• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nói xong con Bạch xà còn cúi đầu xuống chạm nhẹ vào đầu của Hạ My.
" Ta đi đây, ta sẽ tìm nàng sớm thôi ".
Nói rồi nó xoay người tiến vào trong kết giới, để lại một mình Hạ My còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
" Nàng? thằng nhóc này, chán sống rồi sao, dám gọi mình là nàng ".
Còn đang lầm bầm, lúc này Hạ My mới nhận ra mình cô đang đứng giữa khu rừng rộng lớn, không có một chút ánh sáng nào, vô cùng tối tắm.
Chợt cái vảy trong tay Hạ My phát sáng, nó chiếu sáng một cách mạnh mẽ làm cô có thể cảm nhận được rắn nhỏ hình như đang ở đây làm cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Đang đứng lớ ngớ, Nguyệt Sinh và đạo sĩ đã đuổi đến, thấy vật phát sáng trong tay của Hạ My đạo sĩ có chút ngạc nhiên.
" Cô lấy đâu ra cái đó vậy? ".
" Là rắn nhỏ cho tôi....!bả đừng có định bắt nó, nó về nhà rồi ".
" Cô có biết miếng vay đó có nghĩa là gì không".
" Tôi không biết ".

" Rắn không giống như rồng, vay của nó không nhiều đa số là lột từng mảng da, cậu ta còn là Thái Tử của vạn yêu cậu ta cho cô cái vay đó có nghĩa là đời này kiếp này cậu ta sẽ là người của cô, bảo vệ cô thậm chí có thể trở thành phu quân của cô ".
" Cái gì " Cả Nguyệt Sinh và Hạ My đều đồng thanh.
Cô ấy không nghĩ chỉ một miếng vay lại có ý nghĩa quan trọng như vậy, Chiêu Hoa đưa tay lên xoa đầu.
Cánh tay liền bị Đạo sĩ chụp lấy, không biết từ lúc nào trên ngón tay giữa của cô đã xuất hiện một hình xăm, đó là một con bạch xà.
Đạo sĩ đang hoảng hốt thì Hạ My đã luyên thuyên.
" Hả? Ngân Linh cô ấy có hình xăm sao? sao giờ tôi mới thấy vậy? ".
" Bởi vì không phải nó xăm mà là cô ".
" Tôi sao....!tôi xăm lúc nào chứ ".
" Cô chạm vào sừng của con rắn đó rồi đúng không ".
Hạ My nhớ lại sau đó mới gật đầu.
" Tên này suy nghĩ rất cẩn thận đó, Hắn tự gắn kết cô với hắn rồi ".
" Gắn kết, gắn kết cái gì ".

Nguyệt Sinh nghe mà ứa gan.
Đâu ra một con xà yêu lại muốn dành vợ với hắn, còn dám làm cái gì mà gắn kết với không gắn kết, anh còn chưa được đụng vào Chiêu Hoa sao nó dám.
Hạ My thấy thái độ của anh cũng có chút buồn cười, Nguyệt Sinh đây là đang ghen sao.
" Đó giờ ngươi đã bao giờ nghe con người khi luyện pháp thuật sẽ bắt yêu quái để làm khế ước với mình chưa, chính là yêu quái đó sẽ giúp chủ nhân nâng cao pháp luật, nghe mọi sự sai bảo và luôn trung thành, đến tận khi chết, nói dễ hiểu hơn bây giờ cô ấy là chủ nhân của hắn, khế ước này chỉ được hủy khi 1 trong 2 chết đi ".
" Đến chết sao ".

Hạ My lo lắng hỏi.


Con rắn nhỏ này muốn làm gì đây nó tính ám cô cả đời sao.
Ba người bọn họ dù vẫn còn lo lắng chuyện này nhưng cũng không thể đứng trong rừng nói chuyện được nên tất cả trở về phủ.
Nguyệt Sinh cũng cho người dọn dẹp những thứ bị tàn phá do con Bạch xà gây ra.
THÀNH VẠN YÊU.
Nữ hoàng tức giận vứt bình trà xuống bên dưới chửi mắng bọn người đang quỳ dưới đất.
" Vô dụng....!đến Thái Tử cũng không bảo vệ được ".
Còn đang tức giận bọn người này làm ăn thất trách,bây giờ con trai bà không biết có an toàn hay không.
Nó chỉ còn một thời gian nữa có thể thành hình người, nếu bây giờ có chuyện gì thì phải làm sao.
Hôm đó vừa từ thành con người về Hoài Phong đã nhanh chân đi tìm dì của mình chính là nữ vương để thông báo.
Vừa nghe tin con trai mình đang ở trong tay địch bà đã vô cùng đau lòng lo lắng.
Đáng lý ra nó phải ở yên trong động để tu luyện, đã làm cả kết giới tránh cho nó trốn thoát vậy mà nó vẫn trốn ra ngoài chơi.
Bọn lính canh và người hầu cận cũng không phát hiện ra Thái Tử mất tích, làm sao mà bà không tức giận được cơ chứ.
Định là sẽ cho người đi sang đó để mang con trai về, nhưng nghe Hoài Phong nói đã lập cam kết với bọn họ, chỉ cần anh lui binh thì bọn họ sẽ không làm hại Thái Tử.
Phận là một người mẹ làm sao bà có thể yên lòng để cho con trai của mình đang ở một nơi xa lạ, đến cả sự an toàn của nó còn không được chắc chắn.
Nữ Vương lòng như lửa đốt, bà tức giận, bà lo lắng, nhưng không thể làm mất vẻ uy nghiêm của một Nữ Vương.

Bà đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài, nằm dài trên giường ngủ, cái giường rộng đến nổi có thể đủ cho chục người nằm.
Hoàng cung của bà vô cùng rộng lớn, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, bà cô đơn một mình trong chính Hoàng cung của mình.
Kể từ ngày tỷ tỷ yêu dấu của bà mất, thì bà đã thề rằng cả đời này bà sẽ không đội trời chung với bọn Nhân Tộc và Thần Tộc ( Nhân là người, Thần là thần tiên đồ á mọi người).
Tỷ ấy chính là vì say đắm bởi tình yêu của một tên Thần Tộc mà đến tính mạng của mình cũng không cần.
Đến người muội muội này cũng vứt bỏ, nhẫn tâm đi tìm cái chết, không quan tâm trái tim bà ấy tan nát nhường nào.
Còn phu quân của bà thì lại bị chính bọn Nhân Tộc giết hại, bọn chúng bắt được ông khi ông đang bị thương.
Tất cả những người thân yêu của bà đều rời xa bà đi, bây giờ bà chỉ còn hai người thân duy nhất, vậy mà đứa con trai yêu dấu của bà cũng bị họ bắt đi mất.
Còn gì đau khổ hơn, Nữ Vương nằm trên giường, mặc kệ căn phòng này, nơi này trang trí xa hoa lộng lẫy như thế nào, cũng không tài nào lấp đầy được trái tim tan vỡ của bà.
Bà nằm trên giường, bên dưới thay vì là đôi chân thì lại là một cái đuôi màu trắng dài ngoằn ra đến cửa, Nữ Vương rất chán ghét việc bắt trước bọn Nhân Tộc, có chân tay, đi lại bà vẫn thích đi bằng đuôi của mình hơn.
Nên lúc nào bà cũng là nữa người nữa rắn, nếu như không phải là thời thế thay đổi, không còn như trước, không biến thành như này thì không thuận tiện, thì bà thực sự muốn hoá lại thành rắn cùng con trai của mình vào một nơi sâu thẩm, cứ sống ngày qua ngày an nhàn và bình an biết bao..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK