đối với việc riêng trong nhà thì người ngoài tốt hơn vẫn nên ở phòng dành cho khách.