Nhìn đồng hồ trên tường, JaeJoong nghĩ nghĩ, dù sao về bây giờ cũng không kịp lên lớp, mấy tiết hôm nay cũng không quan trọng, bỏ cũng được, cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi về trường.
Ở trên giường lăn qua lăn lại đến gần trưa, bụng bắt đầu biểu tình thì JaeJoong mới lười biếng xỏ dép ra ngoài kiếm đồ ăn.
“Dậy rồi à?” HeeChul đeo kính vẻ trí thức đang nghiên cứu một quyển sách rất dày.
“Hyung đang đọc gì vậy?” JaeJoong đi qua, nhìn thấy trên bìa ghi mấy chữ to, ‘Ba mươi sáu kế - Binh pháp Tôn Tử’, “Sao lại đọc loại sách này?”
“Có nói em cũng không hiểu được, đây là loại học vấn rất cao thâm!” HeeChul bắn ra ánh mắt khinh thường từ phía sau cặp kính.
“Em cũng không có hứng thú tìm hiểu.” JaeJoong vào bếp, “Có gì ăn không?” Nói rồi lôi từ tủ lạnh ra một hộp khoai tây nghiền, sau khi bỏ lò hâm nóng liền bắt đầu ăn.
“Yah! Đó là bữa trưa của hyung mà!” HeeChul đá JaeJoong một cái.
“Em đói! Hyung gọi đồ ăn ngoài đi!” JaeJoong né cú đá, miệng vẫn không ngừng nhai.
“Gọi đồ ăn ngoài thì thà gọi Han Kyung còn nhanh hơn.”
“Cũng được, bảo hyung ấy hầm canh xương đi, để bồi bổ cái chân của em luôn.” JaeJoong quơ quơ cái chân còn băng kín.
“Em về nhà dưỡng thương đấy hả? Đừng nói là đánh nhau bị thương đấy.” HeeChul nhìn nhìn cái chân của JaeJoong.
“Haizz…” JaeJoong thở dài, “Em không cẩn thận bị trật chân chút thôi.”
“Dây thần kinh vận động của em phát triển thế cơ mà, nếu năng lực phản xạ kém vậy hoá ra công sức tập luyện bao nhiêu năm là bỏ đi à? Hay là gần đây uống rượu nhiều quá?” HeeChul bắt đầu ác miệng.
“Hôm qua em gặp chuyện không vui…” JaeJoong suy nghĩ xem có nên về trường luôn không. So với việc bị hyung hành hạ về mặt tinh thần, cậu thà đối mặt với vẻ lạnh lùng của YunHo còn hơn, ít nhất gương mặt kia còn dễ nhìn.
“Xét việc uống say còn nhớ đường về nhà, hyung sẽ tha cho em lần này, lần sau thì đừng hòng nhé!” HeeChul cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thản nhiên buông một câu như vậy.
Làm thế nào mà vận khí hôm nay tốt thế? JaeJoong vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn hứa hẹn, “Vâng, không có lần sau nữa đâu ạ.”
Kk~ HeeChul cười thầm trong lòng, chiêu anh vừa sử dụng có tên “Dục cầm cố túng” (Muốn bắt phải vờ tha) thì phải…
***
Buổi tối, JaeJoong về tới ký túc xá của trường.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy ánh mắt đầy đồng cảm của bạn cùng phòng YoungSaeng.
“Có chuyện gì thế?” JaeJoong có cảm giác không lành.
“Hôm nay thầy giáo nói phải thi kết thúc môn, nếu thi không qua thì học lại.”
“Không phải chứ???” JaeJoong mở to mắt, không phải giữa kỳ không phải cuối kỳ thì thi cái gì? Thầy có nổi hứng cũng nên kiếm chuyện khác mà làm chứ?
Thôi xong! Hai ngày nữa là kết thúc môn rồi. Mỗi lần đi học cậu nghe thầy giảng như nghe sách trời vậy, hoàn toàn không hiểu, sách giáo khoa thì chưa từng mở vẫn còn mới nguyên, không lẽ đi thi bằng niềm tin chắc?
Lúc này mà có bánh mì trí nhớ của Đôrêmon thì tốt rồi!
Hướng ánh mắt cầu cứu đến YoungSaeng, thì cậu ta bày ra vẻ mặt đầy áy náy, “Tớ chỉ sợ cố lắm cũng chỉ vừa đủ điểm qua thôi, không giúp được cậu.”
Thế thì chỉ còn cách tìm người phòng bên thôi. JaeJoong liền ôm sách chạy sang.
YunHo vừa mở cửa, JaeJoong không nói nhiều, trực tiếp giơ đống sách lên, “Nhanh giúp tớ ôn tập đi! Nếu không sẽ phải học lại!”
YunHo sửng sốt, nhưng lập tức nghiêng người cho cậu đi vào.
Anh cầm quyển vở trên bàn đưa cho cậu, JaeJoong vội vã mở ra. Whoa! Ghi chép cẩn thận rõ ràng thế! Chữ viết cũng giống bản thân YunHo, rất có khí chất! Vội lật qua mấy trang, tâm trạng hưng phấn nhanh chóng xẹp xuống. Má ơi, sao lại dài như vậy chứ? Đến bao giờ mới xem hết! Mà dù có xem hết thì làm sao mà nhớ?
“Tớ nhất định không qua nổi rồi!” Buông vở, JaeJoong giống như động vật thân mềm bò ra bàn, vẻ ai oán vô cùng, có thể hình dung được tương lai u ám đang chờ đón phía trước.
“Nếu không kịp xem hết thì đọc ý chính đi!” Thanh âm lạnh lùng nhưng bình tĩnh của YunHo vang lên.
JaeJoong ngẩng đầu, vẻ tội nghiệp nhìn anh. “Chắc cũng chỉ còn cách đó.”
Trước kì thi mới ra sức học cả đêm thì chắc đa số sinh viên đều trải qua, cảm giác khổ sở không dễ gì mà hình dung được. Nội dung không chỉ khó hiểu mà còn rất nhàm chán, cho nên có khả năng ru ngủ vô cùng lớn, cố thức suốt cả đêm nhưng đồng hồ sinh học không ngừng chỉ thị cho não phải nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ cứ liên tục xuất hiện. JaeJoong thực hận không thể lấy tăm chống hai mí mắt lên.
“Về ngủ đi!” Nhìn JaeJoong mắt sắp không mở nổi lại còn cố tự tát một cái ép mình tỉnh, YunHo đột nhiên có cảm giác đau lòng.
“Không được! Tớ không muốn học lại!” JaeJoong nói đầy đau khổ.
“Tôi đảm bảo cậu sẽ qua được!” Không nghĩ nhiều, YunHo bật ra một câu.
“Thật không?” JaeJoong lập tức vui vẻ, nhưng lại nghi ngờ, “Cậu định giúp tớ gian lận à?”
“Không phải thế.” YunHo có chút hối hận, nhưng lời đã nói rồi biết làm sao. “Nhưng tôi sẽ có cách.”
“Cậu thật tốt quá!” JaeJoong hoan hô ôm lấy anh.
YunHo còn chưa phản ứng kịp, cậu đã buông tay đi ra cửa, “Tớ về ngủ đây, buồn ngủ sắp chết rồi.”
Nhìn mấy quyển vở trên bàn, YunHo âm thầm cười khổ, xem ra người sẽ buồn ngủ sắp chết là chính mình đây.
***
Ngày hôm sau, YunHo đem một tập khoảng mười tờ ghi chép cho JaeJoong, nghiêm túc dặn, “Đây là những ý chính quan trọng nhất tôi tổng hợp lại, chỉ cần cậu nhớ hết những cái này đảm bảo sẽ qua. Cho nên toàn bộ nội dung này thế nào cũng phải học thuộc.”
“Được!” JaeJoong vui vẻ cầm lấy, rồi giơ tay chào kiểu nhà binh, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
YunHo quay người, ngáp một cái.
“Không ngủ được à?” JaeJoong ra vẻ quan tâm.
“Không có việc gì.” YunHo đáp qua qua, không muốn cho cậu biết mình đã thức cả đêm tổng hợp lại bài vở.
Kết quả không cần nói, JaeJoong chật vật mới đủ điểm qua, nhưng thế cũng đủ làm cho cậu vui sướng không thôi.
“YunHo! Bài tổng hợp của cậu bám sát đề lắm! Nếu không có cậu chắc tớ trượt rồi!” JaeJoong hưng phấn nói, “Tớ mời cậu đi ăn nhé!”
“Không cần đâu!” YunHo trong lòng nghĩ nghĩ, may mà JaeJoong qua, không thì tâm huyết của mình đã bị phung phí.
“Nếu bài này mà đem photo rồi bán xem chừng sẽ rất đắt hàng.” YunHo vừa nghe người nào đó lẩm bẩm, lập tức quay đầu lại, vẻ hung dữ, “Cậu vừa nói gì?”
“Không có gì hết! Tớ chỉ thấy là, tớ qua được kì thi cho nên bài tổng hợp cậu vất vả làm ra không bị lãng phí.” JaeJoong rúm người lại, nhanh chóng lấp liếm.
“Trả lại cho tôi!” YunHo tức giận đưa tay định giật lấy. Tên nhóc vô ơn này, anh vì ai mà phải hy sinh giấc ngủ làm ra cái bài tổng hợp đó chứ?
“Tớ biết rồi biết rồi mà!” JaeJoong vội giữ chặt mấy tờ giấy trước ngực, “Tớ sẽ quý trọng nó!”
YunHo lúc này mới chịu thôi.
***
“Ghi chép của YunHo à?” YoungSaeng vẻ hâm mộ nhìn JaeJoong. “Vở của cậu ấy bao giờ cũng ghi rất sạch sẽ lại có trật tự, ý chính đều được ghi chú rõ ràng, nhiều người muốn mượn vở cậu ấy chép lại nhưng không ai dám mở miệng. Lúc trước có người từng thử nhưng bị từ chối.”
“Thật không?” JaeJoong nhìn tập giấy trong tay.
“Cái này, hình như mới được chép ra thì phải.” YoungSaeng nhìn kĩ một lúc, hỏi.
“Ừ, hình như thế.”
“Cậu ấy quan tâm đến cậu quá.” YoungSaeng kết luận, tự nguyện chịu vất vả để làm ra bản tổng hợp này cho người khác, tình cảm tuyệt đối không bình thường.
“Thật thế không? Haha.” JaeJoong rạng rỡ mặt mày. Tốt rồi, Jung YunHo, cậu rốt cuộc cũng đáp lại tình cảm của tôi.
***
Tối đó, JaeJoong qua phòng YunHo định rủ anh đi ăn cơm thì phát hiện YunHo không ở trong phòng. Mà không khí rất không bình thường, các phòng ký túc vốn lúc nào cũng ồn ào không thôi giờ lại rất im ắng, dường như mọi người đã rủ nhau đi đâu hết.
Có chuyện gì thế nhỉ? Qua được đợt kiểm tra nên mọi người đi ăn mừng tập thể à? Nếu thế tại sao không ai báo cho cậu?
Cả ký túc xá chỉ còn mỗi YoungSaeng nằm trên giường yên lặng đọc sách.
“Cậu có biết mọi người đi đâu hết rồi không?” JaeJoong hỏi.
“Đi gặp mặt ấy mà.”
“Đi gặp mặt?” Thanh âm của JaeJoong đột nhiên cao chót vót, “Gặp mặt cái gì? Sao tớ không biết?”
“Cậu không biết à?” YoungSaeng ngạc nhiên, “Hai ngày trước có thông báo mà, hay lúc đó cậu không ở đây?”
“Đi gặp mặt ai? Ở đâu? YunHo có đi không?” JaeJoong vội hỏi.
“Chắc là có, nam sinh trong lớp kéo cậu ấy đi bằng được mà. Hình như gặp mặt nữ sinh của trường trung học bên cạnh thì phải, nghe nói Hội trưởng Hội học sinh liên kết bên đó qua mời. Địa điểm là tiệm karaoke gần đây.”
Sắc mặt của JaeJoong tối hẳn, có tôi ở đây mà cậu còn dám đi ra ngoài gặp mặt nữ sinh, cậu không đem tôi để vào mắt đúng không hả Jung YunHo? Hừ! Đã thế tôi phải đi xem cái gọi là ‘gặp mặt’ của mấy người là gì.
Định lao ra cửa thì JaeJoong đột nhiên nhớ ra, “Thế còn cậu, sao lại không đi?”
YoungSaeng đỏ mặt, “Tớ có người mình thích rồi mà.” Ngừng một chút, “Đúng rồi, cái cô hội trưởng kia từng đến trường chúng ta tỏ tình với YunHo nhưng bị từ chối. Chắc cậu không biết chuyện này đúng không?”
“Cảm ơn cậu nhé.” JaeJoong âm thầm thở dài, lại có ruồi nhặng cần đuổi rồi đây.