• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nguyệt Sinh lo lắng cho Chiêu Hoa đến mất ăn mất ngủ.
Tiểu Linh cũng không khá hơn là mấy, nó suốt ngày cứ cắn rứt, cảm thấy bản thân mình không chăm sóc tốt cho tiểu thư nên mới để cô mất tích như vậy.
Nó luôn nghĩ việc Hạ My mất tích là do mình, nó cứ đứng mãi trước cửa phòng của thiếu gia mà không dám lên tiếng, đã một ngày một đêm trôi qua nhưng thiếu gia vẫn chưa bước ra khỏi cửa phòng mặc kệ mọi người lo lắng.
Thiếu gia thì nhốt mình trong phòng còn Tiểu Thư Hạ My thì lại đi đâu mất làm cho cả phủ cũng bắt đầu nhốn nhào cả lên.
Ở phía bên này Thành Vạn Yêu.
Chiêu Hoa cứ đi tới đi lui làm cho Huyên Hoàng cảm thấy đau đầu.
Suốt từ hôm qua tới giờ cô cứ càm ràm mãi, Huyên Hoàng dám lừa cô đến đây, bây giờ lại nói với cô bản thân mình bị cấm túc, cổng Phong Sinh thì không mở được.
Vậy chẳng phải bản thân của cô cũng sẽ bị nhốt ở đây chung với nó hay sao.
Cô còn chưa nói với Nguyệt Sinh là mình ở đây, chắc chắn chàng ấy đã phát hiện ra cô không có ở trong phủ như vậy chẳng phải chàng ấy sẽ vô cùng lo lắng hay sao.


Huyên Hoàng nghe cô càm ràm đến phát chán.
Nó bò một cách mệt mỏi ra phía cửa không thèm quay đầu nhìn lại bỏ mặc cô trong phòng một mình.
Chiêu Hoa thấy nó bỏ đi mất không thèm nghe cô nói nữa, liền tức giận cầm cái bình bên cạnh ném về phía nó.
Cái bình còn chưa kịp chạm vào người của Huyên Hoàng, nó đã bị một lực tác động cho vỡ mất.
" Choảng ".
Âm thanh cái bình vỡ vang lên làm cho cả Huyên Hoàng và cô đều giật mình.
Cô chỉ là trong lúc nóng giận mà vơ tay ném đại một thứ gì đó vì Huyên Hoàng dám bỏ đi khi cô nói chuyện.
Cái lực tác động cho cái bình vỡ chính là cái đuôi của Vương Hậu, từ xa bà đã nhìn thấy cô và Huyên Hoàng.
" to gan dám ném đồ vào người Thái Tử ".
Vương Hậu giận dữ vô cùng, hì hục xông tới cạnh Chiêu Hoa, làm cô giật mình ngã ra đất.
Cô chỉ là lỡ tay cũng không có ý định làm rắn nhỏ bị thương, bây giờ thấy Vương Hậu tức giận như vậy cô mới nhận ra hành động của mình là quá lỗ mãn.

Đúng là cô không nên ném cái bình đó về phía rắn nhỏ, để cho mẫu thân của nó bắt gặp.
làm gì có ai vui vẻ khi thấy con của mình bị ném đồ vào chứ.
Huyên Hoàng thấy mẫu thân tức giận như vậy liền phóng tới chắn trước mặt Chiêu Hoa che cho cô.


Nếu không Chiêu Hoa đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của Vương Hậu vào mặt.
Thấy con trai mình đứng ra che chắn cho một con người, Vương Hậu tức giận vô cùng mặt đầy sát khí hận không thể giết Chiêu Hoa ngay tại đây.
Đường đường là Thái Tử của Thành Vạn Yêu vậy mà chỉ vì một nữ nhân lại làm ra hành động không ra gì, còn dám chống đối lại mẫu thân của mình đúng là tức chết mà.
" Mẫu thân xin người đừng nóng giận, nàng ấy cũng chỉ là lỡ tay, không có ý làm bị thương nhi thần ".
" Con còn bênh vực cho nó, nếu lúc nãy ta không xuất hiện kịp thì con đã bị thương rồi còn dám nói không cố ý ".
" Ta...!ta thực sự không cố ý....!ta....ta chỉ là tức giận quá nên mới làm như vậy ".
" Tức giận? ai cho ngươi cái quyền dám tức giận với Thái Tử của Yêu Tộc, cho dù ngươi có tức giận cũng không được phép làm nó bị thương, chỉ cần làm mất một miếng da của nó, 10 cái mạng của ngươi cũng chưa chắc gì đền được ".
" Ta.....!Ta ".
Chiêu Hoa thực sự rất muốn giải thích nhưng chuyện này đúng là cô có lỗi.
" Người mau ra ngoài đi, chuyện này cứ để con giải quyết ".
" Không, ta phải nói cho cô ta biết, cô đừng hòng rời khỏi đây, còn nếu cô muốn rời khỏi đây thì trừ khi cô chết đi, phá bỏ khế ước giữa cô và Thái Tử còn không thì cả đời này cô cũng đừng mong rời khỏi đây ".
Những lời Vương Hậu nói cứ như là tát vào mặt Chiêu Hoa, Cái gì mà ở đây mãi mãi? Cái gì mà chỉ có chết mới được rời khỏi đây.
Bọn họ như vậy là đang muốn giam cầm cô hay sao?, rắn nhỏ chính là lừa cô tới đây hay sao?.

Cô nhìn rắn nhỏ như muốn nghe một lời giải thích nghe nó nói với cô rằng Vương Hậu chỉ là đang trong lúc nóng giận nên mới nói như vậy.
Qua vài ngày nữa liền sẽ cho cô về nhà, không hề có ý định giam giữ cô ở nơi này.
Nhưng Huyên Hoàng lại né tránh ánh mắt của cô mà nhìn đi chỗ khác.
Nó không định sẽ giấu cô chuyện này nhưng nó muốn đợi cho cô thích nghi được với cuộc sống ở đây thì mới nói cho cô biết.
Vậy mà Mẫu Hậu bây giờ lại nói cho cô ấy nghe làm cô ấy không kịp chấp nhận chuyện này.
Nó cũng không biết phải giải thích cho cô ấy hiểu như thế nào trong tình huống này.
Chiêu Hoa nhìn thấy rắn nhỏ luôn né tránh ánh mắt của mình, không dám nhìn cô hay lên tiếng cô đã có được câu trả lời trong lòng mình.
Bọn họ xác thực là muốn giam cầm cô cả đời ở đây, lần này cô đến đây không hề có việc được thả quay trở về..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK