Bữa tối ấm áp lãng mạn bên ánh nến là phải làm rồi, đến giáo đường cùng mọi người đếm ngược là chuyện bình thường, cuối cùng ở trên giường diễn ra hoạt động giao lưu thân thể là tất nhiên, mà khoảng thời gian trước đó thì nên cùng nhau đi dạo trong công viên, hay ra bờ sông ngắm sao, còn gì nữa nhỉ… JaeJoong cố gắng nhớ lại những lễ Giáng sinh trước.
“YunHo, tối thứ sáu tuần sau anh có đi làm không?” JaeJoong tiến hành xác nhận thời gian.
YunHo nghĩ một chút rồi đáp, “Không đi.”
“Tốt!” JaeJoong vui vẻ vẽ một hình trái tim màu đỏ trên ô lịch ngày hôm đó.
***
Cách lễ Giáng sinh ba ngày, JaeJoong đã chuẩn bị tốt quà của mình, chính là một bộ khăn – mũ – găng tay. Không biết YunHo có chuẩn bị quà cho cậu không nhỉ? Trong lòng JaeJoong tràn đầy mong đợi.
Lúc ra khỏi nhà đi vứt rác, cánh cửa đang mở đột nhiên bị gió đóng lại sập luôn khoá trong, mà JaeJoong chẳng mang theo thứ gì trên người, chỉ có thể ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt mất một lúc. Đành phải chờ YunHo về mở cửa.
JaeJoong ngồi xuống trước nhà, chờ đợi.
Một lát sau, cửa thang máy mở ra, một cô gái ăn mặc lịch sự xuất hiện, thấy JaeJoong ngồi dưới sàn liền không khỏi ngạc nhiên.
Bị người khác nhìn, JaeJoong sợ bị hiểu lầm, liền chủ động giải thích, “Em đi vứt rác, không cẩn thận bị nhốt ở ngoài, nên ở đây đợi bạn cùng phòng về.”
“Thế à? Chị ở nhà bên cạnh, không ngờ hàng xóm mới chuyển đến lại đẹp trai thế này.” Cô gái kia bật cười, rồi đi đến trước cửa nhà mình, tự nhiên nói câu mời, “Có muốn vào nhà chị ngồi tạm không? Có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho bạn em.”
JaeJoong đứng dậy, “Em cám ơn, làm phiền chị rồi.”
Lúc YunHo trở về, JaeJoong đã ở nhà hàng xóm uống hết ba chén trà ăn hết hai miếng bánh ngọt, mối quan hệ láng giềng hoà thuận nhanh chóng được thiết lập.
Nhìn thấy YunHo đến đón người, Shin Bong Sun – cô gái kia còn nháy mắt cảm thán, “Whoa, không ngờ bạn cùng phòng của em cũng là một anh chàng rất đẹp trai.”
“Haha, nếu chị rảnh thì sang nhà em chơi nhé.” JaeJoong vẫy tay chào.
......
“Chị gái hàng xóm cũng thú vị lắm. Hơn chúng ta 8 tuổi, đang làm ở đài truyền hình, vừa nãy có kể cho em rất nhiều chuyện hay ho của các ngôi sao. Anh biết không, diễn viên XX, hoá ra lại là….” Vừa vào cửa JaeJoong đã nói không ngừng.
Nửa ngày không nghe YunHo đáp lại, JaeJoong ngừng lời, “Anh sao thế?”
YunHo nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi ở trên sôpha, “Không có gì, hơi mệt chút thôi.”
“Mệt thì anh đừng đi làm nữa, xin nghỉ đi.” JaeJoong dịu dàng giúp anh mát-xa đầu.
“Không được, còn phải kiếm tiền.”
JaeJoong dừng động tác, “Thế em cũng đi làm thêm.”
“Đợi đến khi nào anh không xoay xở nổi rồi tính.” YunHo mở mắt, sờ sờ đầu cậu.
“Vậy anh ngủ sớm đi.” JaeJoong hôn lên mặt anh một cái.
“Ừ.”
***
Một ngày trước lễ Giáng Sinh.
Giữa trưa, YunHo đột nhiên nhận được điện thoại của nhiếp ảnh gia, “YunHo, buổi chiều cậu ghé qua studio được không, có người mẫu bận đột xuất không đến được, cậu qua giúp nhé?”
YunHo do dự, “Tối nay em có hẹn rồi.”
“Nhanh thôi mà, lần này chụp lấy một kiểu thôi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Giúp tôi đi mà!” Nhiếp ảnh gia đau khổ cầu xin.
YunHo không đáp, anh còn đang suy nghĩ.
“Lần này là chụp giúp ảnh bìa cho tạp chí Lưu Hành Phong, rất gấp. Cùng lắm… cùng lắm tôi sẽ yêu cầu tăng thù lao cho cậu. Nhé? Không phải cậu đang cần tiền hay sao? Mà cậu là người đầu tiên tôi nghĩ đến đấy!” Nhiếp ảnh gia ra sức dụ dỗ.
“Sẽ nhanh chứ ạ? Không mất nhiều thời gian chứ?” YunHo có chút dao động, hỏi lại.
“Tất nhiên! Chỉ một buổi chiều là xong!” Nhiếp ảnh gia nói rất chắc chắn.
Dù sao cũng hẹn JaeJoong vào buổi tối, về trước thời gian hẹn chắc không có vấn đề gì. YunHo nghĩ thế, nên đồng ý, “Được rồi.”
“Tôi sẽ đến đón cậu luôn!” Nhiếp ảnh gia vui mừng.
Không ngờ, sau khi chụp được hai tấm ở studio, Tổng biên tập của tạp chí kia không hài lòng, đề nghị đi chụp ngoại cảnh. YunHo lúc đó muốn từ chối cũng không kịp nữa, đành phải lên xe đi, cũng may nơi chụp không xa lắm.
Đến địa điểm ngoại cảnh chụp xong thì trời đã tối đen, YunHo nghĩ đến cái hẹn với JaeJoong mà trong lòng lo lắng.
“Anh đang ở đâu thế? Sao giờ này còn chưa về?” Đang nghĩ thì JaeJoong đã gọi điện đến.
“Anh sắp về rồi. Em đến tiệm ăn trước đi, nếu đói thì ăn chút gì trước nhé.” YunHo trấn an cậu.
Vốn chuyến xe chỉ mất một giờ, nhưng đường bị tắc khiến chiếc xe chở YunHo bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ, không thể di chuyển.
YunHo nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng không biết làm thế nào.
Kim đồng hồ đã đi hết một vòng mà xe chưa đi được một nửa đường, YunHo rốt cuộc không thể chịu được nữa, trực tiếp mở cửa xe chạy bộ trở về.
***
JaeJoong ngồi ở tiệm ăn đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bóng dáng quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện, niềm hứng khởi ban đầu dần bị thay thế bởi nổi thất vọng, đến điện thoại cậu cũng không buồn gọi cho YunHo nữa. Cậu không muốn ở nơi công cộng thế này lớn tiếng với anh.
Khách trong tiệm ăn đều là những cặp tình nhân, thấy một chàng trẻ tuổi đẹp trai ngồi chờ lâu như vậy, đều đoán có phải cậu vừa bị đá hay không.
Nhân viên phục vụ lễ phép lại gần hỏi, “Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có dặn chỉ đợi hai tiếng, lúc này đã đến giờ rồi, anh có muốn gọi món luôn không ạ?”
JaeJoong ngẩn người nhìn nhân viên phục vụ, sau đó chậm rãi lắc đầu, không nói gì mà đứng dậy đi khỏi tiệm.
Rốt cuộc tại sao YunHo lại thế này? Rõ ràng lúc đầu anh bảo không có việc gì, sao bỗng nhiên lại chạy đi làm việc? Làm việc thực sự quan trọng đến thế sao? Cần tiền đến thế hay sao? Một năm chỉ có một đêm Bình an, vậy mà chút thời gian rảnh rỗi cũng không dành ra được?
JaeJoong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở ra một luồng khói trắng. Uhm, lạnh quá đi mất!
Không buồn quàng khăn đeo găng tay, JaeJoong cứ thẫn thờ đi trên phố đông người náo nhiệt, giống như một bóng linh hồn lẻ loi.
Mất nhiều tâm sức như vậy, mà chỉ có một mình cậu tích cực với chuyện này, từ đầu đến cuối YunHo đều bị động, cho dù đã sớm hiểu được nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, hết thảy những ấm ức ấy tích luỹ dần, kết quả là trong cái ngày dành cho các đôi yêu nhau này, ấm ức bỗng nhiên bùng nổ. Kỳ vọng quá cao thì thất vọng sẽ rất nặng nề. Cảm giác hụt hẫng không thể nói bằng lời cứ quanh quẩn trong lòng, nuốt xuống không được, nôn ra không xong, ứ nghẹn đến khó chịu.
JaeJoong nghĩ, cho dù giây tiếp theo YunHo xuất hiện ở trước mặt, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục hành trình.
Tắt điện thoại, nếu YunHo khiến cậu phải chờ đợi, đừng trách cậu cũng bắt anh phải đợi một lần.
Hai chân vô thức bước đi trên đường tràn ngập những cặp tình nhân, sự lơ đãng khiến JaeJoong không hay biết một chàng đẹp trai đi một mình như cậu đang là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đến lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã quay về khu nhà trọ, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối om, đương nhiên YunHo vẫn chưa về. Chần chừ một chút, JaeJoong quyết định quay người không vào nhà nữa. Chắc chắn YunHo nghĩ cậu sẽ ngoan ngoan quay về nhà chờ anh. Hừ! Không cho anh được như ý muốn!
Nhưng đi đâu bây giờ?
Về trường? Đã không còn ở ký túc nữa, tuy rằng không khó tìm một chỗ nghỉ chân nhưng khẳng định là sẽ bị hỏi có chuyện gì với YunHo. Cậu lại không muốn nhiều lời giải thích với người khác. Không đi.
Về nhà? HeeChul hyung nếu tâm trạng tốt có lẽ sẽ an ủi cậu mấy câu, nhưng khả năng rất lớn sẽ là bày ra vẻ mặt “Biết ngay mà” rồi cho cậu một bài thuyết giáo. Không đi.
Còn nơi nào để đi nữa? JaeJoong hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người đều đang hẹn hò, tìm một người để cùng đi uống rượu cũng không có.
“Í, JaeJoong à? Sao lại về nhà? Không đi hẹn hò hay hẹn hò về rồi?”
Là chị gái hàng xóm mới quen, hôm nay ăn mặc trang điểm xinh đẹp bất ngờ, chắc hẳn sắp đi đến chỗ hẹn?
JaeJoong khẽ nhếch khoé môi, nụ cười mỏng manh đến mức như không tồn tại, “Không phải ạ, em không biết đi đâu cả.”
“Sao lại thế?” Shin Bong Sun có vẻ không tin, nhưng vẫn thuận miệng mời một câu, “Chị chuẩn bị đi party, em có muốn đi cùng không?”
JaeJoong suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Vâng.”
......
Nhìn thấy JaeJoong đang quay cuồng giữa sàn nhảy, Shin Bong Sun có chút không thể tin nổi rằng JaeJoong thực sự theo mình đến đây, trong cái ngày lễ dành cho tình nhân này. JaeJoong cùng bạn trai cãi nhau hay sao?
“Cậu bé hôm nay cậu đưa đến đúng là đáng yêu mà!” Bạn của Bong Sun huých nhẹ một cái, cười đầy mờ ám.
“Người ta là hoa có chủ rồi đấy.” Bong Sun cố ý nói to, hy vọng có thể đánh tan ý định không tốt trong đầu ai đó. Anh chàng hàng xóm đẹp trai kia không dễ đùa đâu.
“Ha ha ha.” Người xung quanh cười vẻ không tin, trong đêm Bình an mà đến pub một mình là đủ biết rồi.
Bong Sun biết bọn họ nghĩ gì, cũng không giải thích nữa, chú ý để mắt đến JaeJoong là được.
Nhảy một lúc xong, cả người đầy mồ hôi, cảm xúc của JaeJoong lại càng high, quả nhiên là thế, cậu vẫn thích nơi vừa đông người vừa happy này. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy hoài niệm vô cùng cuộc sống trước đây, vì theo đuổi YunHo mà cậu tu tâm dưỡng tính cũng đã lâu lắm, thiếu chút nữa đã quên đi cảm giác tự do tự tại không gì trói buộc này, muốn hát liền hát, muốn nhảy liền nhảy, muốn uống liền uống.
“Bong Sun noona, cụng ly nào!” JaeJoong tươi cười nâng ly lên.
***
Chạy gần một giờ YunHo mới vượt qua được đoạn đường bị tắc, sau lại đi taxi mất hai mươi phút mới đến được tiệm ăn đã hẹn. Dọc đường anh liên tục gọi vào điện thoại của JaeJoong nhưng cậu tắt máy, bởi vậy, lúc đến nơi tìm không thấy cậu cũng đã được anh đoán trước.
Nhưng về đến nhà rồi phát hiện JaeJoong vẫn chưa về, YunHo bắt đầu lo lắng, gọi điện về nhà cậu thì không ai nghe máy, gọi điện về trường thì bạn học cũng bảo không gặp JaeJoong. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu?
Đáng chết! Không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Anh chỉ đến muộn một lần, có cần phải nghiêm trọng đến thế hay không!
Khoé mắt nhìn đến trái tim màu đỏ nổi bật trên tờ lịch, YunHo nhíu mày, không phải ngày nào cũng bên nhau hay sao, có cần thiết phải để ý cái gọi là ngày lễ đến như thế không? Cũng không phải anh cố tình đến muộn, mà anh cố gắng làm thêm còn không phải để kiếm thêm chút tiền? Ngoại trừ tiền thuê nhà, vốn định tặng một bất ngờ cho cậu, hai ngày cuối tuần sẽ dẫn cậu đi suối nước nóng. Giờ thì hay rồi, kế hoạch này cũng ngâm nước nóng luôn!
YunHo nằm trên giường trở mình liên tục, mãi đến bốn giờ sáng mới nghe tiếng động ngoài cửa.
“Hi!” Shin Bong Sun chật vật đỡ lấy JaeJoong đã say không còn biết gì, vẻ bất đắc dĩ đối diện với gương mặt đen toàn phần của YunHo.
Bầu không khí này khủng khiếp quá, JaeJoong gặp nạn lớn rồi.
Bong Sun run rẩy nhìn YunHo đỡ JaeJoong vào nhà, sau đó cánh cửa bị đá đóng ‘Rầm’ một tiếng. Khung cửa run lên bần bật.