• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hạ My ngủ một giấc đến khi mở mắt ra bên ngoài đã tối, phòng cũng đã thắp đèn, cô hoảng hốt ngồi bật dậy.
Thấy Nguyệt Sinh đang ngồi trên ghế, cô dùng bộ mặt vô cùng khó coi nhìn anh.
" Sao chàng không gọi thiếp dậy, đã nói sẽ cùng nhau về nhà mà ".
Vừa nói vừa mếu nhìn Hạ My vô cùng đáng yêu.
Nguyệt Sinh cười kéo cô gái đang đứng trước mặt mình vào lòng, cô ngồi trên đùi anh, tay choàng qua ôm lấy cổ anh.
"Bây giờ chúng ta đi, trời chỉ mới tối thôi, đừng giận, tối ta chuộc lỗi với nàng ".
" Hư hỏng " Hạ My đấm tay vào ngực anh rồi bung ra bỏ chạy về phòng để chuẩn bị.
Anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang chạy của cô lòng thầm hạnh phúc.
Anh tưởng mình đã mất cô rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa ấy vậy mà bây giờ vẫn có thể ôm cô trong lòng, bây giờ anh hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
Hạ My chạy về phòng thấy Tiểu Linh đang dọn giường.
Nghe tiếng chạy Tiểu Linh quay sang thấy Hạ My đang đứng ở cửa.

" Tiểu thư người đi đâu vậy? em tìm người từ chiều đến giờ ".

Tiểu Linh lo lắng lỡ như cô có chuyện gì người bị hỏi tội chính là nó.
Nha hoàn bên cạnh đến tiểu thư của mình mất tích cũng không biết, cô mà có chuyện gì là xem như cái mạng của nó cũng bỏ.
" À.....!ta....ta theo Nguyệt Sinh ca ca đọc sách ".
Hạ My ấp úng viện lý do, không thể nói là cô ở phòng Nguyệt Sinh từ trưa đến giờ được.
" Em...em mau chuẩn bị cho ta đi, ta cùng phu nhân qua thăm Chu phu nhân ".
" Chu phu nhân? Chu phủ? người qua đó làm gì ạ".Tiểu Linh tò mò vừa nói vừa kéo ghế cho Hạ My ngồi xuống bàn trang điểm.
" Ta qua đó chào hỏi thôi, phu nhân muốn.....muốn....muốn ta qua đó học nghệ thêu thùa ".
" Học nghề thuê hả? ".
" Phải, em không nghe nói Chu phủ nổi tiếng buôn bán vải lụa, thêu thùa số 1 thành này không ai sánh bằng sao ".
" Em biết, nhưng mà.....".
Nó như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tập trung chải tóc cho Hạ My.
Hạ My cũng không để ý đến lời nói của nó, lòng cô đang còn bận vui mừng, vì lát nữa thôi cô sẽ gặp lại được mẫu thân của mình.
Chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, Hạ My mang bộ y phục có viền đỏ, hoa văn tinh tế chạy theo bộ váy trắng.
Hai màu sắc trắng, đỏ hoà hợp với nhau, tạo thành một bộ váy hài hoà không quá phô trương cũng không quá nhạt nhẽo.
Hạ My đi trước, Tiểu Linh đi theo phía sau, hai người họ đi về hướng sảnh chính, ở bên trong phu nhân và Nguyệt Sinh đang ngồi ở đó nói chuyện.

Hạ My đi vào không quên hành lễ sau đó Nguyệt Sinh liền nói.


Truyện Kiếm Hiệp
"Ta và mẫu thân đã chuẩn bị ít quà cho nhà nàng, chúng ta mau đi thôi đừng để muộn ".
Nói xong ba người đi ra ngoài, cùng nhau đi về hướng Chu phủ phía sau có máy người hạ nhân khiêng mấy cái khay có phủ khăn che.
Tiểu Linh vẫn còn đang nghĩ đến câu nói của thiếu gia, Chuẩn bị đồ cho nhà nàng.
Thiếu gia nói chuyện cứ như đang nói với tiểu thư Chiêu Hoa, lại còn gọi tiểu thư Hạ My bằng nàng.
Đây là tình huống gì vậy chứ, bộ thiếu gia ấy không phân biệt được đâu là tiểu thư Hạ My đâu là tiểu thư Chiêu Hoa hay sao.
Con bé cứ mãi suy nghĩ, đến khi ngước lên đã đến trước cửa phủ Chu gia rồi.
Người làm nhìn thấy nhà Nghiêm gia qua thăm còn có cả Nghiêm phu nhân liền chạy đi thông báo.
Dương quản gia chạy ra mời khách quý vào nhà, đưa nhà Nghiêm gia đến sảnh chính.
Vừa đến cửa thì Chu phu nhân cũng đi từ hướng phòng ngủ đi ra.
Gương mặt bà ấy đúng là hao mòn đi rất nhiều, một người ngày trước rất chú trọng nhan sắc vậy mà bây giờ lại tiều tụy đến như vậy thực sự nhìn đã thấy đau lòng.
"Nghiêm phu nhân người đến chơi à?".
" Chu muội, bây giờ đã là xui gia với nhau rồi cần gì gọi khách sáo như vậy ".

Chu phu nhân cười rồi bước vào sảnh chính trước, Nghiêm phu nhân vẫn đứng ngoài cửa đợi cho Chu phu nhân vào cửa trước rồi mới đi theo sau.
Phép lịch sự đó chính là chủ nhà vào trước, khách theo sau.
Chu phu nhân ngồi lên ghế chính trên cao, sau đó mới mời những vị khách đến thăm ngồi, ánh mắt bà nhìn vị cô nương đang đứng sau Nguyệt Sinh, nhìn Hạ My rất chăm chú.
Bà có một cảm giác gì đó với vị cô nương này, một cảm giác rất thân thuộc mà bà không hiểu được.
Vị cô nương này nhìn thì có 8 phần là giống Chiêu Hoa rồi.
Bà nhìn rất chăm chú, Nghiêm phu nhân cũng phát hiện bà đang nhìn Hạ My liền lên tiếng.
" Con bé là Hạ My, nó là con gái của một người bạn ở kinh thành của Nghiêm lão gia ".
" À....!thì ra là từ kinh thành đến, hèn gì mà khí chất dung mạo lại kiều diễm như vậy ".
" Lần này sang đây cốt là để thăm hỏi sức khoẻ của phu nhân, sau đó là nhờ người chỉ dạy cho Hạ My, con bé rất thích tài thêu hoa của Chu phu nhân ".
" không dám, không dám nhận, nếu tiểu thư đây thích, tôi sẽ cho người giỏi nhất của phủ chỉ dạy "..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK