" Phải, là cô ấy " Nó bỏ mặt Chiêu Hoa ngây ngốc đứng đó, khép nép người đến thở cũng không dám thở mạnh mà trườn về phía cái ghế bên cạnh ghế của Nữ Vương.
Nó lăn vài vòng trên ghế trong rất thoải mái.
" Lại đây đi ".
Nó nhìn Chiêu Hoa đuôi đập đập xuống ghế ý kêu cô lại chỗ mình mà ngồi.
Chiêu Hoa nào dám, cứ đứng ngay người như vậy căng thẳng vô cùng.
Vương Hậu vẫn không thôi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét thật lâu rồi mới lên tiếng.
" Cô nương này thật lạ, rõ ràng là một người sống vậy mà luồng âm khí chạy trong người lại mạnh như vậy ".
Chiêu Hoa có chút giật mình vì đến điều này mà Vương Hậu cũng có thể nhìn ra được,thì đúng thật là như vậy, rõ ràng cô là một người đã chết còn thân xác này thì lại là của 1 người còn sống, số mệnh của cô ấy chưa tận thân xác lại luôn được bảo quản rất tốt dù bây giờ thần hồn ở đâu còn chưa biết nhưng cô ấy cũng chỉ là đang ngủ một giấc ngủ thật dài mà thôi.
" Dạ đúng vậy, Thật sự không có chuyện gì là qua mắt được người, thần thực sự là một người đã chết,chỉ đang mượn thân xác này để sống qua ngày".
" Sống qua ngày? Ngươi không cần phải cực khổ như vậy, nếu ngươi đồng ý ở bên cạnh con trai của ta, ta ắc sẽ có cách giúp ngươi tìm lại thân xác của mình ".
" Ở cạnh? Thái Tử sao? ".
Chiêu Hoa nghe đến đây mà đầu óc có chút hoang mang.
Thấy Chiêu Hoa bị doạ đến đơ cả người như vậy Huyên Hoàng nằm nghe 2 người họ trò chuyện này giờ cũng xen vào giải vay cho Chiêu Hoa.
" Mẫu Hậu người nói gì vậy? Cô ấy....!cô ấy chỉ là mới tới đây, con còn chưa nói chuyện với cô ấy.....!người đừng làm người ta hoảng sợ ".
Nói rồi hắn trườn đến bên Chiêu Hoa muốn lôi cô đi, hắn cắn vào vạt áo của cô cứ hướng ra cửa mà kéo.
" Đừng kéo, đừng kéo ta...ta còn chưa hành lễ với Vương Hậu ".
Cô khom người hành lễ sau đó mới từ từ lui theo rắn nhỏ mà đi ra ngoài.
" Ngươi....!ngươi sao lại làm vậy, ta còn đang nói chuyện với Vương Hậu ".
" Còn ở đó nữa bà ấy sẽ doạ chết cô đó, mau ta đưa cô đi nghĩ ngơi, chắc cô cũng mệt rồi".
Nhờ nó nhắc mà cô mới cảm thấy mệt, cô đã đi bộ từ tối đến giờ rất nhiều rồi, bụng thì đói chân thì mỏi thực sự đã rất mệt rồi.
Huyên Hoàng đưa cô đến một tẩm điện được trang trí vô cùng lộng lãy mọi thứ đều được trang trí bằng vàng lấp lánh kiêu sa làm cho người ta không tài nào rời mắt được.
Chiêu Hoa tuy từ nhỏ sinh ra trong gia đình danh giá nhưng những thứ nguy nga như thế này thực sự là lần đầu cô được nhìn thấy.
Mắt chữ A mồm chữ O không tài nào diễn tả nổi sự kinh ngạc của cô, làm cho Huyên Hoàng nhìn vô cùng buồn cười, từ nhỏ đến lớn anh đều sống ở đây, những thứ như thế này nhìn đến chán ngán chỉ có cô là kinh ngạc như vậy.
" Thôi đừng nhìn nữa,Nàng không mỏi cổ hay sao ".
Nhờ Huyên Hoàng nói cô mới nhận ra mình từ nãy giờ cứ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bên trên thật sự chạy hoa văn rất là đẹp làm cô nhìn đến không tài nào rời mắt được.
Từ nãy đến giờ mãi khiếp sợ vì uy lực của Vương Hậu phát ra mà cô quên mất nhiệm vụ của mình khi đến đây.
" Ấy chết, không phải là nói đến đây để giải thích cho mẫu thân ngươi hiểu hay sao, chuyện lần trước là do ta dụ dỗ em ra ngoài không phải là em tự ý đi, mau mau, chúng ta đi tìm Vương Hậu giải thích sau đó còn trở về phủ nữa".
Thấy Hạ My chưa gì đã đòi về Huyên Hoàng có chút hụt hẫng nhưng cũng không để cho Hạ My nhìn thấy.
" Nôn nóng gì chứ, vừa mới đến mau nghĩ ngơi đi, với lại dạo gần đây có lệnh cấm, không được qua lại cổng Phong Sinh đâu ".
" Hả? Nếu vậy ta phải ở đây đến bao giờ? lúc nãy đi ta còn chưa nói cho Nguyệt Sinh biết, chàng ấy mà phát hiện không có ta ở trong phủ sẽ lo lắng lắm ".
Hạ My nghe rắn nhỏ nói mà lo lắng cô chính là lẽn ra ngoài vậy cứ tưởng đi một chút sẽ quay lại vậy mà bây giờ cánh cổng đó không thể về được vậy cô phải ở đây đến bao giờ.
" Không phải, ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng là Thái Tử ở đây không lẽ đến một cánh cổng cũng không có quyền đi lại hay sao? ".
" Còn phải nói sao chính vì lần trước trốn đi chơi nên ta đang bị cấm túc đây ".
" Cấm túc ".
Hạ My nghe mà lòng tức giận, rỏ ràng nó đang bị cấm túc còn kêu cô đến đây với nó bây giờ thì lại không nghĩ cách cho cô về..
Danh Sách Chương: